Chương 69 : Nếu Không Thể Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Odnoliub"

~ Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) ~

~•~•~•~

Gió bắt đầu nổi lên, nhẹ nhàng hôn lên những bụi hồng khoe sắc đỏ. Gió lướt qua làn da của người thiếu niên, rồi lại vuốt ve mái tóc đen của người đang say giấc trên thảm cỏ xanh mướt bị che khuất bởi những bụi hoa. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến khi cậu thiếu niên mơ màng tỉnh dậy. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, anh chợt nghe loáng thoáng vài tiếng bước chân đến gần bên tai, rồi lại dừng lại ở gần đó. 

- Chẳng biết tên ranh Lãnh Dạ đó đã cho hội trưởng ăn bùa gì mà có thể phế thẳng hội phó tiền nhiệm để đưa nó lên. - Thanh âm mang đậm sự khinh thường của ai đó vang lên. Cái tên trong câu chuyện đấy lại không thể không khiến cậu thiếu niên chú ý đến. 

- Chắc là dùng mỹ nam kế rồi. Dù sao cậu ta cũng đẹp trai lắm chứ bộ. - Một người khác cười cợt hùa theo. 

Cậu thiếu niên khẽ liếc mắt nhìn qua khe hở giữa những bụi hoa, vô tình thấy được một nhóm ba bốn người đang đứng tụ tập gần đó. Bởi vì nơi đây là khuôn viên nằm khuất sau tòa thể chất của trường nên việc nhiều học sinh tụ tập trốn tiết ở đây là một điều dễ hiểu. May mắn một điều là nơi anh lựa chọn ngã lưng nằm sau gốc đa già cao to, lại thêm một hàng rào hoa hồng bảo vệ nên bọn người kia mới không nhìn thấy. Nếu không thì khi họ biết được kẻ được bọn họ đem ra làm chủ đề bàn tán đang lắng nghe toàn bộ câu chuyện thì chắc hẳn biểu cảm của họ sẽ rất buồn cười. 

Suy nghĩ là vậy, thế nhưng Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) lại không có chút hứng thú nào với việc nghe trộm người khác nói xấu bản thân. Dù sao thì việc anh vừa ngồi lên ghế hội phó hội học sinh khi mới đặt chân vào Nhất Trung được vài tháng đã chọc nhiều người bất mãn, đặc biệt là vị hội phó tiền nhiệm cùng đám bè cánh của anh ta. 

- Thật không thể hiểu hội trưởng đang nghĩ gì. Chẳng lẽ vì tên ranh kia đã đút lót tiền để chiếm được vị trí của anh Long hay sao? 

- Chắc là thế rồi. Nghe bảo là con trai cưng của Lãnh gia đấy. 

- Ông đây khinh. Dù sao cũng chỉ là một thằng công tử bột mà thôi. Ai mà biết được nhiều khi nó đã biết chơi gái rồi đấy chứ. 

Lời nói của đám người kia ngày một quá đáng. Bọn họ vì ghen ghét mà sẵn sàng đem danh dự của người khác đạp xuống dưới chân mà phỉ nhổ. Thế nhưng Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) - nhân vật chính trong câu chuyện lại tỏ vẻ lạnh nhạt không quan tâm như thể nạn nhân của những lời châm biếm đấy không phải là anh. Thay vì cảm thấy phẫn nộ, điều duy nhất mà Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) cảm nhận được là sự ồn ào của họ đã làm phiền tới khoảng thời gian nghỉ ngơi của anh. 

Ngay lúc cậu thiếu niên đang muốn rời đi thì bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của đám người kia. Từ phía xa, người thiếu nữ trong bộ đồng phục của nam sinh đứng chống một tay bên hông, tay còn lại ôm lấy quả bóng rổ còn dính chút bụi bẩn. Tóc mai hai bên bị bết lại bởi mồ hôi mà ôm sát khuôn mặt dễ nhìn của cô. Vừa nhìn qua liền có thể đoán được nữ sinh này vừa chơi bóng rổ với những bạn học nam khác. 

Điểm khó hiểu duy nhất ở đây là sân bóng rổ vốn nằm ngược đường với khuôn viên này. Nếu như cô ấy muốn đi vệ sinh thì cũng không cần cất công lặn lội đường xa để đi qua nơi này. Ấy vậy mà bây giờ người thiếu nữ đấy lại đang đứng đây, đôi mắt lạnh nhạt nhìn đám người kia còn mang theo chút mỉa mai vô hình. 

- Đường đường là anh chị lớn mà lại đi nói xấu đàn em của mình. Bộ anh chị không cảm thấy xấu hổ à? - Mặc kệ đối phương là tiền bối của mình, nữ sinh kia vẫn giữ nguyên vẻ hùng hổ mà nói thẳng ra tiếng lòng của mình. 

Đám người kia bị nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận. Một cô gái trong nhóm tức giận phản bác lại: 

- Em ăn nói cho cẩn thận đấy. Tụi chị lớn hơn em đấy cô bé à. 

- Đúng vậy. Dù bọn anh có nói gì thì em cũng không nên lên mặt với người lớn như thế được. - Chàng trai bên cạnh vội vàng hùa theo. 

Bọn họ nghĩ rằng bản thân lấy thân phận tiền bối để ra oai thì phần nào đó đối phương sẽ sợ hãi mà bỏ đi. Nhưng thật không ngờ cô không những không sợ mà còn dám nở nụ cười khinh miệt đối với bọn họ. 

- Muốn đàn em tôn trọng mình thì anh chị phải làm gương cho đàn em của mình trước chứ ạ? Chẳng lẽ chỉ vì anh hội phó không dám lên tiếng tranh luận với hội trưởng nên mới để cho mọi người đi nói xấu bạn học của em à? 

Lý luận miễn cưỡng chặt chẽ của cô khiến đám người kia xanh mặt. Cuối cùng một trong số họ không nhịn được nữa mà bước đến giơ tay lên muốn đánh cô một cái. Nhưng bàn tay chưa kịp hạ xuống đã bị một cánh tay khác giữ chặt lại. 

Nhìn thấy nhân vật chính trong cuộc trò chuyện là Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) bỗng dưng xuất hiện ở đây. Phản ứng đầu tiên của đám người kia là bất ngờ, sau đó là chột dạ rồi chuyển sang tức giận. Tuy nhiên không để bọn họ lên tiếng giải thích, cậu thiếu niên kia đã lạnh lùng buông xuống một câu: 

- Đi về nói với anh ta nếu không bằng lòng thì cùng nhau thi đấu một trận công bằng. Nếu anh ta thua thì buộc phải xin lỗi tôi công khai trước toàn trường. 

Không chấp nhận thua cuộc thì phải tự mình chứng minh giá trị của bản thân. Hơn nữa thân là thiếu gia xuất thân từ gia tộc họ Lãnh, hai từ "thua cuộc" chưa từng nằm trong từ điển của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ). Anh sẵn lòng chấp nhận mọi lời thách thức nếu đối phương dám lên tiếng, và cũng sẵn sàng giúp họ nhận ra giá trị của bản thân nằm ở đâu. Đừng trách anh quá kiêu ngạo, bởi vì sự thông minh của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) chính là đặc quyền khiến anh ngông cuồng như thế. 

Đám người kia tự biết mình đuối lý trước Lãnh Dạ ( Thiên Yết ), cuối cùng chỉ có thể hậm hực rời đi. Nhìn theo bóng dáng của nhóm tiền bối càng đi xa dần, lúc này anh mới quay đầu nhìn nữ sinh kia, không vui không buồn nói với cô một câu cảm ơn: 

- Hồ Anh Túc, cảm ơn cậu. 

- Lãnh Dạ. 

Bóng hình người thiếu nữ như bừng sáng bởi những tia nắng đan xen vào nhau. Ngày hôm đấy, chỉ vì một tiếng gọi của Hồ Anh Túc ( Sư Tử ), Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) theo bản năng đưa mắt nhìn sang, kể từ đó mắt liền không rời. 

Trong một khắc ngắn ngủi, hàng mi cong khẽ nâng lên xóa tan hết dấu vết tồn tại của hồi ức. Cậu thiếu niên năm nào giờ đã trở thành người đàn ông đứng trên đỉnh cao của quyền lực, thế nhưng bên cạnh anh đã không còn bóng dáng của người trong lòng. Sự cô đơn như một tia chớp vụt qua trong đôi mắt của nam nhân, nhanh đến mức khó ai có thể bắt kịp được. Nhưng cố tình thay, Âu Thần ( Ma Kết ) không nằm trong số đông đấy. 

- Lại nhớ cô ta nữa à? 

Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) nhận lấy ly rượu mà bạn mình đưa đến, không chút cảm xúc mà trả lời câu hỏi của anh. 

- Cậu chỉ có đúng một câu hỏi thôi à?

Lần nào hẹn nhau cùng chìm say trong men cay, Âu Thần ( Ma Kết ) chỉ hỏi anh đúng một câu như thế. Và như mọi lần, câu trả lời của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) vẫn không hề thay đổi. Năm tháng có thể đổi dời vạn vật, chỉ có sự nhung nhớ cùng tình yêu mãnh liệt của anh dành cho Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Anh yêu cô sâu đậm đến nỗi lúc ở sân bay khi nhìn thấy cô, suýt chút nữa anh đã chạy lên ôm chặt cô vào lòng. 

Được yêu là một chuyện rất hạnh phúc. Nhưng đối với Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) mà nói thì tình yêu của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) là điều đau đớn nhất mà cô phải trải qua. Biết rõ điều đó như vậy, thế thì làm sao người đàn ông có thể ôm cô vào lòng? Bởi vì yêu cô nên mới không muốn cô phải đau khổ vì mình, cuối cùng Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) chỉ có thể tự mình kìm chế bản thân mà đứng nhìn cô từ xa. 

- Yêu nhau mà không thể ở bên nhau, vậy tại sao anh không buông bỏ đi? 

Lúc này, chiếc ghế bên cạnh Âu Thần ( Ma Kết ) có thêm một người xuất hiện. Âu Nhiên không chút kiêng nể cầm lấy ly rượu của anh trai mình mà nhấp một ngụm. Chất lỏng cay xè như muốn xé rách cổ họng của người thiếu nữ. Nhưng thay vì dừng uống, cô lại xem rượu như liều thuốc an thần mà điên cuồng uống hết cả một ly rượu kia. Cho đến khi Âu Thần ( Ma Kết ) vươn tay giật lại thì rượu đã cạn đáy. 

- Ai cho em uống rượu hả? - Âu Thần ( Ma Kết ) lạnh giọng nói với Âu Nhiên. Nhưng dù có tức giận đến mấy thì anh vẫn không nỡ trách em gái mình dù chỉ một lời nặng nề. Trong mắt của anh thì Âu Nhiên vẫn còn là một đứa trẻ không biết gì cả. 

Nhưng Âu Thần à, nếu như anh nhìn thấy em gái mình đã sống như thế suốt những năm tháng một mình ở nước ngoài, liệu rằng anh có còn nghĩ cô ấy là một đứa trẻ hay không?

Cô ấy chưa từng kể với anh rằng rượu và thuốc ngủ là hai thứ quan trọng nhất không thể thiếu trong cuộc sống của cô ấy. 

Cô ấy chưa từng kể với anh rằng trong tim cô ấy cũng có một người mà cô ấy nâng niu như trân bảo, nhưng rồi cũng chính tay cô ấy vứt bỏ viên trân bảo đấy chỉ vì mối hận không liên quan. 

Cô ấy chưa từng kể với anh rằng thật ra cô ấy cũng giống như Lãnh Dạ, yêu một người nhớ một người đến điên cuồng nhưng lại không có cách nào chạm đến được. 

Tất cả mọi chuyện đều được Âu Nhiên đem nó trở thành bí mật cất giấu mà anh vĩnh viễn không biết được. Bởi vì cô ấy không muốn anh tự trách bản thân mình rằng mọi chuyện đều bắt nguồn từ anh mà ra. 

Vậy nên, điều mà Âu Nhiên có thể làm lúc này là mỉm cười nhạt nhẽo để che đi thứ cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. 

- Em chỉ uống có một ly thôi mà anh. 

Chút ly rượu cỏn con này thì có là gì so với những đêm cô uống đến nỗi trào ngược dạ dày khi còn ở nước ngoài kia chứ?

Nhìn dáng vẻ không hề hấn gì của người thiếu nữ, tuy rằng trong lòng Âu Thần ( Ma Kết ) có chút không hài lòng, nhưng vì nụ cười của cô, cuối cùng những bất mãn đó đều hóa thành tiếng thở dài bất đắc dĩ. Đối với Âu Thần ( Ma Kết ) mà nói, miễn là em gái anh có thể sống vui vẻ bình an thì anh sẽ bao dung hết tất thảy lỗi lầm của cô mà cưng chiều đối phương bằng cả sinh mệnh này của anh. 

- Em sẽ buông bỏ sao? 

Lúc này, giọng nói lạnh nhạt của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) vang lên thu hút sự chú ý của hai anh em nhà họ Âu. Đôi đồng tử sâu thẳm của nam nhân xoáy sâu vào trái tim của người thiếu nữ, để rồi những cảm xúc của cô dần phơi bày ra trước mắt anh. Thay vì hoảng sợ, cô gái lại cong môi mỉm cười đối diện thẳng với cái nhìn âm trầm của anh. 

- Sẽ. - Chẳng phải cô đã buông bỏ rồi hay sao? 

Suy cho cùng Âu Nhiên cũng là người nhà họ Âu, cô mang trong mình dòng máu của gia tộc đứng đầu thao túng cả nền kinh tế Trung Quốc. Chỉ bằng điều đó cùng với bài học từ cái chết của cha mẹ, nếu như cô không tàn nhẫn với chính bản thân thì thế giới này sẽ không từ bỏ mọi cơ hội mà giết chết cô. 

- Anh Lãnh Dạ, nếu như chị ấy vì một lý do nào đó mà không thể yêu anh. Vậy thì anh có từ bỏ tình cảm của chính mình hay không? 

Câu hỏi này Âu Nhiên đã từng hỏi anh trai mình một lần. Nhưng lúc đấy cô mang theo mục đích thăm dò tình cảm của anh dành cho Thiên Giai Y ( Cự Giải ) sâu đậm đến mức nào. Lần này cô hỏi Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) một câu tương tự như thế chỉ đơn giản tìm người có chung nỗi lòng với chính cô mà thôi. 

Từ bỏ hay không? Chẳng phải đáp án đã quá rõ ràng rồi hay sao? 

Nếu như Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) lựa chọn từ bỏ thì anh đã bỏ lại bóng hình người con gái đấy trong cái ngày anh bị phản bội ở những năm về trước. Thân là người nhà họ Lãnh, anh đương nhiên có lòng kiêu ngạo và cái tôi cao ngất của một người thừa kế gia tộc lớn. Sự phản bội của Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) vào thời điểm đấy chẳng khác nào như đang dẫm đạp lên lòng tự tôn của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ). Rõ ràng anh có thể trả thù cô hoặc cũng có thể từ bỏ người thiếu nữ môn không đăng hộ không đối mà tìm một cô gái xứng đáng hơn để yêu đương. 

Nhưng cuối cùng thì sao?

Sự kiêu ngạo mà người đàn ông từng tự hào cuối cùng vẫn chẳng là gì khi đứng trước tình yêu mà anh dành cho Hồ Anh Túc ( Sư Tử ). Mặc cho mọi người xung quanh ra sức khuyên anh từ bỏ, thế nhưng chỉ cần một ánh mắt của cô, người đàn ông họ Lãnh sẽ vứt đi cái tôi của mình mà hèn mọn níu giữ trái tim của cô ở lại. 

- Nếu như em dễ dàng từ bỏ, vậy thì chứng tỏ em không yêu người đó nhiều như em vẫn nghĩ. - Và đây chính là câu trả lời của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ). 

Tình yêu thật lòng khắc cốt ghi tâm vĩnh viễn thắng sự kiêu ngạo của một con người. Nếu như một người dễ dàng buông tay nửa kia của mình thì tình cảm đó có bao nhiêu sâu đậm?

Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) biết rõ tình yêu của anh đối với cô là đau khổ, vậy thì anh sẽ đem nó giấu đi mà đứng trong bóng tối chờ đợi cô, chờ đợi đến ngày cô sẽ vì anh mà quay đầu. 

Có vẻ như Âu Nhiên không ngờ đến anh sẽ cho cô một câu trả lời như vậy. Khóe môi khựng lại chừng vài giây, nhưng rồi dưới cái nhìn của hai người đàn ông, Âu Nhiên lớn giọng bật cười. Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao anh trai cô và Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) có thể chơi thân với nhau nhiều năm như vậy. 

- Hai người các anh đúng là đôi bạn thân đấy. - Đều là kẻ si tình đến mức người khác phải khiếp sợ. 

Nam nhân đã nói đến thế thì Âu Nhiên cũng không còn gì để phản bác lại. Bởi vì cô biết dù cho bản thân có hết lòng khuyên nhủ thì anh cũng sẽ giống như anh Thần của cô, cố chấp tin tưởng vào một niềm tin mong manh dễ tan vỡ. Rõ ràng hai người đàn ông này đang đứng trên đỉnh cao của quyền lực, muốn sắc có sắc, muốn tiền có tiền. Những gì mà họ sở hữu là thứ mà người khác đều phải nỗ lực cả đời để đạt được. Thế nhưng so với những vật chất phù du đấy, trái tim chung thủy của họ chính là thứ mà Âu Nhiên vừa ngưỡng mộ cũng vừa đau lòng. Ngưỡng mộ người con gái chiếm giữ được tình yêu của họ, đồng thời cô cũng đau lòng khi vận mệnh nghiệt ngã đã chia cắt đôi tình nhân tuyệt sắc. 

Thật ra bản thân Âu Nhiên cũng từng có được một người yêu cô nhiều hơn bản thân người ấy. Chỉ là cô không đủ may mắn nên mới không thể giữ được người ấy bên cạnh. Vì vậy, nỗi nhung nhớ và sự giày vò chính là cái giá mà cô phải nhận lấy khi quyết định buông bỏ đoạn tình cảm của mình. 

Nói chuyện một lúc thì Âu Nhiên mới phát hiện trời đã muộn. Biết giữa hai người đàn ông vẫn còn những chuyện riêng tư không tiện nói trước mặt cô nên người thiếu nữ cầm lấy túi xách của mình đứng dậy. Cô nhìn hai người rồi cất giọng: 

- Em về trước đây. Hai anh ở lại vui vẻ nhé. 

Âu Thần ( Ma Kết ) biết em gái mình đã mệt mỏi sau chuyến bay trở về nên cũng không giữ cô ở lại. Vốn là anh muốn tiễn cô xuống dưới lầu để quản gia Chu lái xe đưa cô về nhà trước. Thế nhưng áo còn chưa kịp khoác, Âu Nhiên đã nhanh chân hơn một bước. 

- Anh cứ ở lại với anh Lãnh Dạ đi ạ. Em xuống một mình là được rồi. 

Cô vừa nói vừa tiến về phía cửa. Khi cánh cửa vừa được hé mở ra một khoảng, từ sau lưng cô bất chợt vang lên giọng nói của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ):

- Thằng nhóc đó vẫn luôn chờ em. 

Ngay khi lời nói của người đàn ông vừa dứt, đôi tay của cô gái nhỏ đang để trên khóa vặn cửa chợt cứng đờ. Trong một giây chớp mắt, Âu Nhiên dường như nhìn thấy thân ảnh của ai đó đang tiến về đây. Dưới ánh sáng mờ ảo của hành lang, ngũ quan quen thuộc của cậu con trai đấy khiến cho trái tim người thiếu nữ nghẹn lại. Làm sao cô có thể không hiểu được ý nghĩa thật sự trong câu nói của Lãnh Dạ ( Thiên Yết )? Anh muốn nói với cô rằng chỉ cần bản thân cô bằng lòng quay đầu thì người đàn ông trong tim cô sẽ bỏ qua tất cả mà bước về phía cô. 

Nhưng Âu Nhiên không thể. 

Cô không còn là cô gái trong ký ức của người ấy. Bây giờ cô là tiểu thư của Âu gia, là người sẽ dùng cả tính mạng của mình để kéo Thiên Giai Y ( Cự Giải ) cùng Thiên gia cùng xuống địa ngục. Một cô gái với trái tim đã bị vấy bẩn thì làm gì còn tư cách để quay đầu? 

Và rồi, trong cái nhìn ngạc nhiên của Âu Thần ( Ma Kết ) cùng đôi mắt lạnh lùng của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ), người thiếu nữ vẫn cất bước rời đi. Để rồi dưới ánh sáng mờ nhạt, đôi nam nữ lạnh lùng lướt ngang qua nhau, quá khứ vẫn còn đó, chỉ là cặp tình nhân năm đó đã không còn bên nhau nữa. 

Mãi cho đến tận lúc ra khỏi nhà hàng, lớp ngụy trang của người thiếu nữ mới được gỡ bỏ. Chu quản gia đã đứng đợi được vài phút kể từ lúc Âu Thần ( Ma Kết ) gọi điện cho ông đến đón cô. Âu Nhiên mở ra cửa sau rồi nhanh chóng ngồi vào. Bên trong đã được bật máy sưởi, xua tan đi cái lạnh của gió đêm bên ngoài ùa vào. Âu Nhiên ngồi đó, thẫn thờ nhìn ngắm hình ảnh của bản thân được phản chiếu trên cửa kính. Và rồi, đôi mắt xinh đẹp kia vì mang theo những đau thương mà chuyển đỏ. Vừa lúc Chu quản gia ngồi vào vị trí ghế lái, người thiếu nữ đã chợt cất lời: 

- Bác Chu, giờ thì còn đã hiểu vì sao ông nội luôn miệng bảo con giống với anh Thần rồi.

Âu Nhiên cười giễu nhìn lên trần xe không biết suy nghĩ điều gì. Nhưng có lẽ điều đó bi thương đến mức một người ngoài cuộc như bác Chu cũng cảm nhận được sự chua xót tột cùng toát ra từ đôi mắt người thiếu nữ. Tuy ông không biết cô đang nói về vấn đề gì, nhưng ông vẫn nguyện ý lắng nghe tâm sự của đứa trẻ đáng thương này.

- Con luôn nhắc nhở anh Thần đừng để tình yêu khống chế lý trí, nhưng chính con cũng không thể buông bỏ được anh ấy.

Lời nói nhẹ như gió thoảng mây trôi, nhưng trong đó lại ẩn chứa tiếng nức nở mơ hồ. Nụ cười của Âu Nhiên càng thêm sâu, sự bi ai theo đó mà lan rộng.

Cô là đang cười, lại tựa như khóc.

- Bác Chu, giấc mộng của con, tình yêu của con, làm thế nào mới có thể bảo vệ nó khỏi sự thù hận?

Đến tận thời khắc này, lòng hận thù của Âu Nhiên đối với Thiên Giai Y ( Cự Giải ) vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. Cô không có cách nào gạt bỏ sự ám ảnh năm đấy mà cha cô ta để lại, cũng không thể tha thứ cho người phụ nữ ác độc đã hủy hoại đi cuộc đời của Âu Thần ( Ma Kết ). Nhưng mà Âu Nhiên cô vẫn có giấc mộng của riêng mình, cô vẫn có người đàn ông cô yêu sâu đậm. Những điều này giống như hai thái cực không ngừng đối đầu nhau trong tâm trí cô. Tựa như ánh sáng và bóng tối, tình yêu và thù hận cũng không có cách nào dung hợp được. Ngay cả bản thân cô không thể đảm bảo mình không bị bóng tối nuốt lấy thì làm sao có tư cách yêu cầu những điều tốt đẹp đấy? Cách duy nhất cô có thể làm chính là để lại giấc mơ ấy ở phía sau, chấp nhận bỏ lỡ tình yêu năm nào để giữ cho chúng vẫn vẹn nguyên như lúc đầu.

- Vô Minh...Vô Minh.

Rơi theo từng giọt nước mắt là tiếng gọi nỉ non phát ra đầy chua chát. Mặc cho bản thân đang giãy dụa trong vực thẳm của bóng tối, Âu Nhiên vẫn không thể nào quên được người ấy, cậu thiếu niên với viên kẹo ngọt ngồi bên cửa sổ năm nào.

Tần Vô Minh, em xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro