Chương 49 : Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"12 - 2 = 0"

~•~•~•~

Rèm cửa phất phơ theo cơn gió đêm nhè nhẹ lướt qua. Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) ngồi bên ngoài phòng khách, một mình ôm lấy nỗi tâm sự chồng chất vào lòng. Gian phòng rộng rãi, sạch sẽ nhưng lại không thể che lấp được nỗi cô đơn đang lan tỏa trong bóng tối. Một tay anh khoác lên lưng ghế, tay còn lại kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Làn khói trắng làm cho khuôn mặt người đàn ông trở nên mờ mờ ảo ảo, không rõ thần sắc.

Nam nhân cứ ngồi lặng yên hút thuốc như thế mặc cho thời gian không ngừng trôi qua. Mãi cho đến khi điện thoại trên bàn rung lên, anh mới chậm rãi dập thuốc lá vào gạt tàn rồi từ từ bắt máy.

[ Thiếu gia, đã đến giờ rồi. ]

Nam nhân hơi khựng lại, giống như không nghĩ đến thời gian trôi nhanh như thế. Đôi mắt khẽ liếc nhìn đồng hồ trên tay, cuối cùng anh mới hờ hững đáp lại.

- Tôi sẽ xuống ngay.

Người kia nhận được câu trả lời liền vội tắt máy, đem trả lại sự im ắng cho bầu không khí lúc đầu. Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) từ từ đứng dậy, đi tới góc phòng kéo lấy chiếc vali vẫn luôn nằm im ở đó rồi tiến ra phía cửa. Sau khi mang giày vào xong, người đàn ông mới lặng lẽ xoay người nhìn về phía cửa phòng ngủ vẫn đang đóng chặt. Bản thân anh rất muốn tiến vào trong đó để ngắm nhìn người con gái ấy lần cuối. Nhưng anh sợ rằng khi nhìn thấy cô, ý chí muốn rời đi sẽ vì cô mà bị lung lay.

Vốn dĩ từ lúc bắt đầu mang căn bệnh này trong người, Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) đã biết được rồi ngày này sẽ đến, dù sớm hay muộn thì anh cũng phải rời đi. Vì thế đối với anh mà nói, ý nghĩa của khái niệm thời gian đã không còn là điều quan trọng nữa. Chỉ cần thời điểm đó đến, anh sẽ thản nhiên rời đi mà không còn vướng bận điều gì.

Nhưng rồi, người con gái đó xuất hiện. Cô dùng thực lực của bản thân dần dần chiếm lấy một phần lớn trong sinh mệnh và trở thành điều vô giá khiến anh luyến tiếc phải rời đi ngay lúc này. Dẫu biết rõ thời gian của mình không còn nhiều, nhưng Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) anh lại cứ một lần lại một lần bị cô mê hoặc, để rồi tự mình đâm đầu vào vũng lầy tình ái này lần nữa. Đã có lúc anh hy vọng rằng thời gian có thể mãi mãi dừng lại ở thời khắc này, để anh quên đi quyết định của mình, quên đi tất cả để ở bên cạnh cô. Nhưng anh cũng biết, mong ước không bao giờ thắng nổi hiện thực, và anh buộc phải lừa dối cô để rời đi.

Cứ thế, Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) đứng lặng rất lâu. Nếu không phải người bên dưới gọi điện lên thúc giục, có lẽ phần tình cảm luôn sôi trào mãnh liệt sẽ chiến thắng lý trí, làm cho anh vứt bỏ hết tất cả mà chạy đến bên cô ngay lúc này. Cuối cùng, anh lấy ra một bức thư cùng chìa khóa của căn hộ đặt trên đầu tủ giày rồi xách hành lý lặng lẽ bước ra ngoài.

Trên bức thư nam nhân để lại, chỉ có duy nhất một hàng sáu chữ ngắn gọn nhưng đầy đau đớn.

Kiều Mạn Mạn, tạm biệt em!

Ngồi trên chiếc xe chạy trong đêm, Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) đưa mắt ngắm nhìn trời sao ngoài cửa sổ. Thông qua hình ảnh phản chiếu trên kính, anh như nhìn thấy một đoạn hồi ức được chiếu lại theo thời gian.

- Vĩ Dịch, mày có để ý thấy lớp mới toàn gái xinh hay không?

Cậu thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, cả người đều tràn đầy hơi thở lười biếng. Anh hờ hững nâng mắt liếc một vòng quanh lớp học, cuối cùng mới lên tiếng đáp lại lời người kia:

- Đúng là đẹp hơn nữ  thần của mày.

- Cái thằng chết tiệt này. Thiên Giai Y có ăn mất cơm nhà mày đâu mà mày phải nói như thế. – Cậu bạn kia tỏ vẻ không đồng tình.

Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) nhếch môi, đôi mắt hướng đến chỗ Thiên Giai Y ( Cự Giải ) nhìn cô với một ánh mắt đầy khinh thường. Sau một hồi suy nghĩ, anh liền vui vẻ trả lời:

- Chỉ cần tao chướng mắt là được.

- Cái nết của mày kì cục thật đấy. Không hiểu sau này ai dám yêu mày được nữa. – Cậu bạn kia lắc đầu thở dài, giống như đã nhìn quen tính cách của anh.

Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) chỉ cười không trả lời. Từ nhỏ sinh ra với một cơ thể không khỏe mạnh, anh đã biết được cuộc đời mình chẳng sống được bao lâu. Nếu đã như vậy thì tại sao không dành toàn bộ thời gian để làm những điều mình, yêu thương và giúp đỡ cha mẹ nhiều hơn thay vì tốn thời gian tham gia vào trò yêu đương vô nghĩa. Hơn nữa, trong số nữ sinh theo đuổi anh, thật lười để chọn ra một người phù hợp với bản thân.

Nhưng những suy nghĩ đó đã trở thành hư không ngay từ giây phút anh nhìn thấy Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) bước lên bục giảng.

Nữ sinh trong bộ đồng phục toát nên hơi thở của tuổi thanh xuân ngây ngô. Đúng như lời cậu bạn kia nói ban nãy, lớp học này có rất nhiều nữ sinh với ngoại hình ưa nhìn, thậm chí có thể xứng danh là hoa khôi giảng đường của Nhất Trung. Nhưng với Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) mà nói, những người đó đều không bằng một phần của cô gái này.

Không phải là sự xinh đẹp đầy khí chất quý tộc của Thiên Giai Y ( Cự Giải ) hay là nét thanh tú, mềm mại giống như Cố Nhan. Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) sở hữu làn da trắng muốt cùng với đôi mắt to tròn đen láy trong veo. Đó là một vẻ đẹp trong sáng, tinh khiết tựa như sương mai của một thiên thần không nhiễm bụi trần. Điều khiến cô nổi bật hơn trong việc thu hút người khác là giọng nói dễ nghe, mềm mại tựa như tiếng dương cầm. Và cũng chính thanh âm trong trẻo đấy đã thành công thu hút sự chú ý của anh.

- Xin chào. Tớ là Kiều Mạn Mạn, các cậu có thể gọi tớ là Mạn Mạn. Hi vọng những ngày sau này mong các cậu sẽ giúp đỡ tớ.

Bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, cái tên "Mạn Mạn" đã khắc sâu vào tim anh.

Chiếc xe dừng trước sảnh sân bay. Có lẽ vì trời còn chưa sáng nên sân bay khá vắng lặng. Tiếng bước chân vang lên khe khẽ, vài bóng người lác đác lướt qua. Thỉnh thoảng có tiếng nói phát ra từ loa truyền tới những lời nhắc nhở hành khách các chuyến bay lên máy bay. Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) nhận lấy hành lý từ người tài xế, sau đó cất bước đến chỗ phòng chờ.

Vừa bước vào trong, Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) đã thấy ngay cha mẹ mình đang ngồi gật gà gật gù trên ghế. Anh thở dài một tiếng, chán nản kéo hành lý tiến về phía hai người họ. Vĩ Quốc Đông vốn không ngủ, ông chỉ là đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi con trai mình đến. Vì thế khi nghe tiếng bước chân đang bước lại gần đây, ông mới mở mắt ra liếc nhìn đối phương một cái.

- Ta cứ nghĩ con sẽ không đến.

Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) không để ý đến cha mình. Anh tiến lại ngồi cách đôi vợ chồng một khoảng cách nhất định, sau đó mới chậm rãi lấy từ trong túi ra bao thuốc lá cùng chiếc bật lửa.

- Con cũng rất muốn. Nhưng tiếc rằng thực tế không cho phép điều đó xảy ra.

Giọng anh phát ra đều đều một cách bình thản khiến cho người nghe khó có thể nhận biết được cảm xúc thật sự của anh. Vĩ Quốc Đông hơi cau mày khi nhìn thấy anh muốn hút thuốc, tỏ vẻ không hài lòng mà nói:

- Không được hút thuốc!

Nghe vậy, Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) không nhanh không chậm cất chiếc bật lửa vào túi. Anh chỉ lấy ra một điếu thuốc từ trong bao đưa lên miệng chứ không hút như lời cha mình nói. Nhưng ngậm chưa được bao lâu, người vốn đang ngủ gật là Anna liền đưa tay đoạt lấy điếu thuốc từ trên môi anh vứt vào thùng rác gần đó. Người đàn ông nhíu mày nhưng không lên tiếng.

Anna đang muốn nói một điều gì đó, nhưng tiếng loa phóng thanh bắt đầu lên tiếng mời hành khách chuyến bay đi Anh Quốc lên máy bay vô tình cắt ngang ý định của bà. Bà nhìn con trai một hồi lâu, cuối cùng mới cất lại những tâm sự vào lòng, nhẹ nhàng nói với anh:

- Đi thôi. Chúng ta tiễn con đến cổng.

Cả ba người cùng đứng dậy tiến về khu vực soát vé. Trước khi rời đi, Anna ôm lấy Vĩ Dịch ( Nhân Mã ), giọng nói có chút run rẩy vì kìm nén cảm xúc của mình.

- Con trai, hãy hứa với mẹ, con sẽ sớm trở về nhé.

Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) đau lòng ôm lấy mẹ mình, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười chua xót. Rõ ràng lúc rời đi, bản thân anh không hề rơi lấy một giọt nước mắt nào. Nhưng vì sao bây giờ khi gặp hoàn cảnh chia ly cùng gia đình, mắt anh lại cay đến thế này. Anh không thể nói với mẹ mình về sự thật, chỉ có thể đành lòng trấn an bằng một lời nói dối thiện ý.

- Vâng, con trai của mẹ sẽ sớm trở về.

Tuy lời nói là vậy, nhưng trong lòng ba người họ đều biết rõ, cuộc phẫu thuật lần này chỉ có 5% thành công, muốn trở về chỉ có thể dựa vào cái gọi là kì tích mà thôi.

Vĩ Quốc Đông đứng bên cạnh vợ mình không nói gì. Nhưng nếu để ý kĩ sẽ nhìn thấy khóe mắt ông hơi đỏ ửng. Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) hiểu rõ cha mình là người như thế nào, vì thế anh cũng chỉ mỉm cười ôm cha chào tạm biệt.

Thời gian luôn là thứ tàn nhẫn, đi cùng với nó là một hiện thực đầy nước mắt. Khi loa phóng thanh một lần nữa vang lên thúc giục, đã đến lúc màn chia ly này phải khép lại rồi.

Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) cầm lấy hành lý tiến đến cổng soát vé. Bất chợt, anh đột nhiên dừng chân, quay đầu ngoái nhìn lại. Ở phía sau chỉ có cha cùng mẹ anh đang đứng theo dõi trong nước mắt, hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng người con gái ấy. Anh biết rõ cô ấy sẽ không thể đến được nơi đây, vậy thì rốt cuộc anh đang luyến tiếc điều gì?

Mười năm trước, tại nơi sân bay này, anh cũng đã tiễn cô đi tham gia cuộc thi âm nhạc.

- Đi đường nhớ cẩn thận. Sang đó thì nhớ nghe theo lời cô giáo. Không được đi đâu lung tung, không được liếc mắt đưa tình với mấy chàng trai khác. Có nhớ không?

Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) bật cười khi nhìn thấy bộ dáng của cậu thiếu niên bây giờ không khác gì một ông bố đang lo lắng cho đứa con gái sắp đi xa nhà. Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) nheo mắt nhìn cô đầy nghi hoặc, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) cười cười đưa tay vòng lên cổ anh trao một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

- Trời ạ, ở đây còn có nhiều cẩu độc thân lắm đấy.

Một nữ sinh khác vô tình nhìn thấy liền cất tiếng trêu chọc hai người. Một số bạn học ở các trường khác có quen biết với Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ và ghen tỵ trước màn tình cảm của hai người.

Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) không để ý đến lời nói của người khác. Anh đưa tay nhéo lấy cầm cô trách mắng, nhưng trong đôi mắt lại lấp lánh một ý cười khó tả.

- Đừng có đánh trống lãng. Có nhớ lời dặn của tớ hay không?

- Nhớ rồi nhớ rồi. Làm sao mà quên A Dịch của tớ được chứ!

Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) nở nụ cười, cố tình xuyên tạc ý tứ của anh. Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) cũng lười bắt bẻ, anh đưa tay ôm lấy cô vào lòng, một lần nữa đặt xuống bờ môi kia một nụ hôn nhẹ nhàng.

Đó là lần đầu tiên hai người cách xa nhau, nhưng khoảnh khắc chia ly lại tràn ngập hạnh phúc.

Còn bây giờ, cảnh vẫn còn đó, nhưng người đã không còn.

Đáy mắt chứa đầy sự chua xót, Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) đột nhiên quay người lại về phía cha mẹ mình, anh cất giọng nói với hai người họ:

- Xin hai người có thể giúp đỡ cô ấy trong thời gian sắp tới, nhưng đừng nói cho cô ấy biết con đi đâu.

Đó là lời cầu xin duy nhất của con đối với hai người. Xin hãy giúp con che giấu đi sự thật đắng lòng này, để cho ngày tháng sau này của cô ấy không bị mây đen tàn phá tất cả.

Chờ được cái gật đầu của cha mình, Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) mới trấn tỉnh lại được bản thân, anh nhanh chóng kéo vali qua cổng soát vé.

Giấc mộng ngọt ngào này đã đến lúc nên kết thúc rồi.

Kiều Mạn Mạn, ngày tháng sau này của em, hãy sống thật hạnh phúc như cái cách em ở bên anh vậy. Đó là tâm nguyện cuối cùng của anh, liệu em có thể giúp anh hoàn thành nó được không?

Nhưng Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) nào hay biết, thời điểm chuyến bay của anh cất cánh, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) cũng vì bức thư anh để lại cho cô mà bật khóc không thành tiếng.

~•~•~•~

- Chị ơi? Chị ơi!

Văng vẳng bên tai có tiếng gọi, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) mệt mỏi nhấc mắt lên. Nữ phục vụ cúi thấp người, trên mặt lộ ra rõ vẻ lo lắng, ân cần hỏi thăm cô.

- Chị không sao chứ? Nãy giờ chị đã uống nhiều lắm rồi.

Trên bàn chất đầy những chai rượu rỗng nằm ngổn ngang, có vẻ như cô đã uống rất nhiều rồi. Cô thoáng ngẩn đầu, đôi mắt lốm đốm tụ máu, vẫn mờ men say, nước da trắng nõn xuất hiện một vệt đỏ ửng kéo dài đến hai bên tai. Lãnh Âm ( Xử Nữ ) nặng nhọc chống tay ngồi dậy, cất lên chất giọng khàn, mang theo một loại men say nỉ non.

- Không sao.

Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo trong quán, thần sắc quyến rũ của cô như tăng thêm một bậc, tựa như đóa hoa yêu câu hồn làm cho người khác không có cách nào dứt ra được.

Nữ nhân viên cũng bị vẻ đẹp này thu hút, nữ nhân trước mặt trông thật quen thuộc, nhưng cô ta có nghĩ cũng không nhớ ra là ai. Chỉ là từ lúc đối phương đến đây đã được hơn ba giờ rồi, hơn nữa tình trạng lại không tỉnh táo, cô ta vì lo lắng nên đã đến để xem thử.

Bởi vì cơn say nên Lãnh Âm ( Xử Nữ ) không nghe rõ nữ phục vụ nói gì, cô chỉ cười cười cho qua, lấy hết số tiền mặt có trong ví đưa cho đối phương rồi đứng dậy rời đi. Nhìn theo bước chân loạng choạng không vững vàng, nữ nhân viên thở dài một tiếng rồi nhanh chóng dọn dẹp đống hỗn độn trên bàn, trở lại công việc bận rộn của mình.

Sau khi rời khỏi quán rượu, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) lang thang trên con phố nhỏ, mặc kệ sự ồn ào, xô bồ của thế giới xung quanh. Cô bây giờ tựa như một người bị rút đi nguồn sống tích cực của mình, để những điều tiêu cực tích tụ trong lòng căng tràn như quả bóng bay, chỉ cần ai đó chạm vào sẽ nổ tung thành từng mảnh.

Bầu trời đã về khuya, xe cộ trên đường đã thưa thớt hơn so với ban ngày, đèn đường đã bật lên, chiếu rọi vào bóng dáng của người phụ nữ, làm tăng thêm sự cô độc đến nhường nào. Lãnh Âm ( Xử Nữ ) không biết làm thế nào mà bản thân đi được đến nơi này. Cô thẩn thờ giữa trời đêm, mặc cho cơn gió lạnh lướt nhẹ qua mặt, men rượu khiến cho dạ dày cô cồn cào khó chịu.

- Ọe.

Lãnh Âm ( Xử Nữ ) vịn tay lên tường nôn mửa dữ dội, thân thể nhỏ bé cùng với khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt làm cô trông như một đóa hoa sắp tàn úa. Cơn say và sự khó chịu trong cơ thể đã cho cô biết bản thân hiện tại đang chật vật thế nào.

"Nếu như nó cảm thấy tổn thương, vậy thì chắc chắn không phải là người nhà họ Lãnh."

Lời nói vô tình của Lãnh lão gia thoáng qua trong vô thức, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) bật cười cay đắng. Cô cuộn người lại, dựa người vào tường từ từ ngã khuỵu xuống. Đôi mắt trong veo đã đánh mất đi ánh sáng vốn có của nó, giờ đây chỉ còn lại một mảng vô hồn, trống rỗng.

Cô không đau! Cô không hề cảm thấy đau!

Nếu vậy...cảm giác này là gì?

Lãnh Âm ( Xử Nữ ) thẩn thờ, vô hồn ngước nhìn khoảng không gian phía xa xăm  để tìm kiếm một câu trả lời cho bản thân. Đáng tiếc thay, thứ cô nhận lại được chỉ còn là sự im ắng đến mức ngột ngạt.

*Ầm...Ầm *

Tiếng sấm đến bất chợt vang lên ngay trên đỉnh đầu của cô gái, tiếp đó là từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống. A, phải chăng ông trời vì thương hại cho cô nên mới ban xuống cơn mưa này để giúp cô che đậy vết thương của mình? Nếu đúng là như vậy thì câu chuyện này nực cười biết bao.

Lãnh Âm ( Xử Nữ ) bật cười, nương theo vách tường mà dùng sức đứng dậy. Một mình mang theo cơn say loạng choạng bước đi, mặc cho dạ dày không ngừng hành hạ cơ thể, người thiếu nữ vẫn cứ thẫn thờ bước đi giữa trời mưa lạnh lẽo.

Cô cứ đi, cứ đi mà không biết rõ bản thân đang ở nơi nào. Cho đến khi lý trí thức tỉnh một lần nữa, người thiếu nữ mới nhận ra bản thân đang đứng trên một cây cầu từ lúc nào. Bên dưới là dòng sông chảy siết hướng ra cửa biển, nhưng vì hôm nay trời mưa to nên nước sông phá lệ dâng cao hơn mọi thường.

Đôi mắt vô hồn nhìn chăm chú dòng sông bên dưới, đột nhiên một suy nghĩ điên rồ hiện ra trong tiềm thức của Lãnh Âm ( Xử Nữ ).

Nếu như cô nhảy xuống rồi, liệu rằng mọi người có vui vẻ?

Chắc hẳn là sẽ rất vui, nhất là ông nội và Vương Nguyệt Phi, nhỉ?

Đang suy nghĩ vu vơ, bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên khiến Lãnh Âm ( Xử Nữ ) giật mình. Cô đưa mắt nhìn người gọi đến, đôi mắt bỗng ánh lên một sự vui vẻ điên cuồng.

Thôi thì, cứ đánh cược một lần đi.

[ Con gái, con đi đâu mà giờ này chưa về? ]

Vừa mới nhấc máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói lo lắng của Lãnh phu nhân. Đối với sự quan tâm của bà, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) cười nhạt không dám đặt quá nhiều niềm tin vào nó. Cô đã luôn tin tưởng mọi người thật lòng yêu thương cô, nhưng xem ra bây giờ những thứ đó không còn quan trọng nữa rồi.

Mà ở bên kia, Lãnh phu nhân không nghe thấy hồi âm của con gái, ngược lại chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi nặng hạt không ngừng. Đoán rằng có thể con gái vì đau buồn mà dầm mưa, nỗi bất an trong bà càng tăng thêm gấp bội.

[ Con gái, con trả lời mẹ đi. Đừng im lặng như thế. ] – Có lẽ vì quá lo sợ nên Lãnh phu nhân đột nhiên cao giọng, sau đó bà thấy không thích hợp, liền hạ thấp giọng xuống: [ Con gái, xin con đừng làm mẹ sợ. ]

- Mẹ... - Theo yêu cầu của bà, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) vô cảm lên tiếng. Nhưng thay vì người thiếu nữ nhẹ nhàng tìm lý do để trốn tránh như mọi thường thì lần này cô lại trực tiếp xé rách vết thương của mình. – Con muốn gặp ông nội.

Bên kia im lặng hồi lâu, tựa hồ như đang kinh ngạc khi nghe thấy lần đầu tiên cô chủ động nhắc đến Lãnh lão gia. Hai giây bàng hoàng, bà nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng mở loa ngoài cho Lãnh lão gia cùng chồng mình đang ngồi bên cạnh cùng nghe.

[ Con gái, ông nội đang ngồi ở đây. Có gì con cứ nói đi. ]

Không đợi cho Lãnh lão gia kịp lên tiếng, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) đã trực tiếp hỏi thẳng ông:

- Ông nội, đã bao giờ ông thật lòng thương cháu...dù chỉ một chút nào chưa?

Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Lãnh Âm ( Xử Nữ ) hỏi ông mình câu này. Dẫu rằng đã biết rõ đáp án, nhưng tâm vẫn không nhịn được mà chờ mong một điều sẽ không xảy ra. Cô chỉ là đang đánh cược một lần với vận mệnh rằng người nhà cô vẫn luôn yêu thương cô.

Nhưng đáng tiếc thay, câu trả lời của Lãnh lão gia đã khiến cô phải thất vọng rồi.

[ Cô đang nói nhảm điều gì vậy? ]

A phải rồi, người của Lãnh gia không biết yêu thương là gì, giữa những thành viên trong gia tộc đều duy trì một khoảng cách nhất định, vậy thì cô hỏi điều này còn ý nghĩa gì?

Lãnh Âm ( Xử Nữ ) cất lên tiếng cười nghẹn ngào, so với khóc còn khó nghe hơn. Cô ngẩng đầu nhìn về phía khoảng trời mây giăng mịt mù phía trước, đôi đồng tử càng trở nên mơ hồ. Ánh sáng duy nhất trong lòng bị dập tắt, trái tim dần trở nên nguội lạnh, tàn dư cuối cùng của hi vọng theo đó mà tan biến. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng cất giọng:

-Được, cháu đã hiểu. Ông nội, Âm Âm xin lỗi vì đã làm người thất vọng.

Giống như khi còn nhỏ, mỗi lần ông nội không hài lòng về thành tích mà cô đạt được, cô sẽ bị phạt quỳ gối đến mức hai chân tê rần, sau đó phải khoanh tay xin lỗi ông.

- Cháu hứa sẽ cố gắng hơn nữa...ở kiếp sau.

Ba từ cuối cùng cô hạ thấp giọng xuống, căn bản không để người bên kia nghe thấy. Bàn tay cầm điện thoại bỗng chốc buông thõng xuống, mặc kệ cuộc gọi vẫn chưa kết thúc. Hàng mi cong chậm rãi khép lại, cô đón lại từng cơn gió lạnh thổi vào người. Nước mưa rơi xuống, xuyên tim mà đau, nhưng cô không rõ đây là nỗi đau về thể xác hay là tinh thần. Cô chỉ biết, mọi người đều không cần cô nữa rồi.

Đã đến lúc, cô nên biến mất rồi.

Thời khắc cơ thể người thiếu nữ nghiêng xuống phía bên kia thành cầu, bên dưới là dòng nước chảy siết vì trận mưa lớn đang diễn ra, nếu rơi xuống thì chỉ còn một con đường là chết. Nhưng với một Lãnh Âm ( Xử Nữ ) đã tuyệt vọng, cô làm gì còn tha thiết sống, nếu như kiếp này đã đau khổ như thế, chi bằng cắt đứt sinh mệnh này, để cho mọi người và chính bản thân cô đều có thể vui vẻ như trước.

Ông nội, Âm Âm bất hiếu, đã phụ công ơn nuôi dưỡng của Lãnh gia. Giờ đây, cháu xin được phép từ bỏ họ Lãnh, gieo mình xuống sông để trả lại những gì cháu nợ Lãnh gia.

Vương Nguyệt Phi, như ý nguyện của cậu, nếu tôi chết rồi, hãy thay tôi chăm sóc Đế thật tốt. Những gì tôi nợ cậu, hiện tại tôi xin trả lại hết tất cả.

Cho đến tận giây phút cuối cùng, người thiếu nữ mới chấp nhận được sự thật đắng lòng rằng không có một ai trên thế gian này yêu thương cô cả. Tất cả bọn họ đều mong cô biến mất.  Nếu họ muốn, vậy thì cô sẽ chết đi. Nhưng nếu có kiếp sau, cô không muốn gặp lại bọn họ nữa.

Hạt mưa có thể lau đi giọt nước mắt, nhưng nỗi tuyệt vọng này, làm gì có thể cứu vãn?

Giây phút nhảy xuống, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) tàn nhẫn lấy ra trái tim đầy rẫy vết thương, không ngừng dùng sức ôm chặt nó đến khi hai tay đầy máu tươi. Người thiếu nữ một mình ôm lấy vết thương, còn màn mưa kia lại ôm chặt lấy cô, dịu dàng bao lấy nỗi tuyệt vọng trong lòng.

Không gian tĩnh mịch chỉ nghe mỗi tiếng mưa rơi xối xả. Để rồi, một âm thanh nào đó chợt vang lên.

Xuyên qua màn mưa trắng xóa, một bóng dáng cao gầy vội vã chạy đến. Tiếng mưa nặng hạt lấn át từng bước chạy của người đàn ông nhưng không thể ngăn nổi tiếng thét đau đớn tâm can cất lên, xé toạt những hạt mưa không ngừng rơi xuống kia.

- Âm Âm!

Lâm Âu Đế ( Song Tử ) chạy đến bên thành cầu, vươn tay muốn giữ cô lại, nhưng ngón tay chỉ chạm đến những sợi tóc óng mượt, để rồi thân ảnh kia hoàn toàn biến mất trong tầm mắt.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi đấy, thế giới xung quanh bỗng chốc mất đi âm thanh của sự sống. Kim đồng hồ như quay ngược lại thời gian của chín năm về trước, cái ngày mà Lãnh Âm ( Xử Nữ ) đã nhảy xuống từ trên sân thượng.

Năm mười chín tuổi, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đã kịp thời nhảy theo ôm lấy Lãnh Âm ( Xử Nữ ), bảo vệ cô thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.

Nhưng năm hai mươi tám tuổi, khung cảnh đó một lần nữa tái hiện, chỉ tiếc là anh không kịp nắm tay cô kéo lại. Hay nói cách khác, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đã chậm một bước, hoàn toàn đánh mất người con gái anh yêu.

Trơ mắt nhìn Lãnh Âm ( Xử Nữ ) đã biến mất giữa dòng nước chảy siết bên dưới, anh cảm thấy trái tim vốn luôn đập nơi ngực trái nay đã chết lặng.

- Âm Âm, chờ anh, anh sẽ đến với em nhanh thôi.

Nam nhân điên cuồng muốn nhảy xuống theo cô, nhưng Tư Trì rất nhanh kịp thời giữ anh lại. Anh ta cố gắng đem kẻ đang mất khống chế này tránh xa ra khỏi thành cầu, vội vàng trấn an:

- Âu Đế, bình tĩnh lại đi. Cậu mà nhảy xuống chưa chắc đã tìm thấy Lãnh Âm mà ngược lại còn mất mạng như chơi đấy.

Chính là Lâm Âu Đế ( Song Tử ) như không nghe thấy, vẫn một mực muốn nhảy xuống tìm vợ của mình.

- Âm Âm, anh xin lỗi, em trở về đánh anh, mắng anh đi được không?

Mặc cho nam nhân điên cuồng gào thét, người kia đã vĩnh viễn biến mất theo màn mưa.

Lãnh Âm ( Xử Nữ ) đi rồi, cũng đem theo thống khổ của cô mà đi, nhưng còn tình yêu của Lâm Âu Đế ( Song Tử ), cô lại nhẫn tâm biến nó thành một nỗi đau chua xót đến nghẹn lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro