CHAP 32: VALENTINE (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình có sửa lại chap trước, ai chư xem vô xem lại nhen

________________________________

- Này Yết - Cự Giải gọi khi thấy Thiên Yết đang nói chuyện với Kim Ngưu

- Gì thế?

- Cậu nói gì với Ngưu thế? (tính cách bạn Yết nữ thường hay trong sáng, trẻ con nên au cho cặp này vẫn gọi nhau bằng cậu tớ) - Cự Giải nhướn mày hỏi

- Này cậu đừng có mà . . . Ooh! Cậu ghen à?

- Đâu có, chỉ là cảm thấy mình vô hình trong mắt ai đó thôi - Cự Giải tỏ vẻ giận dỗi

- Trong mắt ai chứ không phải trong mắt tớ đâu - Yết cười trừ ôm tay Giải nũng nịu

- Nàyy! Con gái mới tí tuổi đầu đã đụng tay đụng chân rồi đấy à? - Giải nhìn xuống tay mình đang bị Yết ôm chặt

- Như cậu thôi

- Tớ Làm Gì Cậu??? - Cự Giải chố mắt vì đang hiểu theo nghĩa . . . ba chấm

- Không phải, ý tớ là cậu cũng có cử chỉ thân thiết với tớ đó thôi

- Àaaaa, cụ thể là gì??

- Tự biết!!

- Cậu đang đỏ mặt kìa

- Đừng có mà trêu tớ - Thiên Yết đánh vào vai Cự Giải

- Có mà, không cần phải chối làm gì. Tớ biết cậu ngại mà

- Tớ không có ngại mà!!

- Thế sao má cậu lại đỏ

- Tự nhiên nó thế

- Xì, cứ cho là vậy đi

- Cậu vô duyên

- Ừ

- Đáng ghét

- Ừ . . . Thế tớ dễ thương không?

- Không

- Thế cậu yêu tớ không?

- Kh - không

- Chia tay không?

- . . . Không - Yết lí nhí

Cự Giải suýt nữa bật cười thành tiếng, chỉ biết xoa đầu Yết mà nhịn cười

Tiết hai bắt đầu . . . .

- Thiên Bình, để tôi kể cho bà nghe một câu chuyện - Song Tử

- Kể đi

- E hèm . . . Ờ long tham ờ gâu (a long times ago)

- Kể tiếng việt đi! Tao méo biết tiếng anh OK!?

- Ừ ừ, ngày xửa ngày xưa, từ ngày xa xưa. Xưa lắm rồi. Có một hành tinh nhỏ. Trong một hành . . .

- Thôi tao lậy mày! Tao biết đoạn sau rồi

- Thế à? Thế cho tao mượn cục tẩy

- Liên quan vãi!!??

- Ờ liên quan mà - Song Tử lấy luôn hộp bút của Thiên Bình

- Haizzz

- Làm sao mà thở dài

- Ừmmm, zai theo nhiều quá nên thế ý mà - Thiên Bình hất tóc

- Nhiều quá cơ ạ

- Ừ, tất nhiên

- Thế mà chả thấy ma nào tặng quà

- Có mà

- Ai??

- Ừmmm . . . Đấy là một người con trai . . . - Thiên Bình mơ mộng

- Tất Nhiên!!! Không lẽ bà chơi les?!

- Im! Đã nói hết đâu - Bình đập bàn

- Thế m-mời chị nói tiếp ạ
0
- Thế ông thật sự không biết đấy là ai à?

- Không!

- Ngu!! - Thiên Bình nói rồi quay ra viết bài, không thèm đếm xỉa đến Song Tử nữa

- Tất nhiên là tôi không biết. Chẳng lẽ là tôi tặng - Song Tử lầm bầm
Lúc đó Thiên Bình đã nghe thoáng qua rồi chỉ mỉm cười

___________________________

Bàn Song Ngư - Sư Tử

- Hôm nay đông về lạnh giá. Cơn gió lạnh luồn qua từng ngọn tóc thổi vào con tim em luồng gió lạnh. Con tim băng giá vì cái giá rét . . . hay vì anh? - Song Ngư thao thao bất tuyệt sau khi đọc quyển truyện ngôn tình

- Chẳng vì cái gì cả. Thứ nhất, hôm nay 27ºC. Thứ hai, anh chưa làm cái gì khiến con tim em lạnh giá cả - Sư Tử quay ra phang cho một câu rất phũ cắt ngang dòng cảm súc rạt rào

- Không làm con tim em lạnh giá - Somg Ngư bĩu môi nói lại

- Ý gì?

- Ý gì tự biết!

- Lại cái vụ va lung tung á?

- Thì . . . Ừ

- Dạ em tặng chị ạ

Sư Tử chìa ra một hộp quà màu hồng được gói ghém vô cùng gọn gàng. Chiều dài 25 con mẹ à nhầm 25 cm. Chiều rộng 15 cm. Chu vi 80 cm, diện tích 370 cm. Giấy gói màu hồng nhạt kẻ caro màu hồng đậm. Trên mặt giấy gói quà có ghi chữ 'Song Ngư' bằng bút mực màu đen. Chữ viết nghiêng. Viết hoa chữ S và N ( Xời!! Kẻ quá chi tiết )

- Ôi! Tặng tớ à? Cảm ơn nhá! - Song Ngư hạnh phúc cầm lấy món quà

- Có mỗi gói quà mà có cần hét lên thế không!? - Sư Tử nhắc vẻ chẳng mấy quan tâm

- Tặng quà người ta mà lạnh lùng thế. Mà chắc cậu ngại nên ngoài mặt thế thôi đúng không? - Song Ngư nói nhỏ trêu Sư Tử

- Tôi tặng quà cho là tốt lắm rồi đấy

- Xí!! Đồ kiêu! - Ngư nói rồi bỏ luôn hộp quà lên bàn

- Thôi mở đi! Xin lỗi! - Sư Tử nhẹ giọng nói với Song Ngư đang quay mặt giận dỗi

- Cậu đúng là vô tâm! Chẳng như . . .

- Chẳng như ai? Em định định so sánh tôi với người khác à?

- . . .

- Cứ mở hộp quà rồi sẽ biết em có chọn đúng người không

- Không thèm!!

- Em có thể mở nó lúc về nhà cũng được - Sư Tử cầm hộp quà để xuống ngăn bàn của Song Ngư. Anh biết cô đang giận nên chắc chắn không chịu mở quà bây giờ
Sau đấy cả hai cũng chẳng nói gì với nhau nữa. Song Ngư cũng có chút áy náy vì cô biết rõ tính anh rất tình cảm nhưng không thể hiện ra ngoài mấy mà cô lại vẫn giận anh. Song Ngư định khi về nhà rồi sẽ mở quà và nhắn tin xin lỗi Sư Tử

______________________________

Cuối giờ . . .

Lũ giặc đã ra về hết, sân trường và dãy hành lang im ắng lạ thường (chỉ còn vài thằng đập đá gọi nhau trước cổng trường = ) )

Nhưng!!!

Vẫn còn một cô gái đứng trước cửa lớp
Không nói chắc mấy mịa cũng đoán ra đó là . . . một con người
Thui bỏ qua đi, đó là Thiên Bình. Vì được Bạch Dương bảo chờ trước cửa lớp để cô nàng đi mua đồ nên cô đứng ở đó cũng được một lúc lâu (có kế hoặc cả😏😏)

Sau đó có một chàng trai bất ngờ bước ra
Đó là Song Tử, nhưng không phải trong bộ đồng phục học sinh như mọi khi. Trông anh chàng khá là đào hoa (nếu không muốn nói là quyến rũ). Song Tử hít một hơi bước đến cạnh Thiên Bình
Cô nàng đang mải mê với chiếc điện thoại thì thấy có ai đó bên cạnh. Quay sang thì cô thấy Song Tử đang mỉm cười với mình. Cô ngạc nhiên chưa hết thì anh bỗng cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô. Dù chỉ thoáng chốc nhưng lại khiến Thiên Bình bất ngờ lùi ra sau. Cô đưa tay lên chạm vào trán, nhìn lên Song Tử khó hiểu. Nhưng cái ngại ngùng khiến cô phải cúi đầu xuống ngay khi bắt gặp ánh mắt trầm ấm chẳng có chút gì là bối rối của anh. Cô chỉ biết nhìn chăm chăm xuống đất, cố để mái tóc xõa che mặt để cô không phải mặt đối mặt với anh. Song Tử cũng có chút ngập ngùng khi không khí xung quanh ngày càng trở nên im lặng. Anh nhẹ nhàng tiến đến gần Thiên Bình

- Bình Nhi!

- Song-Song Tử

- Tớ muốn nói với cậu . . .

- . . . .

- Tớ . . . Thích cậu

Thiên Bình ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô biết chắc điều anh định nói, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó khó tin, có gì đó như là . . . sự hạnh phúc
Song Tử ngại ngùng nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào cô chờ câu trả lời. Thiên Bình đỏ mặt, thật sự cô rất muốn trả lời với anh là cô cũng yêu anh. Nhưng sự ngại ngùng cứ chiếm lấy cô. Cô nhìn thẳng vào anh lần nữa rồi ngập ngừng bước sát lại gần. Nhẹ nhàng đưa tay lên ôm lấy anh. Áp mặt vào người anh để cố ngăn sự ngại ngùng, cô lấy hết sức nói thật rõ

- Em Yêu Anh!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro