Chương 71 : Đi Tìm Ánh Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồi ức là liều thuốc chữa lành nhành hoa ly đang dần lụi tàn."

~ Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) ~

~•~•~•~

Đã một tuần rồi. 

- Haizz, đã một tuần rồi. - Người thiếu nữ chán nản chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt thẩn thờ theo đuổi đàn bướm đang lướt bay trên từng bụi hoa ở bên dưới hoa viên. Nhưng dường như lời cô nói chẳng được người đối diện để tâm cho lắm. 

- Thì sao? - Lâm Âu Đế ( Song Tử ) tùy tiện trả lời. 

Hai người đang ở trong phòng sách của Lâm Âu Đế ( Song Tử ) để thực hiện buổi phụ đạo môn toán cuối kì cho Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ). Nhưng thay vì tập trung vào đề bài trước mắt, hôm nay Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) lại dành thời gian thất thần nhiều hơn. Cho đến khi cô vô tình thốt ra lời trong lúc mất tập trung, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) mới dành cho cô một chút sự chú ý. 

- Anh họ, đã một tuần rồi A Dịch không chủ động liên lạc với em. 

Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) và Vĩ Dịch ( Nhân Mã ), đôi tình nhân được cả trường ngưỡng mộ không thôi. Không chỉ nhờ vào nhan sắc đỉnh cao mà hai người còn khiến cho cả trường phải thốt lên hai từ "tuyệt vời" nhờ vào câu chuyện tình đẹp tựa cổ tích. Hai người thân nhau từ năm nhất cao trung, chính thức ở bên nhau vào đầu năm hai, cho đến bây giờ đã là một năm trôi qua. Thời gian một năm không quá ngắn cũng chẳng quá dài, mười hai tháng bên nhau chưa từng có một cuộc cãi vả hay chiến tranh lạnh nào xảy ra, Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) thật sự xem Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) như một nàng công chúa mà cưng chiều hết thảy. Chỉ cần cô gọi điện bảo nhớ anh, Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) sẽ lập tức bỏ dở công việc của mình mà chạy đến bên cô ngay lập tức. 

Ngay cả người ngoài như Lâm Âu Đế ( Song Tử ) cũng bị tình cảm của Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) làm cho cảm động, vậy thì làm gì có chuyện anh tin rằng cậu thiếu niên ấy sẽ có ngày bỏ mặc người yêu kia chứ. 

- Chắc Vĩ Dịch đang bận ôn thi thôi. Dù sao cũng đã năm ba rồi mà. 

Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đáp lại bằng một lời trấn an không quá thuyết phục. Nhưng dù sao bọn họ đều là học sinh cuối cấp cả rồi, thứ đang chờ đợi bọn họ là kỳ tuyển sinh đại học gắt gao kia, vậy nên việc họ vùi đầu vô sách vở là điều hiển nhiên nên làm rồi. 

- Thôi được rồi, lo giải đề của mày đi. Anh đây đã tốn công phụ đạo cho một đứa dốt toán như mày rồi thì nên biết điều một chút đi.

Lời ngoài miệng tuy độc nhưng Lâm Âu Đế ( Song Tử ) vẫn nhẹ nhàng lấy bút ghi lại công thức toán vào tờ giấy nháp giúp Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ). Thấy anh họ mình đã nói đến như vậy, cuối cùng người thiếu nữ chỉ đành kiềm lại những bất an trong lòng mà tập trung vào việc giải đề toán trước mắt. 

Nhưng nếu sau này Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) nhớ lại, chắc chắn cô sẽ biết sự im lặng của Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) năm đó là lúc anh quyết định bỏ lại tất cả mà rời đi, vô tình thay tình cảm của họ lại là một trong số đó. 

~•~•~•~

- Mạn Mạn, con chắc chắn với quyết định này chứ? 

Đây là lần thứ ba Kiều phu nhân đặt ra câu hỏi này với con gái của mình. Thời điểm mà bà cùng chồng nhận được tin nhắn đầu tiên của cô trong suốt ba năm sống trong trầm cảm, hai người đã không tin nổi vào mắt mình. Chẳng biết sau cuộc nói chuyện với đứa cháu nhà họ Lâm của họ, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) đã suy nghĩ những gì mà có thể làm cho cô thông suốt mà đưa ra quyết định muốn điều trị. Trong đoạn tin nhắn đấy, cô đã nhắn rằng thứ mà cô muốn chữa lành không chỉ là đôi chân đã bị tai nạn giao thông cướp mất đi mà còn có cả tâm bệnh đang giày vò sâu trong lòng của người con gái. Đương nhiên Kiều Sinh cùng vợ mình không hề tiếc số tiền phải bỏ ra để điều trị cho cô, ngược lại họ còn vui vẻ hơn ai khác rất nhiều. Sau những lần tìm đến cái chết không thành, cuối cùng con gái họ cũng đã tự mình vực dậy bản thân mà quay đầu bước chậm về phía ánh sáng. Vậy nên đến bây giờ Kiều phu nhân đã cùng con gái có mặt ở bệnh viện, bà vẫn không tin vào hiện thực trước mắt mình. 

Chờ mãi vẫn chẳng người bên cạnh có phản ứng gì, nhưng Kiều phu nhân vẫn vui vẻ nắm chặt tay cô không rời. Bà biết mọi việc vẫn nên diễn ra một cách từ tốn chậm rãi, vậy nên bà sẽ âm thầm ở bên cạnh con gái không rời không bỏ như một lời động viên vô hình. Chỉ cần Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) có thể lấy lại nụ cười, cho dù không cần trở về ánh đèn sân khấu giống với trước kia thì cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Bởi vì thân làm mẹ, điều bà muốn là con gái có thể sống một đời bình an, vậy là được rồi. 

Thật ra Kiều phu nhân và cả Kiều Sinh đều cho rằng Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đã thành công cứu lấy con gái của họ một mạng khi thoát khỏi lưỡi hái của căn bệnh trầm cảm. Nhưng hai người họ vĩnh viễn sẽ không biết được không chỉ riêng câu nói của anh vào ngày hôm đấy, đoạn hồi ức của quá khứ cũng là liều thuốc chữa lành tốt nhất do chính Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) tự tay chọn lấy. 

Mượn hồi ức để chữa lành vết thương, chỉ cần đi sai một bước thì ánh sáng phía trước sẽ bị dập tắt không thương tiếc. Đây là sự lựa chọn mạo hiểm, và Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) biết rõ điều này. Nhưng cô vẫn cố chấp chọn lấy cách chữa trị tàn nhẫn này, bởi vì chỉ có trong hồi ức, cô mới nhìn thấy được A Dịch của cô. 

Là A Dịch của Kiều Mạn Mạn, và cũng là sự cố chấp duy nhất mà người thiếu nữ quyết tâm theo đuổi một đời. 

~•~•~•~

- A Dịch, dạo gần đây cậu rất mệt à? 

Khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ ở bên nhau, ấy vậy mà mấy tiếng qua trông Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) cứ như người thiếu sức sống, điều đó khiến Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) sinh ra một chút không vui ở trong lòng. Vốn dĩ cô muốn cáu kỉnh một trận mà giận dỗi anh, nhưng Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) chợt nhớ đến lời của anh họ từng nói. Bọn họ đều là học sinh cuối cấp rồi, ai ai cũng mệt mỏi vì bài vở và những buổi ôn luyện đến tận khuya, chắc hẳn bạn trai của cô cũng cảm thấy như vậy. Nghĩ đến đây, cơn giận lúc đầu dần bị sự cảm thông thay thế, vậy nên thay vì hờn dỗi, cô gái nhỏ lại cất lời hỏi thăm. 

Nghe thấy giọng nói của bạn gái, lúc này Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) mới giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ phức tập của riêng anh. Nhìn thấy vẻ mặt có chút lo lắng của người bên cạnh, lời muốn nói ra chợt bị ngưng lại, cuối cùng anh chỉ có thể lắc đầu cười nhạt: 

- Một chút thôi. Gần đây bài vở hơi nhiều một tí. 

Đây có phải là lời thật lòng của anh? 

Ở thời điểm đấy, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) không quá nhạy cảm để ý ra sự bất thường của anh. Vậy nên lúc đấy cô hoàn toàn tin vào câu trả lời của Vĩ Dịch ( Nhân Mã ). 

Hai người nói chuyện một lúc, sau cùng mới quyết định tìm kiếm một băng ghế nào đó để ngồi nghỉ ngơi một chút. Lúc cô và anh chỉ vừa ngồi xuống, điện thoại của Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) bỗng nhiên đổ chuông. Vẻ mặt cậu thiếu niên đột ngột thay đổi, bàn tay cầm điện thoại cũng theo đó mà chần chừ không dám bắt máy. 

- A Dịch, sao cậu không nghe máy đi. - Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) lấy làm lạ hỏi. 

Tuy rằng bản thân cô cũng không mấy vui vẻ khi Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) được ai đó kiếm trong ngày hẹn hò của hai người, nhưng lỡ như anh thật sự có việc quan trọng thì cũng không thể trách anh được. Nhưng không hiểu vì sao khi nhìn thấy thái độ do dự của bạn trai mình, trong lòng của người thiếu nữ chợt sinh ra cảm giác bất an khó tả lạ thường. 

Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) nhìn điện thoại chằm chằm vài giây, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng anh cũng quyết định bắt máy trước khi hồi chuông kia ngừng lại. Cuộc trò chuyện giữa anh với người ở đầu dây bên kia diễn ra chỉ vỏn vẻn có một phút ngắn ngủi. Sau khi ngắt máy, Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) mới quay sang đối mặt với ánh mắt tò mò của Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ). Anh dịu dàng xoa đầu cô gái nhỏ của mình, nhẹ nhàng cất lời: 

- Công chúa của tớ, cậu ngồi đợi tớ một lát nhé. Anh đi giải quyết công việc xong sẽ lập tức về với em. 

Lời nói vừa dứt, không để Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) nói thêm điều gì, Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) đã đứng lên mà chạy về phía đám đông trước mắt kia. Anh vội vàng đến nỗi không kịp nhìn thấy sự buồn bã vừa lóe lên ở một khắc ngắn ngủi trong đôi mắt của người thiếu nữ. Anh vội vã đến nỗi làm cho cô cảm thấy dường như anh đang trốn chạy một điều gì đó. 

Nhưng mà, vì sao anh phải chạy trốn? 

~•~•~•~

- Mạn Mạn, con mệt à? 

Giọng nói lo lắng của Kiều phu nhân không thể nào lọt vào tai của Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ). Bởi vì lúc này đây trong tâm trí cô luôn có một âm thanh kì lạ dẫn dắt lý trí cô đi về một nơi mà ánh sáng không thể chiếu đến được. 

"Người A Dịch muốn chạy trốn là mày."

Vì sao chứ? 

"Hắn ta không còn yêu mày nữa. Điều mà hắn ta của lúc đó muốn làm là cho mày nếm thử cảm giác bị bỏ rơi."

Không đúng, người A Dịch yêu là tôi mà. A Dịch phải có lý do riêng mới hành động như thế thôi.

"Vậy thì mày hãy nhớ xem sau đó mày đã thấy điều gì?"

Thấy gì? Nhưng... vì sao tôi không thể nhớ được? 

"Bởi vì cảnh tượng tiếp theo là nỗi sợ hãi của mày. Đương nhiên là mày không muốn nhớ lại rồi."

Nỗi sợ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tôi không thể nhớ được. 

Hô hấp dần bị đứt đoạn như ai đó đang vươn tay siết chặt lấy cổ cô. Người thiếu nữ đang cố nhớ lại câu chuyện tiếp theo sẽ xảy ra. Nhưng mỗi lần cố nhớ lại, âm thanh kỳ lạ kia sẽ tiếp tục giằng xé nỗi sợ hãi trong tâm mà gây rắc rối. Dù là vậy, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) vẫn muốn chống lại sự đau đớn mà nó đem đến chỉ vì đáp án mà cô cần tìm. 

Thật sự khi đấy người A Dịch muốn chạy trốn là cô sao? 

Cô không tin! Cô thật sự không tin!

Người A Dịch yêu nhất là cô, vậy thì làm sao có chuyện anh muốn bỏ rơi cô kia chứ? 

 Vậy thì rốt cuộc là điều gì? A Dịch của cô đang giấu điều gì không thể nói? 

Cơn đau ngày một lan rộng ra, rất nhanh trên vầng trán thanh tú của người thiếu nữ đã xuất hiện một lớp mồ hôi bởi vì đau đớn. Làn da xanh xao vì bệnh tật càng thêm tái nhợt, ngay cả tia sáng yếu ớt trong đôi mắt cũng đang tắt dần như sức sống của hoa ly. 

Rõ ràng Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) tự giày vò bản thân một cách chật vật như thế, nhưng cô vẫn không thể nào nhớ được diễn biến tiếp theo của ngày hôm ấy là gì. Để rồi cuối cùng cơn đau quá sức chịu đựng, người thiếu nữ đã mất đi âm thanh của bản thân không có cách nào để giải tỏa, chỉ có thể vươn tay gạt hết những món đồ trước mắt để phát tiết thống khổ của mình. 

- Mạn Mạn, con làm sao vậy? Mẹ ở đây, mẹ vẫn luôn ở đây!

Kiều phu nhân sợ hãi vươn tay giữ lại thân thể gầy gò của con gái. Nhưng dù bà có cố gắng ôm chặt lấy cô như thế nào, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) vẫn không thể dừng lại. Cô là đang phát tiết nỗi đau, nhưng cũng là đang đấu tranh với lý trí đang thôi miên cô sa lầy vào bóng tối. 

- Mạn Mạn, con bình tĩnh lại đi. Có gì con nói với mẹ có được không? 

Nước mắt của Kiều phu nhân thấm ướt một bên áo của người thiếu nữ. Cảm nhận được có người đang khóc, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) giật mình dừng lại sự điên cuồng của bản thân. Dường như cái ngày hôm đấy cũng đã có ai đó ôm lấy cô vào lòng mà bật khóc như thế này. 

Nhưng người đó là ai? 

"Mạn Mạn, không sao đâu. Bọn tớ ở đây rồi."

Trong ký ức, người thiếu nữ dịu dàng ôm lấy Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) vào lòng mà dỗ dành. Bên cạnh cô lúc đấy còn có hai cậu thiếu niên, một người là Lâm Âu Đế ( Song Tử ) anh họ của cô, người còn lại là... Lãnh Dạ ( Thiên Yết )?

À, cô nhớ rồi. Người ôm cô lúc đó là Lãnh Âm ( Xử Nữ ), còn Lâm Âu Đế ( Song Tử ) thì đang giữ chặt lấy Lãnh Dạ ( Thiên Yết ), người đang tức giận về một điều gì đó. 

Sự xuất hiện của ba người họ là như thế nào? 

 ~•~•~•~

Đã mười lăm phút trôi qua, thế nhưng Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) vẫn chưa trở về, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) ngồi chờ mà sốt hết cả ruột. Từ lúc anh rời đi, không có lúc nào là cô cảm thấy dễ chịu trong lòng. Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) biết rõ điều làm bản thân khó chịu không phải là việc anh bỏ lại cô một mình chờ đợi mà là cảm giác bất an vẫn luôn nhen nhóm từ đầu đến giờ. Tựa như đang có một thứ ma thuật gì thôi thúc cô phải đứng dậy đi tìm anh ngay lập tức. Cô phải đi tìm bạn trai của mình, đồng thời tìm luôn đáp án cho câu hỏi trong lòng. 

Suy đi tính lại, cuối cùng Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) quyết định đi tìm Vĩ Dịch ( Nhân Mã ). Cô đứng dậy rồi chạy về hướng anh đã rời đi. Cô hòa vào trong đám đông, đôi mắt đảo xung quanh đến kiếm bóng hình quen thuộc trong trí nhớ. Điều mà cô muốn nhìn thấy là thân ảnh bạn trai mình đang quay trở về tìm cô chứ không phải là một cảnh tượng gai mắt nào khác. Đáng tiếc thay, ông trời đã không chấp nhận yêu cầu nhỏ nhoi này của người thiếu nữ. 

Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) đã tìm thấy A Dịch của cô, nhưng là A Dịch của cô đang ôm trọn người con gái khác vào lòng một cách đầy thân mật. Nếu đối phương là người lạ thì có lẽ cô sẽ còn cố gắng viện cớ cho cái ôm kia của anh. Nhưng cố tình thay, người đó lại là một người bạn quá đỗi quen thuộc với cô, là người mà cô không ngờ đến được. 

- A Dịch, Anh Túc, hai người đang làm gì vậy? 

Giây phút này Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) có thể cảm nhận được giọng nói của cô đang run rẩy như thế nào. Toàn thân xác lẫn từng tế bào bên trong tựa như bị đông cứng trước sự xuất hiện của gương mặt thân thuộc kia. Lúc này cô thật sự không muốn tin vào những gì mà bản thân vừa nhìn thấy được, và cô đã mong rằng tất cả chỉ là một sự ảo giác bắt nguồn từ nỗi sợ hãi vô lý của cô mà thôi. 

- Mạn Mạn....

Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) nghe thấy giọng nói của Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) lập tức thoát ra khỏi cái ôm của Vĩ Dịch ( Nhân Mã ). Nhưng không biết người thiếu niên kia suy nghĩ gì mà lại kéo cô quay ngược lại. Anh vòng tay giữ chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng, sau đó ngước nhìn người mang thân phận bạn gái đang đứng chết lặng một chỗ nhìn anh. 

- Mạn Mạn, chúng ta chia tay đi. 

Câu nói tựa như sấm vang bên tai, đau đớn trong tim dâng trào trong nháy mắt. Người mà trước đó vẫn còn dịu dàng xoa đầu rồi nói sẽ quay lại cùng, vì sao bây giờ lại ôm người con gái khác mà trao cho cô ánh nhìn xa lạ đến thế. Lời chưa kịp thốt ra khỏi đầu môi đã bị sự xuất hiện của một người khác làm cho ngừng lại. Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) chợt nhận ra giờ khắc này cơ thể cô như bị rút cạn sinh lực mà bất động. Điều duy nhất cô có thể làm được là trơ mắt nhìn A Dịch của cô bị Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đấm ngã xuống đất. Sau đó, cảnh tượng phía trước đã bị chắn lại bởi cái ôm của Lãnh Âm ( Xử Nữ ), và bên tai cô còn nghe thấy thanh âm có chút nghẹn ngào của đối phương. 

- Mạn Mạn, không sao đâu. Bọn tớ ở đây rồi. 

Câu chuyện xảy ra vào đầu năm ba khi bọn họ còn là học sinh của Nhất Trung. Và sự kiện ngày hôm ấy cũng chính là bước ngoặc đầu tiên thay đổi mối quan hệ của những thành viên trong Z&T.

Vết nứt đầu tiên xuất hiện, mở đầu cho những chuỗi ngày đau thương sắp tới. 

 ~•~•~•~

Diễn biến tiếp theo vụ việc của ngày hôm ấy vẫn khắc ghi trong trí nhớ của Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ). Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đã đến và kéo Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) ra khỏi Vĩ Dịch ( Nhân Mã ), sau đó cùng với Lãnh Âm ( Xử Nữ ) đưa hai người bọn cô rời khỏi chỗ đó mặc kệ Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) đang hối hoảng đỡ lấy Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) bị thương đứng dậy. Trong suốt quá trình, cô tựa như một con rối vô hồn mặc kệ người khác định đoạt thân xác bản thân. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột không để cho Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) kịp thời thích ứng. 

Một lần nữa, giọt lệ của ngày hôm ấy lại xuất hiện trên khuôn mặt của người thiếu nữ. Sự điên cuồng qua đi, bây giờ cô chỉ còn là con búp bê ngồi im một chỗ mà lặng rơi nước mắt. Lời chia tay khi đó đã được chính Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) lặp lại vào ngày hôm sau và ngay trước mặt những bạn học trong lớp. Ở thời niên thiếu ấu trĩ chẳng hề suy nghĩ, cách anh buông tay Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) khiến cô mất đi tất cả lòng kiêu hãnh của bản thân mà trở thành đóa hoa ly đáng thương bị ruồng bỏ trong mắt người khác. 

Một lần nhẫn tâm này của Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) đã để lại vết thương lòng trong tim Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) suốt mười năm dài đằng đẵng. 

- Mạn Mạn à, đừng khóc nữa có được không? Con khóc mẹ đau lòng lắm. 

Cả căn phòng giờ đây chỉ còn mỗi âm thanh của nước mắt, là giọt lệ đau lòng của Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) về hồi ức đổ vỡ, là nước mắt của Kiều phu nhân rơi xuống vì thương con. Và rồi, trong bóng tối đang bủa vây lấy người thiếu nữ lạc đường, một tia sáng yếu ớt bỗng xuất hiện như cánh tay của thiên sứ vươn ra cứu lấy đóa hoa ly tội nghiệp này. 

< Đợi chờ thu qua xuân đến

Đợi đến mùa hoa nở tiếp theo

Ở một tương lai không xa

Một tương lai có anh và em >

Giai điệu quen thuộc đánh mạnh vào trong tiềm thức của người con gái, để rồi tựa như rơi vào ảo giác, cô nhìn thấy A Dịch của mình đang đứng bên ngoài cánh cửa kính kia mà nhìn cô nở nụ cười. Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) chợt nhớ đến ngày tương phùng của cô và anh, vẫn là bài hát này, vẫn là thân ảnh lẻ loi của người ấy, cả hai đã giải quyết hết những hiểu lầm trong quá khứ mà một lần nữa quay lại bên nhau với thân phận người yêu. 

À phải rồi, A Dịch của cô chưa từng rời bỏ cô. Anh chỉ là bị tình thế ép buộc phải đấu tranh với căn bệnh của mình mà để cô ở lại. A Dịch của cô đang phải một mình chiến đấu như thế, vậy vì sao cô còn ở đây mà phát điên lên như thế? 

Đúng rồi, cô phải cố gắng chống chọi lại thứ âm thanh kì lạ trong tâm trí kia và không được phép cho nó thao túng tâm lý cô làm chuyện điên rồ nữa. Như bắt được sợi dây giải thoát, ánh sáng lập lòe trong đôi mắt của Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) dần trở nên có sức sống hơn. Người thiếu nữ ấy đã tìm lại được lối đi của bản thân, từng bước chậm rãi tiến về nơi có ánh dương quang tồn tại. 

Trông cô như thế, người vui vẻ không chỉ riêng mỗi Kiều phu nhân mà còn có cả người đàn ông đang đứng trốn ở một góc tối bên ngoài. 

- Anh không sợ cô ấy sẽ biết được sự xuất hiện của anh à? 

Nghe thấy người bên cạnh hỏi vậy, người đàn ông chỉ lắc đầu cười nhạt. 

- Nếu không làm như thế thì cô ấy sẽ thua mất. 

Bởi vì không muốn cô tiếp tục phải chìm trong bóng tối, anh buộc phải làm cách này để giúp cô nhận ra được hướng đi của ánh sáng dù rằng nó có thể làm lộ thân phận của anh. 

- Tại sao anh không nói thẳng cho cô ấy biết. - Những hành động của anh làm cho cậu cảm thấy thật khó hiểu. Thay vì cứ mãi âm thầm đứng phía sau, tại sao anh không trực tiếp đến tìm đối phương mà giải bày. 

- Bởi vì người tôi cứu lấy không chỉ riêng cô ấy. Người tôi cần cứu lấy tất cả bọn họ. 

Mãi sau này cậu mới hiểu rằng Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) không phải là người duy nhất lạc đường, nhưng cô là nút thắt đầu tiên cần được gỡ bỏ để tìm được những người khác trở về. 

Mà nhiệm vụ của hai người họ là gỡ bỏ mọi khúc mắc trong lòng mười hai con người, một lần nữa tìm lại gia đình đã lạc mất của chính họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro