Duyên Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                                  Nhân Vật

                                                                  Tôn Thiệu Khiêm: Xử Nữ

                                                                   Đường Tịch: Song Tử

                                                                    Đường Tử Dạ: Ma Kết

                                                                     Tôn Tử Hạo: Kim Ngưu

                                                                     Tôn Hiếu Chính: Bạch Dương

                                                                       Tiêu Mẫn Nhi: Thiên Bình

                                                                        Tiêu Cảnh Lan: Bảo Bình

Đông sang xuân đến, khí trời cũng vì vậy mà dần trở nên ấm áp hơn. Thiên địa giao hòa, trăm hoa đua nở khoe sắc thắm làm cho lòng người cũng nên thập phần vui vẻ. Dường như không khí vui tươi này cũng dần lan tỏa đến phủ Họ Đường. Sáng sớm tinh mơ màn sương vẫn còn vương vấn chưa muốn rời đi mà đã nghe tiếng thở khó nhọc Tiểu Ngư nha hoàn của Đường Tịch tiểu thư: 

- Tiểu thư a~ người..đừng .. chạy nữa mà. Người có xin cách mấy Lão gia cũng không cho người ra khỏi phủ đâu. 

Đường Tịch đưa mắt liếc tiểu Ngư một cái khiến cho nàng ta phải rùng mình run sợ:

- Tiểu Ngư muội còn nói thì đừng trách ta không nể tình bao nhiêu lâu nay hầu hạ ta. Muội không thấy khí trời như hôm nay thì cần phải ra ngoài du ngoạn một chuyến sao? Ta không tin là không ra khỏi phủ được.

Tiểu Ngư chỉ biết đứng lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Thật thì tính cách của tiểu thư ai trong phủ mà không biết muốn là phải làm cho bằng được thì thôi. 

Đường Tể Tướng ( Đường Khiết Nham) đang chuẩn bị vào cung thì gặp con gái. Haiz~ ông biết mới sáng mà gặp cô con gái này thì ông biết chắc là sẽ có chuyện xảy ra. Nhưng ông sẽ vờ như không biết xem tiểu nha đầu này làm sao. 

- Phụ thân a~ * nàng chạy ton ton tới ôm lấy cánh tay của người cha đáng kính* hôm nay người vào Cung sớm như vậy chắc về sẽ mệt lắm. Để con ra phủ mua một ít trà hoa cúc cùng với bánh Tổ Yến cho phụ thân thưởng thức nha.

Lão gia chỉ biết vuốt trán mà nói:

-Không cần nha. Con cứ ở trong phủ có nha hoàn đi là được, ta còn không biết tính con hay sao mà còn phải làm vờ làm tịch như vậy? Gây họa chưa đủ hay sao? A .. không kịp rồi ta phải tranh thủ vào cung con ở nhà ngoan ta sẽ về sau. *hôn trán Tiểu Tịch rồi ông cũng vọt lẹ* không phải gì mà ông thực sự rất sợ đứa con này ra đường sẽ phá phách nữa thì ông rất mệt nha.

Nàng biết là cha nàng sẽ chạy trốn mà nên nàng phải dùng đến phương án cuối cùng là đóng kịch với ca ca nàng. Mười lần thì hết mười một lần là thành công. Nghĩ đến đây thì nàng lại thập phần hưng phấn nha.

_ Oa~ huhu...huhu ...oa

Đường Tử Dạ đang say giấc nghe đến tiếng khóc như ai oán này thì chàng chỉ biết nghĩ đến tiểu nha đầu nhà chàng thôi. Aiya~ không biết mới sáng sớm như vậy con bé đã bày trò gì rồi đây. Không nghĩ ngợi tung cả mền gối khoác áo chạy ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy cục nợ ngồi trước thềm nước mắt ngắn nước mắt dài quay qua nhìn chàng. 

- Caca à... hic... ca ca có thương muội không hu hu uu * ôm lấy chân Tử Dạ, dụi dụi chùi đi nước mắt nước mũi* 

Siêu lòng Tử Dạ ôm lấy con bé. Vỗ nhẹ vào lưng Tiểu Tịch mà thủ thỉ:

- Ta tất nhiên là thương muội nhất rồi. Nín nào lại đòi ra phủ phải không?  Hảo, được chờ ta thay đồ ta dẫn muội ra phủ đi dạo chịu không? * thở dài .. có trách chỉ trách chàng quá thương muội muội thôi*

Đợi Tử Dạ rời đi thay y phục Tiểu Tịch đã vội lau mặt mà cười một cách không thể bỉ ổi hơn. Người hầu trong nhà chỉ biết cười trừ. Tiểu thư nhà họ đã mười sáu tuổi tới tuổi cập kê mà vẫn như con nít suốt ngày ham chơi.

Đúng là tiết trời trong xuân thực sự rất mát mẻ đã vậy còn thêm tiếng cười đùa của trẻ con chạy tung tăng khắp phố phường, tiếng người rao bán.... làm cho khung cảnh càng trở nên vui tươi hơn bao giờ hết. aiya~ mà nói tới thì lại càng phải để ý đến khu sạp bán cá chiên. Khung cảnh không thể tế nhị hơn đó là hình ảnh cô gái đang ăn nha. Ăn bất chấp không cần biết ai đang ở đây. Tử Dạ thấy muội muội mình ăn ngon như vậy chỉ biết đứng cầm khăn mà lau miệng cho nàng, thật sự chàng cũng hết cách với nàng. Càng nghĩ chàng càng lo không biết có ai hốt đi đứa muội muội này của chàng đi không cho chàng nhờ đây. 

- Tử Dạ sao huynh không ăn? Ngon lắm đó nha không ăn là uổng đó để muội đút cho huynh ăn hihi. 

Vừa mở miệng từ chối thì * bụp * một miếng cá chiên giòn ngon lành cành đào đã nằm ngay ngắn trong khoang miệng của Tử Dạ.  Um~~~ quả thật rất ngon nha chàng cũng ăn bất chấp như nàng hahaha. Khung cảnh vốn dịu dàng bao nhiêu thì lại càng bị hai con người này làm cho kì dị bấy nhiêu nha. 

----------------------

* Hồi Ức*

- Thiệu Khiêm ca ca, ca xem này đệ vừa bắt được con sâu bướm này, vui lắm hihihi

Hiếu Chính vừa chạy ton ton tới vừa nói cười. Thiệu Khiêm thấy vậy cũng phải phì cười thành tiếng. Nhanh chân chạy lại chỗ Hiếu Chính:

 - Đệ nha hoàng tử mà vậy sao? Mẫu hậu mà biết được là trách phạt cho xem. Mà thôi đệ thả con sâu này đi đi để nó có thể thành bướm đừng giữ chặt như vậy nữa. À Tử Hạo đâu không đi cùng đệ sao?

Vừa dứt lời thì đằng xa có tiếng vọng tới: 

- Khiêm ca ca phải về phe đệ phải bênh vực đệ nha. Ca xem Hiếu Chính bắt đệ phải lấy được con sâu bướm đó. Vừa lấy xong đã giựt chạy mất để đệ ở lại.

Thiệu Khiêm chỉ biết lắc đầu cười. Trách yêu:

-Hai đệ thật là đã lớn rồi mà vậy sao? sau này còn vậy nữa ta sẽ không dẫn hai đệ ra thành đi chơi đâu. 

Vừa nghe đến hai chữ  đi chơi thì hai con người kia mắt đã sáng rực như sao trời, chân thì không yên phận là nhảy tưng lên. * ây da thật là sau này làm sao lo cho đất nước đây hả hai hoàng tử của tuôi * 

Biết là không dẫn đi thì sẽ không yên thân với hai tên ham chơi này. Bất lực Thiệu Khiêm hai tay dắt hai con người này đi. Mà nói lớn cũng không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ. Ca ba chỉ xêm nhau có một hai tuổi. Thiệu Khiêm thì mười một, Tử Hạo thì mười còn tên nhúng nhắng nhất cũng chín tuổi rồi còn đâu.

Thế  là cả ba cùng ra khỏi cung. Đang đi thì Thiệu Khiêm bị một nha đầu tông trúng. 

*Rầm* Đứng dậy phủi bụi y phục Thiệu Khiêm đỡ người con gái kế bên lên:

- Có sao không? Ta xin lỗi bất cẩn va phải muội.

-Ta không sao người xin lỗi là ta mới đúng, cám ơn huynh đã đỡ ta.

Tiểu Tịch ngẩng mặt lên hai mắt mở to chớp chớp, làn da trắng nõn hai má phúng phính điểm thêm một chút hồng hồng, môi đào chúm chím đáp lời.

Thiệu Khiêm bất giác ngây người với nha đầu trước mặt. A nói nha đầu thì không đúng bây giờ chàng mới để ý y phục của nàng. Y phục màu ngọc lam có viền hoa văn màu vàng ánh kim nhìn qua là đã biết chất liệu  chỉ con nhà quyền quý mới có tiền để mua. Trên đầu có cài cây trăm hình phượng nho nhỏ rất đơn giản mà dễ thương.

Hiếu Chính với Tử Hạo đứng kế bên thấy ca ca đứng ngây người liền lập tức lay người. Rồi bụm miệng nén cười không ngờ ca ca chúng cũng có ngày bị tiểu mỹ nhân hút hồn nha. Thiệu Khiêm bị lay hoàn hồn liền ngượng ngùng. Miệng lắp bắp: 

- Muội.... muội không..sao thì tốt rồi. Ta là Thiệu Khiêm đây là hai đệ đệ ta là Tử Hạo và Hiếu Chính.

Tiểu Tịch cuối chào cho phải phép rồi kiếm đường chuồn vì nàng sắp về phủ không còn được đi chơi nữa phải tranh thủ thời gian thôi. haiz đúng là ham chơi mà, nam nhân kia người ta đang để ý đến nàng đó mà nàng chỉ biết lo chơi thôi. 

- Cứ gọi muội là Tiểu Tịch được rồi. Thôi muội có việc phải đi đây. Có dịp gặp lại. 

Dứt lời Tiểu Tịch chạy mất hút để lại trong tim ai đó một nỗi niềm. Hắn tự hứa sẽ tìm cho ra được tiểu nha đầu này. Lỡ vuột mất lần này sẽ không có lần sau.


Miên man suy nghĩ mà Thiệu Khiêm không biết là hai biểu đệ đã ở đây. Tử Hạo la lên:

- Ya~ Thái tử lạnh lùng mà cũng biết vương vấn Tiểu Tịch ngày xưa sao? 

Hiếu Chính cũng không vừa: 

- Huynh nói vậy là không được đâu. Ca ca chúng ta là nhất kiến chung tình. Tông trúng một lần là một kiếp tương tư nha haha~

Thiệu Khiêm biết ngay là hai tên biểu đệ này không tha cho hắn mà. 

- Nè nè cuối cùng là muốn gây sự với ta đúng không? Vậy hôm nay khỏi ra cung đi nha. 

Hai tên kia nghe xong thì mặt tối sầm biết ngay đụng trúng thứ dữ đành ngậm bồ hòn mà mặt dày năn nỉ ỉ ôi. Cuối cùng là toại nguyện cả ba lại cùng ra ngoài. 

Đi đến đâu là tâm điểm đến đó.  Chỉ mới mười tám mười chín tuổi nhưng khí chất hơn người. Cao cao tại thượng mà bước đi, có mù thì cũng biết là con nhà có chức có quyền không nên đụng vào. Cả ba nói cười vui vẻ thì bị khựng lại trước khung cảnh kì dị bên kia đường. Mắt chỉ biết chớp miệng chỉ biết há to nhìn chằm chằm những con người đang ăn một cách ngon lành. Chợt Thiệu Khiêm xấn tới, khuôn mặt ấy làm sao chàng nhằm được cho dù đã bao năm qua nhưng vẫn khắc rõ từng nét một trong tim chàng. Dẫu có thay đổi thì nàng cũng chỉ có xinh đẹp hơn thôi, cơ thể cao hơn một chút, phát triển đầy đặn hơn một chút. Muốn lòi có lòi muốn lõm có lõm. Thật là nhìn vào chỉ muốn nuốt trọn vào bụng để khỏi ai cướp mất. 

Tử Dạ đang ăn thì cảm giác ai phía sau lưng bèn quay lại cảnh giác. Thì *bụp* cây xiên cá chiên đáp đất ngon lành. Miệng hắn ú ớ rồi lúng túng cúi người trước người đối diện: 

- Thái ... Thái Tử s..sao người lại ở đây vậy? * mắt chớp chớp*

Vốn dĩ cũng được cho là thân vì từ nhỏ Tử Dạ đã được vào cung mà học tập chung với các hoàng tử, vì nhà hắn có công lớn với triều đình mà do một lần phụ thân hắn dắt vào cung, rồi gặp được Tử Hạo làm quen với nhau chơi chung rất mực vui vẻ. Hoàng thượng thấy vậy cũng lấy làm vui lòng rồi cho Tử Dạ vào cung học. Do đó không cần phải làm quá lễ nghi với Thiệu Khiêm, Tử Hạo hay Hiếu Chính.

- Tử Dạ ta không ngờ ngươi bình thường cao cao tại thượng băng lãnh trước mọi người mà lại có thể cùng mỹ nhân kế bên mà ăn hàng rong ngon lành như vậy? haha.

Thiệu Khiêm thấy Tử Dạ ăn bất chấp hình tượng thì đâm ra muốn ý châm chọc cho thỏa đáng. Vì sao ư ? Cũng vì cái tên này trước mặt mọi người thì như bị câm vậy trừ lúc nói chuyện với ba tên này haha. Hắn từng bảo không bao giờ thích ăn hàng bán rong bên ngoài vì không có vệ sinh vậy mà hôm nay lại thay đổi như vậy mà lại cùng với tiểu mỹ nhân của hắn.

- Thái Tử ta không có là ta bị ép. * chỉ chỉ sang Tiểu Tịch* Là Tiểu Tịch ép ta ăn.

Tịch Nhi vừa nghe tên mình thì giật bắn người quay lại miệng vừa nhai vừa cãi:

- Nè Nè Tử Dạ ca ăn có khác muội đâu mà bây giờ đổ thừa hả? * mỏ chu chu cãi dù vẫn còn dầu mở tèm nhem trên miệng* ban đầu là ta ép nhưng cuối cùng huynh ăn còn ngon hơn cả ta. 

Thiệu Khiêm nghe tên Tiểu Tịch thì mừng hẳn ra mặt. Tử Hạo với Hiếu Chính thấy vậy vỗ vai nhau mà tiếp lời:

- Nè nè Tử Dạ, cô nương bên ngươi là ai vậy? Haha coi người kìa miệng toàn dầu mở mà còn mặt mày ủ rũ vậy? 

Tử Hạo nói xong thì Hiếu Chính đã tiếp ứng nhanh gọn:

- Hạo ca nói đúng đó. À cô nương kia là ai có thể nói tên không? Hình như có gặp nhau rồi phải không ta thấy quen quen. 

-A ta là Đường Tịch biểu muội của Đường Tử Dạ. 

Ba người mắt chữ A mồm chữ O rõ to. Vả vả vào mặt mình như kiểu không thể tin được. Thì ra là Nhị Tiểu thư của Đường Tể Tướng nổi tiếng nhan sắc hơn người cầm kì thi họa đây sao? Là đây sao? haha thật biết dụ người mà. Có chết cũng không tin ai đời nhìn tiểu nha đầu trước mặt vừa ham ăn lại còn ức hiếp được Tử Dạ mà lại là con gái Tể Tướng.

Thiệu Khiêm la lớn quên mất cả hình tượng. 

- Tiểu Tịch muội có nhớ ta không? * ôm chầm lấy * haha tìm được muội rồi. 

Tiểu Tịch ngơ ngác trước cái con người biến thái kia mới gặp mà đã ôm lấy con gái nhà người ta như vậy rồi sao? Nàng đẩy một phát Thiệu Khiêm ngã nhào mà la lớn:

- Nè tên biến thái kia mới vừa gặp người ta mà đã dở trò sàm sỡ sao? Tử Dạ ca xử đi lấy lại công bằng cho muội không là muội bỏ nhà đi bụi muội tuyệt thực cho huynh xem huhuu * nàng ngồi xuống đất ăn vạ * 

Tử Dạ, Tử Hạo, Hiếu Chính lật đật chạy lại đỡ Thiệu Khiêm lòng cầu mong cho nữ tử kia có thể siêu thoát, họ nghĩ trời ơi ăn cá chiên chứ có phải ăn gan cọp đâu mà dám làm vậy với tên ác ma Thiệu Khiêm chứ hả. Chỉ biết lắc đầu mong sao không có chuyện gì với tiểu nha đầu xấu số phía trước. Chưa kịp hoàn hồn thì cả ba lại được một phen đứng tim. Thiệu Khiêm chạy tới bế Tiểu Tịch lên ôm. Miệng loắn thoắn kể lại chuyện ngày xưa. Haha Thiên ca ca ngó xuống mà xem hôm nay trời mát mà đâu có bão đâu sao mà ba tụi con cứ phải đứng tim phen này tới phen khác vậy nha. Dù là nam nhi nhưng trái tim của chúng ta rất yếu đuối nha huhu.

Tiểu Tịch nghe kể xong thì lật đật ngượng ngùng cuối gầm mặt. Ai da~ sao không kể sớm một chút để người ta làm chuyện xấu hổ như vậy a~ làm sao mà sau này còn có thể xuất giá đây.

Dường như ba tên kia gọi Thiên ca ca ( ông trời ) dữ quá hay sao ấy mà đã kịp ngó xuống giúp cho bầu không khí kì lạ này nên phần thoải mái hơn. Mẫn Nhi với Cảnh Lan từ xa chạy tới la lớn:

-Tiểu Tịch Tiểu Tịch a~ haha may quá gặp muội ở đây chúng ta đi chơi đi. 

Mẫn Nhi miệng cười tươi như hoa nắm tay Tiểu Tịch lắc lắc, Cảnh Lan cũng không vừa ôm mặt Tiểu Tịch nhéo yêu. Thế la ba người cười nói vui vẻ dắt tay nhau đi chơi như chưa từng có sự tồn tại cũng những tên soái ca đang giăng ba đường hắc tuyến phía sau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro