Chap 5 : Công việc ban đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quên nhắc bà con một chuyện này, làm hay không làm cũng được, nhưng hãy cố gắng đợi đến phần chú thích nhé!!

Nhớ chuẩn bị google dịch!!! Hãy dịch từng từ rồi ghép nghĩa lại theo thứ tự hướng dẫn suốt truyện, đừng dịch nguyên câu (bà con không biết nó biến hoá khôn lường thế nào khi ghép lại thành câu đâu, tin Gin đi, viết bộ Toshokan đã vô cùng hại não rồi! (30 phút chỉ cho một câu ngắn ngủn, sửa đi sửa lại n lần mới được cái câu mình muốn!) )

À nếu mọi người hỏi tiếng gì thì sao? Không nói đâu, chỉ gợi ý là đây là thứ tiếng được xuất hiện nhiều nhất trước giờ trong các phần chú thích tên hay từ gì đó ở cuối chap.

—————————————

Mặt trăng lại soi sáng màm đêm lạnh lẽo, gió từng cơn thổi qua hơi lành lạnh. Lại một đêm nữa.

Phía trong dinh thự Lãnh chúa Grasiel, Thiên Bình thong thả dùng The Invisible đi khắp hành lang. Dù đã tàng hình và che mắt được phần lớn các ma thuật ghi hình dọc nơi này, mũ trùm đầu sẫm màu vẫn là bạn đồng hành không thể thiếu của cậu trong các vụ đột nhập, điển hình như hiện tại.

Cậu vừa thong dong đi trên hành lang, đôi mắt vừa dáo dát nhìn xung quanh như để tìm kiếm thứ gì đó. Chợt cậu dừng lại và thì thầm.

- Có vẻ như đã đúng chỗ rồi đấy. Bắn đi.

"Rõ rồi. Nếu sàn nhà có rung thì nhờ anh vậy. Bắn nhé."

...

Ma Kết đã yên vị trên một cành cây to khỏe của một cây lá rộng cao trong khu rừng, mũ trùm kín đầu. Đối với cô, bìa rừng rậm với những cây cao như thế này, đúng là khi ngồi hay đứng có cảm giác hơi bất an nhưng so với nó, tầm nhìn tốt là một ưu thế vô cùng lớn.

Dinh thự của Lãnh chúa Grasiel toạ lạc trên một ngọn đồi cách thị trấn hầm mỏ tầm khoảng ba tiếng đi bộ, rừng cây um tùm và dinh thự lợp mái trùng với màu của lá cây đã tạo nên một lớp áo nguỵ trang hoàn hảo giữa khu rừng. Đến ban ngày, thị lực tốt như cô còn không thể phân biệt được đâu mới là dinh thự giữa rừng lá, huống chi là ban đêm, khi một màu đêm tối bao trùm lên vạn vật.

Gạt suy nghĩ mông lung qua một bên, cô tập trung nhìn vào ống ngắm, ngón tay trỏ đặt lên cò súng cứ nôn nao, bồn chồn, khẽ run rẩy.

"Sao thế?" Thiên Bình hỏi qua thuật thần giao, The Speech.

- Không có gì – cô thì thầm – chỉ là hơi lo thôi. Chắc anh cũng biết The Vision nguy hiểm thế nào mà, bởi thế nên em hơi lo chút đỉnh.

"Chỉ cần đừng trượt là được. Không sao. Tay em đang run à?"

Ma Kết im lặng cử động ngón tay ở cò súng. Nó cứng ngắc.

"Thở đều, đừng nghĩ những thứ tiêu cực, như vậy sẽ bớt căng thẳng hơn. Với lại nhanh lên!"

Cô lại in lặng, hít sâu và thở ra một hơi dài, môi mấp máy, thì thầm những Thần ngôn từ. Những vòng tròn ma thuật đồng tâm màu trắng xám với những hoạ tiết phức tạp xuất hiện quanh thân súng rồi theo từng từ ngữ thụt vào trong thành hình một chiếc loa hình nón như ai kéo dây cung, xoay ngược chiều nhau với tốc độ ngày càng nhanh. Cô kết thúc bằng một câu Thường ngôn.

- Vị thần câm lặng bước xuyên qua rào cản, với đôi mắt nhìn thấy được vạn vật và đôi tai nghe được mọi thanh âm. Hợp nhất ma đạn, The Silence, The Through, The Vision, The Recorder!

Dứt lời, cô bóp cò, tay kia đỡ cả thân súng và báng súng bỗng nắm chặt, giảm độ giật khi viên đạn đồng chứa Hợp nhất ma pháp nén. Những vòng tròn vươn lên rồi biến mất tựa như dây cung được thả ra.

Viên đạn bay đi xé gió trong không khí, bay về phía bức tường dinh thự lấp ló trong lùm cây đằng xa. Cô đã bắn ở cự li khoảng một trăm mét, gần hơn so với mọi khi. Nhưng có vẻ cố gắng để nghe được tiếng đạn lao đi hiện tại lại không thể, vì The Silence đã triệt đi toàn bộ âm thanh xung quanh viên đạn rồi.

Viên đạn sẽ đâm vào bức tường, khoét một lỗ trên đó và không thể đi tiếp được nữa.

Đấy là điều mà ta sẽ nghĩ đến khi bắn đạn thường ở cùng cự li. Tuy nhiên, với The Through, tự thân viên đạn ma thuật nén sẽ tạo nên một lỗ hổng trên bức tường dinh thự, đủ to để nó có thể xuyên qua dễ dàng rồi chính nó sẽ tự khép lại như chưa từng có gì.

Thiên Bình đã chờ sẵn ở đó, đôi mắt mở to và cố gắng giữ như thế khi chính viên đạn của đồng đội đang nhắm vào chính mình, cụ thể hơn là chính đôi mắt cậu.

Đây không phải lần đầu tiên cậu làm việc này. Phản xạ tự nhiên buộc cậu phải nhắm mắt chạy đi, nhưng ý thức cậu lại níu kéo mình mở to mắt và đứng yên để lãnh trọn viên đạn. Cậu phải làm được.

Nó hướng thẳng vào mắt trái cậu. Nói tới đây, người ta nghĩ ngay đến những cảnh tượng đẫm máu chết chóc khi liên tưởng đến việc viên đạn sẽ đâm xuyên qua mắt trái và có khả năng xuyên thủng hộp sọ, vào đến não.

Chỉ là trong trường hợp này, cậu không hề thấy đau một chút nào. Nhờ vào hai lệnh thuật giác quan The VisionThe Recorder, viên đạn chỉ đơn thuần dừng lại trước đồng tử, rơi xuống sau khi xả hết lượng ma thuật nén còn lại trong nó vào mắt trái cậu, một cách nhẹ nhàng.

Không hề đau đớn vào lúc ban đầu, nhưng cực kì đau sau khi toàn bộ ma thuật nén tự chuyển đổi thành ma thuật năng lượng xâm nhập thẳng vào não cậu, nhờ hấp thụ Thần lực không gian. Một cơn đau đầu khủng khiếp ập tới khiến cậu quỵ xuống, tay ôm đầu, toát mồ hôi, hàm răng cắn chặt để không bật ra tiếng la lớn.

Cơn đau này, cậu biết nó. Giống như mọi lần vậy. Đau, thậm chí rất đau, đau như búa bổ xuống đầu dồn dập, không hề dứt. Cậu biết đây là lúc để ma thuật dạng năng lượng thích ứng với các giác quan, nhưng thế này đau hết sức đứng nổi luôn rồi, cậu nghĩ thế.

Rồi nó cũng dứt một cách chậm chạp. Cơn đau dần vơi đi, từng chút một, cuối cùng cậu cũng đã có thể chống tay đứng dậy, không quên nhặt viên đạn chỉ còn tí thuốc súng lên cho vào túi áo. Thị lực, thính lực bây giờ đã hợp nhất với người bắn tỉa đứng cách cậu khoảng một trăm mét, những gì lọt vào tầm nhìn cậu cũng là những gì người đó có thể thấy, và tương tự, những âm thanh lọt vào tai cậu, dù là tiếng gió, người đó cũng sẽ có thể nghe được.

"Thật sự không sao chứ, Tenbin?" cô hỏi.

- Khá ổn.

Rồi cậu tiếp tục bước đi, đôi mắt lại tiếp tục dáo dát nhìn quanh.

- Không muốn xỉ vả chủ nhà đâu, nhưng mà cái hành lang này dài hơi bị quá rồi. Không tính thời gian bẻ khoá để vào và lúc anh ôm đầu thì anh đã đi hơn ba mươi phút rồi. Đã vậy còn trên một tầng nữa chứ!

"Anh không rẽ đi đâu chứ?"

- Chắc chắn không rẽ đi đâu hết.

"Dừng lại một chút. Em nghe thấy tiếng bước chân. Nhớ ngó trước sau và cả dưới chân nữa."

- Anh cũng nghĩ có người theo phía sau. Nhưng mà sao lại nhìn dưới chân?

"Em đang nghi Lãnh chúa đang dùng The Loop lên cái hành lang đó đấy. Chắc anh cũng biết nó ở dạng gì."

Thiên Bình căng mắt chăm chú quan sát sàn nhà trải thảm để tìm một sợi chỉ thanh mảnh hay một dải băng rôn, ruy băng được đặt giữa đường.

"Chẳng cần căng thế đâu! Mắt anh đủ tốt mà!" cô nói.

- Không thấy đâu hết – cậu lắc đầu – dưới sàn không có.

Tiếng bước chân từ phía sau vang lên thật khẽ, to dần. Có vẻ như chủ nhân của tiếng động lạnh gáy ấy đang tiến lại gần đây.

Ma Kết không nói gì cả, Thiên Bình khẽ nhếch môi, tự vô hiệu The Invisible, bỏ mũ áo trùm và nói.

- Chẳng cần trốn nữa đâu, cứ ra đi, tôi cũng thừa biết mà là có người đang ở phía sau. Cần tôi bóc trần danh tính người nào đó bước tới đây không?

Khẽ lấp ló trong bóng tối, cậu thấy có một người chậm rãi tiến đến chỗ mình, bộ đồ tối màu ôm sát cơ thể. Không thể thấy rõ mặt, chỉ có thể nghe được tiếng giày da nện xuống sàn thảm thật khẽ, tiếng nói hơi ồm ồm nhe của một người đàn ông, nhìn thấy một tia sáng yếu ớt, thẳng tắp của một vật dài bằng kim loại toả ra khí chất lạnh lẽo, chết chóc.

- Nói thử xem nào.

Cậu bật cười, nhún vai, tay đút vào túi áo.

- Nói là danh tính chứ thật ra tôi cũng chẳng biết tên đằng kia là gì đâu. Nhưng tôi biết bên kia là phụ nữ, trông có vẻ là một lính mới trong việc chiến đấu và dùng gậy kim loại, hiện tại đang rất chán, chẳng có việc gì làm, khá rảnh rỗi và...hình như đang hít SF6* để thay đổi giọng nói. Tôi nghĩ thế.

Người trong bóng tối khẽ cười, gõ gõ vật kim loại xuống nền thảm.

- Làm thế nào ngươi biết?

- Kinh nghiệm thôi – cậu nói chắc nịch – mắt tôi đang thích ứng trong bóng tối, thị lực tốt, có thể lờ mờ thấy bộ đồ bó sát đã làm lộ vùng hông rộng, chứng tỏ bên kia là phụ nữ. Khí SF6 nặng hơn không khí hít thở bình thường xung quanh gấp sáu lần, hít vào sẽ thay đổi độ dày không khí trong thanh quản làm giọng trầm hơn. Tuy thế, nó cũng chẳng tốt lành gì nếu hít quá nhiều và dù thế, giọng của nữ vẫn cao hơn giọng nam chút đỉnh.

- Ô~! Quả là một viên ngọc xứng đáng được mài giũa! – người kia vỗ tay vài cái.

- Quá khen!

Người kia tiếp tục nói, trong giọng điệu không giấu nỗi tiếng cười thoả mãn.

- Thế một người nhà Bolide cần gì ở ta nào? Một trận đấu chăng?

Thiên Bình cười rộ lên thích thú.

- Ôi, thật là vinh dự khi được đối thủ điều tra kĩ lưỡng như vậy! Tôi và đồng đội cần một quả tim.

- Của ta sao?

- Đúng. Một quả tim của cô và một tấm bản đồ dinh thự. Chỗ này rộng quá đi mất!

- Vậy thì xin mời.

Người phụ nữ nói. Thiên Bình quay gót bước đi thật chậm. Như chợt nhớ ra thứ gì đó, cậu dừng bước, quay lại hỏi, đôi mắt màu hồng ngọc hơi ánh đỏ lên trong bóng tối.

- Tôi chưa biết cô là ai hết.

- Nix* Grasiel, con gái thứ hai của Lãnh chúa. Về tuổi thì chắc là bằng cậu, ta nghĩ thế.

- Tôi đang mường tượng đến một cô gái có mái tóc trắng bạc và một đôi mắt tím của thạch anh giống như một người tôi quen.

Cậu quay trở lại và tiếp tục bước đi. Một cách thong thả. Đến mức còn nhìn xung quanh một cách kĩ càng mà chẳng để ý gì đến người phía sau. Cậu lại bất chợt dừng bước, bất động.

Nix Grasiel tiến lại gần cậu với tốc độ kinh người, đủ để thấy người này dùng thuật gia tốc hoặc trọng lực thuật, hoặc cả hai. Thiên Bình nhanh chóng bước qua một bên, né được một cái giáng xuống của gậy kim loại. Thảm trải dọc hành lang rát bươm, nền gạch vỡ nát.

- Ngươi hãy an tâm ở lại chơi với ta. Con bé bị nguyền của ngươi đã được em gái ta, Aequor chơi cùng rồi! Lâu lắm rồi ta chưa chơi với người khác, ở lại với ta đi~! – Nix Grasiel áp sát nũng nịu làm cậu buồn nôn.

- Nếu là Yagi thì ổn cả thôi, nên ở lại thì ở lại! Dù gì tôi cũng đang lạc đường. Ở lại hỏi đường Tiểu thư đây chắc cũng được. Lâu rồi tôi chưa được dùng vũ khí.

Thiên Bình cho tay vào túi áo, nhanh chóng chạy đi thật nhanh, đôi mắt hơi sáng trong bóng đêm. Dù biết rằng mình đang kẹt trong một vòng lặp không gian không điểm kết.

...

Ma Kết đã nghe hết cả cuộc hội thoại kia và cũng chắc chắn rằng sẽ có người ghé thăm mình, một phần nhờ vào tiếng bước chân trên thảm lá khô trong rừng và tiếng vật nặng kim loại va vào nhau. Người bưng cái thứ đó tới đây hẳn là rất vất vả.

- Đây là lần đầu tiên ta gặp kẻ bị nguyền rủa đấy! Chị nói bạn sẽ chơi với ta đúng không?

Giọng nói còn non trẻ của một đứa nhóc con, ngây thơ, trong trẻo. Nhưng theo cô thì nếu con bé láo xược này phát ra một câu khác bớt láo lếu hơn thì cô sẽ sẵn sàng tiếp chuyện.

Thở dài lấy lại bình tĩnh, cô lia mắt sang một nơi khác sáng hơn trên bầu trời để tạm hoãn The Vision. Cô quay ra sau, tay vẫn ôm lấy khẩu Juuvi đen ngòm còn vương lại một chút hơi ấm sau khi bắn, lạnh nhạt nói nhỏ.

- Mong Tiểu thư đừng khiến tôi khoét một lỗ trên trán cô.

- Bằng cái khẩu súng từ đời nào tới giờ sao? Bạn thật biết đùa! – Aequor Grasiel cười khúc khích nói, tay chạm vào vật bên cạnh, vuốt ve.

Ma Kết tuột xuống cành cây, đáp đất chẳng hề nhẹ nhàng. Tay trái cô đặt khẩu súng bên gốc cây, rồi đặt ra sau hông trái, tay phải đặt ở ngay trên, cách một khoảng. Đôi bàn tay khẽ nắm hờ lấy một thứ vô hình nào đó, cô khẽ cúi gập mình. Khẽ mỉm cười trong bóng tối, con mắt trái hơi sáng lên một màu xám bạc, cô thì thầm.

- Đúng. Tôi là một người biết đùa, Tiểu thư ạ! Tôi đâu định khoét đầu cô bằng Luna di Sangue*, mà là bằng Aomidori Seirei* kìa!

——————

Bây giờ là tầm bảy giờ năm mươi phút. Căn nhà nhỏ của Nocte Lupus đã sáng đèn giữa màn đêm tĩnh mịch, tràn ngập tiếng nói.

Đôi bạn Kim Ngưu-Cự Giải đến sớm hơn đến tận mười phút, chỉ vì Cự Giải sợ rằng mình sẽ đi lạc đường.

- Cái đường đi chính lộ tới cái căn cứ bé tí ở không gian khác chỉ có một thôi Cua à! Mày lo xa quá rồi!

Kim Ngưu phàn nàn. Thiên Yết ngay lập tức nói đỡ.

- Không như cậu đâu, Cự Giải tính xa và cẩn thận hơn cậu nhiều Ngưu à! Học hỏi đi!

Sư Tử ngồi gần đó lên tiếng.

- Sasori, chị dẫn hai người họ vào đây có sao không?

- Ổn cả, Shishi à! Hai người này mỗi tội dại dột và hơi có vấn đề thôi chứ luôn kín miệng cả!

- Khoan!!! – Song Tử kêu lên – Ngưu chẳng kín miệng gì hết!!

Và cậu lập tức bị cốc một cái vào đầu. Xử Nữ sửa lại.

- Nhiều chuyện thì có! Chứ ảnh cũng biết lấp liếm che giấu mỗi khi bị hỏi chứ!

Kim Ngưu "..." cái kiểu xỉ vả gì thế hả?!! Nói ra luôn thì đỡ đau lòng hơn đấy!!

- Chúng ta nên bắt đầu sớm nhất có thể. Yagi và Tenbin có nói là đừng gọi họ vào lúc này nên chúng ta phải tự suy ra hết phần lớn mọi thứ, chẳng biết sẽ kéo dài bao lâu nên phải nhanh lên.

Sherena Scarlet bước ra từ phòng làm việc của mình cùng với một tập giấy được kẹp lại cẩn thận, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như mọi khi.

Mọi người nhanh chóng chọn lấy một chỗ cho mình quanh chiếc bàn tròn lớn giữa gian phòng và nhận ra một điều kì lạ : còn khuyết đến bốn chỗ. Bỏ qua hai người đang lang thang ngoài đường vì công việc kia thì vẫn còn thiếu hai người.

- Ite, Uo, hai người làm gì vậy? – Bảo Bình hỏi. Cô ngồi gần góc phòng nơi Song Ngư và Nhân Mã đang ngồi bệt xuống sàn nhà.

Hai người họ ngồi cạnh nhau, chăm chú nhìn vào đống dụng cụ để lung tung trong một khoảng sàn nhỏ. Trong tay Song Ngư là một cây kim châm dài và một dụng cụ lạ mắt với một ống thuỷ tinh chứa một chất lỏng màu xanh kì lạ.

- Tẩm độc cho kim châm. Kiểu chiến đấu nhanh gọn như Ite không hợp với kiểu ngấm thuốc từ từ của loại kim châm làm theo phương pháp thường nên bọn tớ chế theo kiểu khác – Song Ngư không ngẩng đầu lên, nói.

- Cách nào thế? – Sư Tử tò mò.

- Bí kíp của anh em nhà bọn tao, không được tiết lộ – Song Tử ngồi cạnh đáp.

- Mọi người cứ thảo luận đi, bên đây vẫn có thể nghe mà – Nhân Mã ngước lên, nheo mắt dưới ánh đèn trần rồi nhanh chóng cúi xuống, nhìn chằm chằm vào thao tác của Song Ngư.

Vị lãnh đạo gật nhẹ đầu, nghiêm trọng nói.

- Dạo gần đây, ai cũng biết là có một số nữ sinh bị mất tích và chúng ta đã tìm thấy xác Frenica Clavis ở bờ sông gần Học viện với một cái lỗ trên ngực, ngay vị trí tim. Các nạn nhân còn lại vẫn chưa xác định được còn sống hay chung số phận với cô gái này.

- Bọn em có thể hỏi tên các nạn nhân không? – Kim Ngưu gác chân lên bàn, lên tiếng hỏi như một ông chủ và bị Thiên Yết cọc cằn nhắc nhở.

Sherena mở kẹp giấy, bày ra những tờ giấy đầy chữ ghi về lí lịch của từng người được cho là đã mất tích. Có cả của Sư Tử, người được cho là tầm ngắm tiếp theo và cả người mà cả hai người hỗ trợ phải theo dõi, Ayumi Aperire.

- Frenica Clavis*, Ayumi Aperire*, Milian Portam*, Denisa Vetiti* và người được tuyển thẳng vào đây mới sáng, Sư Tử Viribus. Năm người tổng cộng, tính cả người được xem như nạn nhân là Shishi – Xử Nữ đọc hết một lượt tên của từng người.

- Trời đất! – Nhân Mã kêu lên – cậu đọc đúng cả thứ tự luôn ấy!

- Và các phụ nữ, trẻ em gái bị bắt đi ở thị trấn hầm mỏ, tính đến giờ thì chẳng thể nào dám nghĩ tiếp nữa!

- Vậy có ai thấy điểm trùng hợp không?

Gian phòng vừa nãy rộn ràng giờ im lặng một cách đáng sợ. Không ai hé răng nói nửa lời.

- Hãy lấy họ của từng người và dịch ra nghĩa Thường ngôn theo thứ tự.

- Clavis...Aperire...Vetiti...Viribus... – Song Tử lẩm nhẩm từng cái tên một.

- Nếu thế thì chúng ta sẽ có câu "chìa khoá mở ra cánh cổng của sức mạnh cấm kị*", ý em là thế? – Cự Giải ghép lại nghĩa của chúng.

- Chính xác. Và từ thời xa xưa tới tận bây giờ, người ta vẫn xem trọng cái họ của một người và nó là minh chứng cho một phần sức mạnh di truyền của người trong một dòng họ.

Họ của một người sẽ biểu lộ ra rằng người đó có sức mạnh như thế nào, ma lực cơ thể sẽ có thể dùng để làm gì, những tài năng được đồn đại của người đó ra sao. Ví dụ như họ Influunt* của Bảo Bình, chứng tỏ cô thuộc một gia đình Thú nhân có thể thay đổi dòng chảy của những vật chất không có hình dạng nhất định như nước, không khí,...bằng chính sức mình mà không có sự can thiệp của ma thuật, ngoài ra còn là một gia đình nổi tiếng với truyền thống chăm sóc và bảo tồn các giống Linh thú. Những cái họ nghe có vẻ thật êm tai và thật đẹp đẽ như Verona của Xử Nữ, thì lại chứa đựng gì đó bí ẩn và bất ngờ. Đó là những cái họ mới xuất hiện trong thời chiến tranh thứ nhất của Seren, cách đây hơn năm mươi năm.

- Cả Clavis, Aperire, Vetiti và Viribus xuất hiện cách đây hơn sáu mươi năm...tất cả đều nói lên ma lực cơ thể có thể làm gì... – Bảo Bình lẩm bẩm.

- Mà trung tâm của ma lực cơ thể...lại nằm ở vị trí tim... – Thiên Yết chống tay lên bàn, cúi gầm mặt.

Gian phòng im ắng, bao trùm lên một bầu không khí nặng nề khó tả.

- Em vẫn chưa hiểu "cánh cổng của sức mạnh cấm kị" là gì đấy – Song Ngư nãy giờ im lặng để hoàn thành công việc của mình chợt lên tiếng – dù là Con người nhưng em có đọc sách ma thuật.

- Cái đó ám chỉ một quá trình cần xúc tác trong Giả kim, có thể thay đổi được thứ bên trong của một vật mà không thay đổi hình dạng nó – Kim Ngưu nói – nói cho rõ thì phải lấy người ta ra làm ví dụ. Em có thể dùng Giả kim thuật để triệt tiêu toàn bộ thụ thể đau trên cơ thể và não hay khiến một Con người trở thành Pháp sư, Phù thuỷ hay những chủng khác. Nó cần chất xúc tác rất mạnh để thành công giai đoạn cuối cùng.

- Và Shishi là chìa khoá quan trọng nhất vì là Viribus. Em hiểu rồi.

Cô gật gù, nhanh tay dọn dẹp những dụng cụ trên sàn nhà và đưa một bọc da chứa đầy kim châm cho Nhân Mã.

Cô gật gù, nhanh tay dọn dẹp những dụng cụ trên sàn nhà và đưa một bọc da chứa đầy kim châm cho Nhân Mã.

- Có một ghi chép cổ về việc moi tim để lấy phần gốc của ma lực cơ thể đấy chứ! Clavis là phần mở đầu của giai đoạn cuối, Aperire là phần tiếp theo để hoàn thành chìa khoá làm từ Clavis, Portam là chất kết nối của phần mở đầu và phần cuối, Vetiti là lời khế ước của sức mạnh cấm... – Nhân Mã giải thích.

- ...và Viribus là sức mạnh cuối cùng... – Sư Tử tiếp lời và hỏi – thế sao toàn bộ lại ở trong Học viện chứ?

- Mày có nhớ sau thời chiến, Học viện đã làm gì không? – Song Tử ngã người trên lưng ghế một cách uể oải – phần lớn có lượng ma lực cơ thể vào mức trung bình lớn, có mày và Aperire là khá lớn. Nói chung thì có vẻ là trùng hợp.

- Mà chị lại nghĩ là không trùng hợp đến thế... – Thiên Yết nói – nếu chỉ đơn giản như vậy thì hai đứa kia cần gì phải ở lại rồi nhờ chúng ta cho Sei quay lại vào ngày mai chứ?!

Mọi người im lặng.

- Ngày mai rồi biết! Giờ suy nghĩ cũng chẳng ra được gì đâu! – Sherena thu dọn những tờ giấy trên bàn, xếp gọn và kẹp chúng lại. Cô đứng dậy, tuyên bố kết thúc.

Tất cả rời khỏi chỗ mình và ra về ngay sau đó, duy chỉ có vị lãnh đạo và Nhân Mã ở lại.

- Hai người không về à? – "người mới" hỏi và nhận được cái lắc đầu.

- Cứ về đi, tớ ở đây quen rồi.

- Cậu ở đây từ đó tới giờ sao? – cậu lại hỏi và nhận cái gật đầu nhẹ.

Cậu không nói gì, đẩy cửa ra về, trong lòng không khỏi thắc mắc nhiều chuyện nhưng lại cho qua.

Cánh cửa nhỏ đóng lại, gian phòng im lìm lạ kì. Sherena đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng

- Không phải vì em muốn xử lí người ném lựu đạn vào mình sao?

- Một phần lí do là thế, Đại tỷ ạ! Vả lại khi ở đây thì em thấy thoải mái hơn. Chị tắt đèn giúp em nhé.

Vị lãnh đạo cụp mắt, với tay đẩy viên đá phát sáng để trên giá đỡ công tắc đèn trần ma thuật rồi bước vào phòng mình. Căn phòng chính rộng rãi, ánh sáng mờ ảo của mặt trăng chiếu qua mái vòm kính, trống không và im ắng chỉ còn Nhân Mã ngồi bệt xuống sàn, trong tay là bọc da đầy kim châm của Song Ngư vừa đưa cho.

Cô cúi mặt, con mắt trái được che đi bởi miếng băng y tế nhói đau. Cô tiện tay kéo cả miếng băng xuống, tay kia đặt lên đôi mắt, lẩm bẩm.

- Ignis...

————————————

* SF6 : Lưu huỳnh hexaflorua, là chất vô cơ, không màu, không mùi, không cháy, khí nhà kính vô cùng mạnh mẽ và chất cách điện tốt. Là loại khí nặng hơn không khí chúng ta thở gấp 6 lần, khi hít có thể làm giọng trầm hơn; ngược lại với Heli nhẹ hơn không khí thường 6 lần, khi hít vào sẽ làm giọng cao hơn (nghe vi diệu lắm bà con ạ!!)
* Nix (tiếng Latinh) : tuyết
* Luna di Sangue (tiếng Ý) : mặt trăng máu, tên khẩu Juuvi.
* Aomidori Seirei (tiếng Nhật) : nguyên gốc tiếng Hoa là Thanh Lục Sinh Linh, viết là 青緑生霊, tên thanh katana
* Clavis (tiếng Latinh) : chìa khoá
* Aperire (tiếng Latinh) : mở
* Portam (tiếng Latinh) : cánh cổng
* Vetiti (tiếng Latinh) : cấm kị
* Câu nguyên gốc là "Clavis aperire portam de vetiti viribus", nghĩa tương tự phía trên

————————————

Vậy là một chap nữa!!!
Và nó hơi bị khó hiểu bà con à 😌😌😌 nên hãy chờ chap sau là một bất ngờ nho nhỏ
Thôi, cảm ơn bà con đã đọc tới đây
Nhớ cmt và vote nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro