Chap 7 : Bài học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uể oải ngồi dậy, lật tung tấm chăn dày, Bảo Bình vươn vai một cái, đẩy nhẹ cánh cửa sổ bên giường và nhìn ra ngoài.

Trời còn nhá nhem tối, mặt trăng trắng ởn vẫn còn lủng lẳng ở phía đông bầu trời, những ngôi sao vẫn còn nhấp nháy những tia sáng yếu ớt. Phía xa, những ngôi nhà san sát nhau vẫn đang tối đèn. Những ngọn đèn đường vẫn chưa tắt.

Chớp mắt vài cái, cô khó hiểu, với tay đến chiếc bàn bên cạnh để lấy cái đồng hồ quả quýt của mình, ngái ngủ nhìn vào mặt đồng hồ với những con số sắp xếp ngay ngắn và những cây kim giờ, phút và giây vẫn hoạt động chăm chỉ.

Nhìn vào và ngây người ra, cô lại chớp mắt vài cái để chắc chắn là mình không nhìn lầm.

Bây giờ đang là hai giờ sáng.

Giờ này đến gà trống còn chưa thức nữa đâu, vậy cớ gì cô phải thức trước mấy con gà đó?

Nghĩ vậy, cô đóng cửa sổ cho ngay ngắn, nằm xuống và trở mình, quay mặt sang chiếc bàn.

Bất ngờ bắt gặp một cái bóng đứng cạnh giường của cô, mái tóc dài và tà váy đồng phục Phù thủy của Học viện nhè nhẹ đung đưa dù chẳng có tí gió. Cái bóng đứng yên không lấy một cử động dù nhỏ nhất.

Bảo Bình nhắm mắt, tiếp tục giấc ngủ của mình. Như ngộ nhận ra điều gì đó, cô lập tức mở mắt và theo phản xạ, giật bắn mình ngồi dậy như cái lò xo.

Từng thông tin có liên quan đến cái bóng liên tục chạy qua tâm trí đang hoảng loạn.

Quan hệ dù rộng rãi, Bảo Bình luôn luôn nhớ rằng mình chỉ biết vỏn vẹn mười bốn người là Phù thủy, trong đó chỉ có tám người là học viên của Kiseki và chỉ có một người duy nhất trong số tám người đó từng (đột nhập) vào căn phòng trong kí túc xá của mình.

- Sasori-san, sao tự nhiên lại vào phòng em?? Đã vậy còn không thèm gõ cửa hay nói trước gì hết!! Ăn trộm sao??!

Cô chực chờ gào lên.

Cái bóng, hay nói chính xác là Thiên Yết đứng trong bóng tối lờ mờ của căn phòng, đưa ngón trỏ lên môi và ra hiệu nhỏ tiếng.

- Nếu chị vào đây mà thật sự muốn trộm thì lúc nhóc dậy, chị còn đứng đây làm gì? Vả lại... – cô nhíu mày – ...nhóc có gì để trộm?

Bảo Bình thở phào, tay vỗ vỗ ngực trấn an.

- Vậy chị vào đây làm gì chứ?

- Chắc là do khó ngủ.

- Sao lại khó ngủ?

Thiên Yết ngẫm nghĩ.

- Chẳng biết nữa.

- Chị khó ngủ liên quan gì tới em chứ? Về đi chị à!

Bảo Bình xua tay, vội vàng nằm xuống, trùm chăn kín cả đầu.

- Vì nhóc là đệ tử chị nên chị ghé đây – Thiên Yết sau một hồi ngẫm nghĩ, nói – cái đồng hồ của chị lại hỏng rồi.

- Liên quan gì tới em!?

- Nhóc biết sửa không? Hay là...có quen ai biết sửa cũng được.

Thiên Yết như cầu xin, hay tay chắp lại trước mặt. Bảo Bình mở chăn, chứng kiến biểu hiện hiếm thấy này của cô, trong lòng không khỏi hả hê mà muốn mọi người nhìn thấy bộ dạng này.

- ...

- ...

- Dẹp đi! Nhờ cậu chàng bạn trai chị đi nha, em không liên quan gì hết!

Nói rồi cô quay sang bên kia, lưng đối diện Thiên Yết.

- Tên điên đó không-hề biết sửa đồng hồ nhé!! – với gương mặt chứa đầy nỗi hụt hẫng, Thiên Yết nói – với lại...bạn trai là sao???

- Không phải à? – Bảo Bình lại trở mình, mặt đối mặt với cô, tỉnh bơ hỏi dù biết thừa câu trả lời.

- Không phải!!

Thiên Yết hơi lớn tiếng trả lời rồi tiếp tục cầu xin cô đệ tử.

- Đi mà!! Xin nhóc đấy!! Chị có việc gấp phải cần cái đồng hồ đó sắp tới, mà dạo này thấy hai anh em kia bận bịu, chị không dám nhờ!!! Còn Mizu-chan dễ thương đây thì có quen biết nhiều người, cũng đã nhiều lần giúp chị, chị cực kì, cực kì biết ơn về điều đó!!!...

Bảo Bình nghe thấy "..." thôi đi chị gái!! Đẳng cấp múa lưỡi của chị không tốt bằng ông bạn trai cực đểu của chị đâu!! Đừng bắt chước!!

- ...nếu giúp chị, chị sẽ cố gắng hoàn thành một yêu cầu từ nhóc.

Mắt Bảo Bình sáng rực lên, như thể cô vừa lấy được một bảo vật quý giá bị thất lạc từ lâu.

Chỉ cần một tích tắc lướt qua từng lựa chọn đi qua tâm trí như một thước phim ngắn, cô đã có quyết định cho mình.

Trên gương mặt ngái ngủ giờ đã tỉnh táo lúc hai giờ hơn sáng được vẽ lên một nụ cười gian xảo.

- Cái này thì được à nha! Em đồng ý!!

- Trời ơi!! Cảm ơn nhóc nhiều lắm!

Thiên Yết như khóc lên trong sự vui mừng.

- Mà sao chị không để sáng mai hẳn... – Bảo Bình hỏi một câu, rồi lại tìm được câu trả lời, cô khựng lại – không có gì.

Rồi cô hùng hổ nói, như thể câu hỏi căng thẳng vừa rồi chưa từng được thốt ra.

- Em muốn đặt điều kiện, nhưng cái này không phải là cái yêu cầu chị vừa nhắc đến.

- Là gì vậy? Nếu trong khả năng thì chị sẽ cố gắng.

...

——————

Tám giờ sáng, những dãy lớp học sáng bóng đã rộn ràng, ngập tràn tiếng cười nói giòn giã của các học viên. Nắng giữa xuân bắt đầu trải đều trên những bụi cây dọc khu vườn Học viện. Tuy nơi này không thể so sánh được với khuôn viên trong về mặt diện tích, nhưng khu vườn này lại vô cùng thanh bình và yên tĩnh gấp bội lần.

Theo thường lệ, Sư Tử cậu sẽ phi thẳng đến lớp mình, nhanh chóng đi đến bàn học quen thuộc ở góc cuối lớp, dùng cặp sách để gối đầu và tiếp tục giấc ngủ; hay những hôm "tỉnh ngủ" hơn, cậu sẽ bỏ đi ra khỏi phòng học với cái cớ "đi vệ sinh" và đi thẳng xuống vườn trường, hưởng thụ sự yên bình trong giấc mộng cho tới giờ nghỉ giải lao vào buổi sáng.

Nhưng từ sau sự việc kì cục và bất ngờ ngày hôm qua, cậu thề với trời đất rằng sẽ không bao giờ ra khỏi lớp một mình nữa, vì một vài việc nghe có vẻ khó tin đã xảy ra.

Và hôm nay, bất đắc dĩ cậu phải lặn lội xuống đây.

- Vì tớ hơi lười để đi đi lại lại chỉ một đoạn đường ngắn nên ở lại đây luôn đi cho rồi vậy.

Nhân Mã, với mái tóc trắng muốt cột vắt sang vai trái và miếng băng y tế ở mắt trái, cô vỗ tay một cái, tươi cười nói.

- Ừ hay đó. Cậu lười. Ha ha ha.

- Thôi nào! Vui lên đi cho đời thêm đẹp, ông già kia!

- Tớ không nhớ mình già đến vậy...

- Vì dạo này chúng ta không có ai để theo dõi hay bất cứ tin gì sốt dẻo nên cậu mới có thể trốn tiết ra ngoài đây đó nhé. Biết ơn đi!

Nhân Mã chỉ tay vào mặt cậu. Rồi cô nói.

- Giờ ngồi nghe tớ dạy cậu đi này!

Trong đầu cậu tự ra lệnh cho mình đừng để những lời cô nói vào tai. Cậu ngồi trên khúc cây ngày hôm qua, khoanh tay trước ngực và nhìn xuống bãi cỏ.

- Trước tiên, tớ muốn cậu năng động lên một chút. Như vậy sẽ dễ cho cậu khi tiếp thu.

Đúng như cậu nghĩ, cũng chỉ là những lời nói đầu quen thuộc của các giáo viên.

- Thứ hai, có gì không hiểu cứ hỏi... Hết rồi đó.

Dù chỉ toàn mấy lời nghe thường xuyên đến mức thuộc lòng nhưng lại ít hơn cậu tưởng.

- Giờ nghe tớ hỏi này – Nhân Mã ngồi phịch xuống đất – cậu muốn học gì trước?? Dĩ nhiên là trong lĩnh vực ma thuật.

Sư Tử sững sốt "..."

Nghe được câu hỏi lạ lùng, cậu lên tiếng.

- Cậu là người dạy, sao lại hỏi tớ?

Nhân Mã cười xoà.

- Là do tớ thường không biết khởi đầu nên làm gì nhưng lại cực kì rành về những gì nên nói ở quá trình diễn biến. Tớ xin lỗi.

Cậu lười nhác suy nghĩ một chút, rất nhanh đáp.

- Vậy chương đầu tiên của cuốn sách giáo khoa ma thuật sơ cấp. Được chứ?

Cậu thấy người đối diện ngơ ra một lát.

- Cậu nói thật à?

- Tất nhiên là thật.

- Tớ tưởng cậu đang đùa. Cái đó dĩ nhiên ai cũng biết mà.

Nói rồi cô im lặng chỉ vài giây.

- Kệ đi! Dù sao trong sách giáo khoa cũng đã nói nhiều nên cũng không mất nhiều thời gian. Đầu tiên, cậu nhớ gì trong sách nào?

Vẫn là câu hỏi kì cục đó.

- Ma thuật hiện đại bây giờ chia ra làm ba hệ thống, gồm Giả kim thuật, Solomon tức thuật bảo vệ, và hệ thống mà học sinh chúng ta được học kĩ nhất, Ma kí tự. Cả ba hệ thống đều nằm chung một quy tắc, đó là hấp thụ Thần lực không gian, chuyển hoá, hiện hình và giải phóng.

Từng hàng thông tin về những thứ cơ bản nhất lướt qua tâm trí, cậu trôi chảy đọc và thấy Nhân Mã gật gù.

- Vậy tớ hỏi cậu nhé? – cô giơ tay như thể mình là người được dạy – thuật nào có phạm vi rộng nhất?

- Ý cậu là sao?

- Ý là nó bao gồm nhiều thuật, nhiều hệ thống ấy. Dù người ta thông thái đến mấy, bỏ công sức đến đâu nhưng vẫn không thể tìm hiểu hết được.

Sư Tử lại tự mình tìm ra câu trả lời cho câu hỏi nghe có vẻ ngô nghê đó.

- Gợi ý này, ở giữa năm thứ nhất, học kì thứ hai cậu đã học rồi.

- Vậy là cậu biết? – Sư Tử liếc sang.

- Chắc là biết – Nhân Mã nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của cậu – nhìn là thấy không biết rồi.

Cậu chịu thua.

- Thôi được, tớ không biết. Là gì vậy?

- Là thuật triệu hồi.

Cậu hơi ngẩn người ra một chút.

- Khoan khoan, đó là một thuật mà.

- Đúng rồi, đó là một thuật. Thuật có phạm vi ma thuật rộng nhất. Gần như tất cả các hệ thống dù có dùng nhiều hay ít đều phải thông qua thuật triệu hồi.

Cậu gãi đầu, Nhân Mã tiếp tục giải thích không ngừng nghỉ.

- Thuật triệu hồi cơ bản nhất mà học sinh chúng ta học là triệu hồi nguyên tố, cụ thể là nước, lửa, đất, gió, cây cỏ, sấm sét, băng tuyết. Những nguyên tố đó được gọi là hệ, dùng để phân loại các ma thuật nguyên tố kết hợp với mảng Sáng hay mảng Tối. Thuật triệu hồi cơ bản thứ hai chúng ta học là triệu hồi vật chất, nói cho gọn là thuật tạo hình của hệ thống Giả kim được đơn giản hoá thành ma thuật của Ma kí tự. Như cậu biết, chúng ta thường được dạy mấy thứ này khá kĩ khi còn ở cấp A trở xuống...

Cô phân tích từng loại ma thuật một cách rõ ràng và tường tận, chủ yếu là những lí thuyết được ghi chép khá mập mờ trong sách, làm cậu vốn không muốn nghe giờ đã bị thu hút lúc nào không hay. Cậu ngắt lời và hỏi.

- Vậy các ma thuật của chúng ta được học từ cấp A+ trở lên thuộc hệ nào?

Nhân Mã nở nụ cười.

- Trước hết, cho tớ hỏi. Khi cậu đạt cấp S, cậu đã được học những gì?

Cậu xoè bàn tay ra và bắt đầu lẩm nhẩm đếm.

- Thuật trị liệu, thuật vận chuyển, thuật hẹn giờ và hiện giờ tớ học đến thuật gia tốc. Bốn thuật.

- Nếu vậy thì chúng đều thuộc một hệ khác gọi là hệ Siêu năng, thuộc một hệ thống do con người tạo ra, tên là Phoenix. Nó được gộp chung với Ma kí tự khoảng hơn mười năm nay rồi. Dĩ nhiên, mấy thứ đó cũng phải đi qua thuật triệu hồi.

- ...

- Quay lại vấn đề chính. Cậu thật ra chỉ cần thành thục thuật triệu hồi nguyên tố thôi thì cũng có thể đánh bại một cao thủ, trong trường hợp cậu biết sử dụng thế nào cho đúng cách và hiệu quả nhất.

- ...

- Nên suốt tuần này, cậu sẽ phải luyện tập những gì tớ vừa nói hết buổi sáng. Tớ sẽ dạy cậu cách rút gọn thần chú và nếu cậu chịu hỏi, tớ sẽ chỉ các mánh khoé triệu hồi một thứ gì đó mà có thể lược bỏ giai đoạn đọc thần chú.

Theo bản năng khi giáo viên hỏi, cậu gật đầu. Rồi như nhận ra mình nghe nhầm gì đó, cậu suýt nữa hét lên.

- Hết buổi sáng tuần này? Đùa sao?!

- Không hề nhé.

Rồi Nhân Mã vỗ tay một cái.

- Rồi, xong rồi đó! Tầm khoảng mười lăm phút của cậu thôi đấy! Lí thuyết hôm nay đến đây là hết! Giờ chúng ta bàn chuyện đời một tí!

Chính lúc này đây, Sư Tử cảm thấy mình cần chuẩn bị trả lời hết các câu hỏi về bản thân. Cậu hít thở sâu một cái.

- Lớp ma thuật của cậu có mấy người vậy? – cô chống cằm hỏi.

- Hỏi gì kì vậy?

- Không phải sư phụ được quyền biết về bản thân đệ tử sao? Trả lời tớ đi chứ!

Vuốt vuốt ngực như để kiềm nén cơn giận và để không lớn tiếng ở nơi này, cậu đáp.

- Mười lăm người.

- Mười lăm sao? Cũng nhiều đấy. Cấp S mà còn được chừng đó người cũng là kì tích – cô lẩm bẩm, gương mặt trái ngược hoàn toàn với vẻ đùa cợt vừa rồi.

- Tại sao vậy?

- Giờ giải thích không biết cậu có hiểu không, nên đợi hôm nào cậu đủ trình độ tớ sẽ nói.

Sư Tử cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi chỉ tay vào người đối diện.

- Chắc đệ tử cũng có quyền được biết về sư phụ, đúng chứ?

- Hả?... À... Ừm, chắc là vậy...

Cô lắp bắp nói, gương mặt hiện rõ những nét lúng túng và bối rối, và cậu cũng biết rằng có vẻ mình đã bắt trúng tim đen cô.

- Thật ra cậu là ai?

Một câu hỏi kì lạ. Cô không hề ngờ tới và một tia lảng tránh loé lên trong con mắt phải xám bạc.

- Một người bình thường trước kia có em gái là người thân duy nhất, không thật sự sợ gì. Sau này được gặp gỡ rất nhiều người và trải qua rất nhiều chuyện, tuy không biết tại sao mình luôn là người an toàn nhất. Vậy được chưa?

Một câu trả lời khá lòng vòng và ý nghĩa mập mờ. Tuy vậy, cậu lại có vẻ như hiểu nó.

- Tớ đang định hỏi cậu sợ gì đấy.

Cô gãi đầu, nụ cười tươi lại hiện lên.

- Lúc nãy tớ nói là không thật sự sợ gì, nhưng dám chắc chỉ có một thứ là tớ sợ nhất. Đó là em tớ.

Sư Tử "..." mình đang hoang mang về đầu óc của cô ta!!

- Nó gần như trái ngược với tớ. Đó là lí do đấy. Khi nào về cậu sẽ hiểu ngay những gì tớ nói.

————————————

Thêm một chap nhàm nhàm nhạt nhạt nữa! — ., —

Phải nói thật thì Gin cứ cảm thấy Mã Mã yêu dấu của mình đang dần dần dìm Sư xuống dù mới chẳng được bao nhiêu chap, chắc hôm nào phải vớt lại thôi, không thì Mã sẽ "chiếm sóng" cả cái fic này mất!!!! (Q v Q)

Gin đã mong muốn chap này sẽ mặn hơn một chút, nhưng mà sao mà cứ thấy nó vẫn nhạt không thể tả!!! (/w\)

Bây giờ hãy để một con mấp mé danh hiệu otaku đây nói đôi lời : dạo này (ý Gin là hôm qua, 24/5) có ai chơi Honkai Impact 3rd đọc bảng thông báo không???!? Về cuộc thi fanart í nhá!!! Hạn nộp bài là 31/7 !!!!! Phần thưởng cao nhất là 3000 USD và những giải khác (nghe nói là) 3000 kim cương (thật thu hút những đứa đang sạt nghiệp như Gin :)) ) . Đó cũng chính là lí do Gin sẽ off và ngâm fic hơi lâu đấy, nhưng sẽ không drop hay xoá, hứa luôn!!!!

Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây. Ngàn lời mong mọi người có lòng tốt, hãy cmt và vote nhe!!! 💕❣❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro