Chương 2: Chia ly (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì
      ... Tất cả thân ảnh cùng rơi xuống
            Nhưng bốn cái thân xác ấy dẫu máu có chảy, dẫu nước mắt có rơi... , chúng cũng không thể tách rời
             Cái cảm giác trước khi chết ấy đau lắm, đau từ cảm giác đến linh hồn, cái cảm giác bị phản bội, cái cảm giác mọi sự buồn tẻ và lặng lẽ bao trùm lên khắp nơi, chẳng phải người ta từng nói chết cũng là một giải pháp sao?
               Mệt mỏi có, hạnh phúc có mà cố gắng và buồn rầu cũng có, nhưng họ nguyện ý, cuộc sống như vậy đã quá ý nghĩa đối với những thành phần xấu của xã hội rồi, được bên cạnh nhau, đó là điều hạnh phúc nhất ,dẫu có phải là mai sau, đời đời kiếp kiếp, đợi cho đến khi hóa thành hư vô cát bụi, họ vẫn sẽ luôn bên cạnh nhau, bên nhau mãi mãi...


  Tử Minh đi đến từng cái xác, lặng lẽ và cẩn thận, anh đi đến đâu, từ trong không khí truyền đến một luồng gió ngột ngạt đến khó chịu, nó có mùi vị của máu, oán trách và sự bi thương.

– Các em... Đây là đang oán trách anh sao, ngay cả chạm thi thể các em , ngay cả tiếp xúc với nhau,chơi đùa với nhau như còn nhỏ... Cũng làm các em ghê tởm và khó chịu như vậy sao? Anh hiểu rồi, thật xin lỗi các em.

Từng lời nói ấy, thoang thoảng nhè nhẹ trôi, nếu như giờ vẫn còn là ban đêm, nó hẳn là tựa như một khúc ánh trăng thuần khiết, nhưng rất tiếc, đó đã là một điều không thể nữa rồi. Ánh bình minh đầu tiên bắt đầu lên mang một màu đỏ của ánh chiều tà chiếu rọi mọi cảnh vật. Mang một chút vấn vương, ánh nắng ban mai ấy lại mang màu cái nắng chiều, cũng giống như một sự khởi đầu nối tiếp sự kết thúc, nó cũng giống nhau mà thôi. Tử Minh quay đầu, nhìn về phía người mà anh gọi là bố ấy, ông cũng đang nhìn anh ... Và mỉm cười.



.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lười quá rồi :((

Complete: 23:26p.m  15/10/2019

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro