#𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 1: 404 Error & 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Hệ thống truyện thịt văn (*) đang tải.】

(*) thịt văn: truyện chuyên viết H, cảnh giường chiếu. 

【Đang load vị diện.】

【Hệ thống thịt văn đăng nhập thành công. Chào mừng ký chủ đến với không gian làm việc của hệ thống. Tôi là hệ thống thịt văn số hiệu 404, hệ thống mặc định của mọi người.】

Trước mặt sáu người hiện lên một tấm bảng trong suốt, từng dòng chữ ẩn hiện thay đổi liên tục. Mọi người nhìn tấm bảng trước mắt, cảm thấy có hơi hứng thú với nó. Đây là một tấm bảng cực kỳ đơn giản, không có bất cứ một chi tiết trang trí gì, nhìn đơn giản đến đơn sơ, nhưng ở giữa lại có một dòng chữ "404" rất to màu đỏ. 

"Tự dưng mình cảm thấy không được ổn cho lắm." Bạch Dương nhìn chằm chằm dòng chữ "404" kia một lúc mới quay đầu nhìn mấy người bạn thân của mình, có hơi không tự nhiên mà lên tiếng. 

"Sao lại không ổn?" Kim Ngưu đưa tay sờ sờ tấm bảng kia, ngơ ngác quay sang hỏi lại cô bạn thân của mình. 

"404 Error (*)..." Thiên Yết đứng ở bên cạnh, mỉm cười dịu dàng tiếp lời Kim Ngưu nhưng trong giọng nói của cô nàng lại chứa đầy sự miễn cưỡng. 

(*): Lỗi HTTP 404, 404 Not Found, 404, 404 Error, Page Not Found hay File Not Found là một mã phản hồi chuẩn của HTTP chỉ ra rằng trình duyệt web có thể kết nối với một máy chủ, nhưng máy chủ không tìm thấy thông tin/trang web yêu cầu.

"Mình còn tưởng là 404 loại kia..." Nhân Mã nghe cô bạn thân của mình nói xong liền che mặt, vành tai nhanh chóng chuyển thành màu đỏ. 

Rất xin lỗi, là do nội tâm của cô quá đen tối rồi. 

"Loại kia là loại gì?" Xử Nữ đưa tay kéo khẩu trang trên mặt mình xuống, nhìn sang cô nàng với vẻ mặt đầy khó hiểu. 

"Cái này..." Nhân Mã muốn nói, nhưng dường như cô không biết nên nói như thế nào, cuối cùng chuyển thành hỏi một câu "Các cậu có hay đọc truyện ngôn tình không? Loại 404 mà mình nói chính là mấy cái hành động không phù hợp với thiếu nhi ấy."

Mọi người: "..."

Xin lỗi, đáng lẽ bọn họ không nên hỏi câu này. 

Cả sáu người trầm mặc nhìn vào chữ 404 đỏ tươi đang nhấp nháy liên tục kia, cảm giác không lành mãnh liệt ùa tới như thuỷ triều. 

【Hệ thống thịt văn, không H không vui.】 404 vui vẻ hô khẩu hiệu, hoàn toàn không cảm nhận được không khí xung quanh nó có gì không đúng ở đây 【Các ký chủ, đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ chưa?】

Các ký chủ đang được điểm danh: "..."

Biết ngay là cái từ "404" này rất hố người mà.

"Tôi chỉ thắc mắc là tại sao chúng tôi lại ở đây?" Xử Nữ yên tĩnh một lúc, lúc này mới lên tiếng hỏi ra nghi vấn trong lòng tất cả mọi người. 

【Các cô chết rồi nên được đưa tới đây.】

Sáu người ngơ ngác nhìn nhau. 

Chết? Các cô chết lúc nào? Dạo này lừa đảo cũng độc mồm độc miệng thế sao?

【Ký chủ, các cô không nhớ à? Các cô đi xem concert, bị dàn đèn chiếu sáng treo trên đỉnh nhà concert đè chết.】 404 hưng phấn lên tiếng, tựa như nó chờ đợi ngày này rất lâu rồi.

Lúc này các cô mới nhớ ra, đúng là mấy người các cô rủ nhau đi xem concert của thần tượng. Chỗ mà các cô chọn cực kỳ gần khán đài, có thể xem thần tượng rõ ràng nhất. Ai mà ngờ được rằng đang yên đang lành hoạ cũng có thể từ trên trời rơi xuống chứ?

"Hu hu, từ giờ trở đi không còn được xem Gemini nữa rồi, cuộc đời này quá bi kịch." Cự Giải ngồi ở một bên bắt đầu gào khóc. 

"Nói vậy, tui cũng phải tạm biệt ông xã Pisces của tôi rồi sao?" Thiên Yết nghe tiếng Cự Giải gào khóc ở bên cạnh, cũng không nhịn được mà ngồi xuống khóc theo. 

Hai người ngồi ở đó ôm nhau khóc tạo thành một khung cảnh hỗn loạn, gà bay chó sủa. 

Mọi người đen mặt. 

Cự Giải và Thiên Yết đu idol, là một cặp idol song sinh nổi lên từ show tuyển tú. Hiện tại, một người là Ảnh Đế, một người là Ca Vương, nổi đến nỗi khắp nơi trên thế giới đều có fan. Châm ngôn sống của Cự Giải và Thiên Yết chính là "Công việc là chuyện nhỏ, đu idol mới là chuyện lớn". Vì vậy cho nên, các cô liền bị hai cô nàng lôi kéo rủ rê đi xem idol mở concert. 

Không ngờ, các cô chỉ tham gia một buổi concert mà thôi, cuối cùng lại trở thành ngày giỗ của cả bọn. 

Đúng là nhân sinh tràn ngập ác ý. 

"Nếu biết sẽ chết như thế này, thà rằng tôi lao lên sân khấu hôn Gemini một cái, ít ra chết rồi sẽ không hối tiếc." Cự Giải ngồi ở một bên vẽ vòng tròn, tiếc nuối mà nói. 

"Tôi cũng vậy, hôn Pisces một cái, dù chết cũng không hối tiếc." Thiên Yết cũng ở một bên gật đầu phụ hoạ. 

Mọi người: "..."

Đã mê trai thì chỉ có đầu thai mới hết. Hay là giết quách hai đứa này đi, 18 năm sau lại là một nữ hán tử. 

【Ký chủ, nhận nhiệm vụ sao?】 Hệ thống 404 mỉm cười, phục vụ vô cùng chuyên nghiệp. 

"Nhiệm vụ gì?" Kim Ngưu nhìn tấm bảng "404 Error" trước mặt, lên tiếng hỏi. 

【Xúc tiến nam nữ chính đi đến quá trình "giao lưu hoà hợp", đạt độ hoàn mỹ 100% thì tôi sẽ đưa các cô về.】 404 kích động nói, trong giọng nói cứng ngắc lại chứa đầy sự hưng phấn. 

Mọi người nhìn nhau, trong đáy mắt tràn ngập khó hiểu. 

Giao lưu hoà hợp là cái gì? Rất xin lỗi, môn ngữ văn của các cô là do thầy thể dục dạy, mà không may ổng chết sớm quá nên các cô chưa học được gì. 

"Nói tiếng người." Nhân Mã đưa chân đạp vào tấm bảng trong suốt kia một cách đầy cục súc, in rõ lên đó một dấu giày bụi bặm. 

Ngay lập tức, hệ thống phát ra từng tiếng cảnh báo chói tai, sau một lúc mới ngừng lại. 

【Chính là giúp nam nữ chính lăn giường.】 Nụ cười của 404 dần dần trở nên có chút vặn vẹo. 

Mọi người: "..."

Đáng lẽ bọn họ không nên hỏi. 

Tội lỗi! Tội lỗi!!

Hãy trả lại cho bọn họ một cái đầu trong sạch đi, mặc dù đầu óc của họ đã là cuốn hoàng thư (*) ố vàng nhiều năm. 

(*) hoàng thư: sách XXX.

【Vị diện đã load xong.】 Trên tấm bảng hiện ra một cuốn sách có bìa màu đen tuyền huyền bí, trên bìa sách là dòng chữ "Mật ngọt chết người" được cách điệu vô cùng đẹp mắt. 

Sáu người đưa mắt nhìn chằm chằm vào tấm bảng, cuốn sách lần lượt lật từ đầu đến cuối. 

Đây là một cuốn truyện thịt văn NP, nam nữ chính là học sinh cao trung đang chuẩn bị thi đại học. Trong một buổi tụ tập, nam nữ chính bị hạ thuốc, sau đó thì chuyện gì nên đến cũng phải đến, nam nữ chính cùng nhau lăn giường. Nhưng đời mà, thiếu niên đã ăn mặn làm sao có thể trở về ngày tháng thanh tâm quả dục ăn rau ăn dưa trước đây chứ? Vì thế cả cuốn truyện đều là các tình tiết các nam chính dùng mọi lý do, ở mọi nơi cùng nữ chính "làm, làm, làm". 

Mọi người: "..."

Biểu cảm trên mặt mọi người đều có chút vi diệu, mắt không tự chủ được mà nhìn chằm chằm bảng tin, nhìn đến nỗi khiến cho 404 cũng cảm thấy không thoải mái. 

#Tam quan đang dần vỡ vụn#

#Hệ thống của bọn tôi là biến thái#

#Có một hệ thống biến thái, chúng tôi phải làm sao bây giờ?#

#Chúng tôi còn có thể làm gì? Chúng tôi cũng tuyệt vọng chết mẹ#

"Nếu không nhận nhiệm vụ thì sẽ làm sao? Sẽ được đưa về sao?" Bạch Dương lên tiếng hỏi sau khi đã thu thập lại từng mảnh tam quan đang nát vụn của bản thân. 

【Bớt tưởng đi bé, Tưởng chết lâu rồi.】 Hệ thống 404 cười một cách không phúc hậu, thanh âm kia giống như đang vui sướng trên nỗi đau của kẻ khác 【Nếu không nhận nhiệm vụ, các cô sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi, đến khi nào các cô đồng ý thì thôi.】

Trong lòng mọi người đều muốn đem 404 ra đánh một trận. 

Thời nay còn có thể loại ép mua ép bán thế này à?

Nhân tính của các người bị chó ăn mất rồi à?

【Ký chủ, tôi là AI, sẽ không có nhân tính.】 Dường như 404 đọc hiểu những gì các cô nghĩ trong lòng, lên tiếng thanh minh. 

Được rồi, quả nhiên cái hệ thống này không biết xấu hổ là gì! Mà cũng đúng thôi, một cái hệ thống "đen" từ đầu đến chân thế này mà biết xấu hổ mới là lạ.

Sáu người đưa mắt nhìn nhau một lượt, dường như ngầm hiểu ý nhau. Uỷ khuất ai cũng không thể uỷ khuất chính mình, vì vậy chỉ đành để nam nữ chính chịu uỷ khuất thôi. 

【Ký chủ đều đã lựa chọn nhận nhiệm vụ. Hệ thống đang phân tích dữ liệu. Phân tích dữ liệu thành công.】

【Đang truyền tống các ký chủ đến vị diện "Mật ngọt chết người", riêng ký chủ Nhân Mã phải ở lại đây, 5 tiếng sau sẽ truyền tống.】

"Tại sao chứ?" Nhân Mã trơ mắt nhìn năm người bạn biết mất trước mặt mình, muốn bùng nổ.

【Do ký chủ ác ý phá hoại hệ thống.】 404 còn bật sáng dấu chân lúc nãy Nhân Mã đạp vào bảng tin. 

Nhân Mã: "..."

Không nghĩ ra, cái hệ thống nát này còn thù rất dai. 

Cô cũng chỉ đạp một cái thôi mà, thù hận gì nhau mà ghê thế?

~oOo~

【Hệ thống thủ thân như ngọc đang tải.】

【Đang load vị diện.】

【Hệ thống thủ thân như ngọc đăng nhập hoàn tất. Chào mừng các ký chủ đã đến không gian làm việc của hệ thống. Tôi là hệ thống thủ thân như ngọc số hiệu 110, hệ thống mặc định của mọi người.】

Bốn người đàn ông đang đánh hội đồng hai người khác nghe được thanh âm máy móc vang lên thì lập tức dừng tay, nghiêng đầu nhìn về phía tấm bảng phía trước. 

Tấm bảng kia trong suốt, viền bạc ở xung quanh, ở giữa in đậm con số 110 màu đen, nổi bật tinh xảo, khiến người ta không thể không bị thu hút. 

"110? Không phải số điện thoại của cục cảnh sát à?" Bảo Bình dùng chân đạp lên trên người Song Tử, đưa tay đẩy gọng kính màu bạc trên sống mũi. 

"Con số này cũng rất ý vị." Thiên Bình đạp một cái lên người Song Ngư, bình luận một câu. 

"Mấy người có thể tha cho anh em bọn tôi không? Bọn tôi cũng không cố ý hại chết mấy người mà." Song Tử bị đè dưới chân Bảo Bình cùng Ma Kết thì nhỏ giọng cầu xin, thanh âm cực kỳ đáng thương. 

"Đúng vậy. Ai mà ngờ cái dàn đèn chiếu sáng trên đỉnh lại rơi xuống chứ? Anh em bọn tôi cũng là người bị hại mà." Song Ngư mỉm cười cầu hòa. 

"Cút con mẹ cậu đi." Sư Tử đạp trên người Song Ngư một cái, cười lạnh "Nếu không phải anh em cậu mở concert, rủ bọn tôi tham gia thì bọn tôi sẽ chết sao?"

Ma Kết không nói gì, chỉ là bàn chân đạp trên người Song Tử của anh tăng thêm chút lực. 

Song Tử và Song Ngư đưa mắt nhìn nhau, trong đáy mắt tràn ngập hối hận. Hai người cũng không biết tại sao tự dưng lại nghĩ quẩn mà đi mở concert, cuối cùng buổi concert đầu tiên của hai người liền biến thành ngày giỗ của cả đám. 

Cuộc sống bóp cổ ta, sau đó cho ta thêm một cái tát vang dội. 

Đúng là nhân sinh tràn đầy bi kịch. 

【Các ký chủ, nhận nhiệm vụ sao?】 Hệ thống 110 mỉm cười phục vụ. 

"Nhận nhiệm vụ thì được lợi ích gì?" Ma Kết nghiêng đầu nhìn bảng tin trước mắt. 

【Hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ, các ký chủ có thể sống lại, vậy nên, nhận nhiệm vụ không các ký chủ?】 Hệ thống 110 lên tiếng, thanh âm vui mừng tràn ra cả màn hình. 

Mọi người: "..."

Nghe kiểu gì cũng giống bọn đa cấp chào hàng vãi chưởng. 

"Nhiệm vụ gì?" Bảo Bình nhẹ nhàng tăng thêm lực đạo của bàn chân, mỉm cười ôn hoà nhìn người nằm dưới chân mình. 

Song Tử bị đạp ở phía dưới bày ra vẻ mặt nhân sinh vô vọng, cuộc sống không còn gì phải luyến tiếc nữa rồi. 

【Giữ vững kiên trinh (*), thủ thân như ngọc.】 Hệ thống mỉm cười, ý vị thâm trường nói. 

(*): có tinh thần giữ vững trinh tiết, giữ vững lòng chung thuỷ, không chịu để bị làm ô nhục.

Mọi người: "..."

Đây là thể loại gì?

Bán hàng đa cấp cũng không có làm ăn như thế đâu. 

【Nhiệm vụ này độ khó có chút cao, nên là hy vọng các ký chủ sẽ may mắn.】

Chỉ là thủ thân như ngọc thôi mà, có gì mà khó. Tấm thân xử nam 25 năm của bọn anh còn chưa từng bị ai chà đạp qua đâu. 

【Bởi vì nhân vật của các anh là nam chính của tiểu thuyết này.】 Trên tấm bảng hiện ra một cuốn sách có bìa màu đen tuyền huyền bí, trên bìa sách là dòng chữ "Mật ngọt chết người" được cách điệu vô cùng đẹp mắt. 

Sáu người đưa mắt nhìn chằm chằm vào tấm bảng, cuốn sách lần lượt lật từ đầu đến cuối. 

Đây là một cuốn truyện thịt văn NP, nam nữ chính là học sinh cao trung đang chuẩn bị thi đại học. Trong một buổi tụ tập, nam nữ chính bị hạ thuốc, sau đó thì cùng nhau lăn giường. Một khi thiếu niên đã ăn mặn thì làm sao có thể trở về ngày tháng thanh tâm quả dục ăn rau ăn dưa trước đây chứ? Vì thế cả quyển truyện đều là các tình tiết R18+ không phù hợp với thiếu nhi. 

Mọi người: "..."

Định phá hủy tam quan của bọn họ hay gì? Cái hệ thống này hận đời đến điên rồi hả?

【Nhiệm vụ của mọi người là phải thủ thân như ngọc không được cùng nữ chính lăn giường trước khi tốt nghiệp đại học.】

Mọi người: "..."

Kể cả tốt nghiệp đại học rồi bọn anh cũng lăn không nổi. 

Tranh giành một người phụ nữ, việc gì các anh cũng có thể nuốt nhưng việc này thì nuốt không trôi. 

【Xác nhận các ký chủ đồng loạt chấp nhận nhiệm vụ. Hệ thống đang tải dữ liệu, vui lòng đợi trong giây lát.】

【Tải dữ liệu hoàn tất. Bắt đầu truyền tống tới vị diện "Mật ngọt chết người".】

【Truyền tống thành công.】

Bên trong không gian vắng lặng không còn một bóng người.

~oOo~

[Đăng tải duy nhất tại account 𝚆𝚊𝚝𝚝𝚙𝚊𝚍:_Huyet_Nguyet_]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro