Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đó ở vị trí Nhân Mã đang đứng. Không hiểu làm sao cô vừa cúi xuống nhặt tờ giấy thông báo mà quay qua lại chẳng thấy Song Tử đâu mất rồi. Chỉ còn cái rổ bánh mì trống không trên đường mà thôi

Cô vừa bước đến cầm lấy cái giỏ thì sau lưng có ai đã đi nhanh mà đụng phải, cú đụng này không làm cho Nhân Mã chao đảo. Ngược lại thì người kia lại té cái ạch ra đất. Người kia khoác bên ngoài là áo choàng nâu kín bưng từ đầu đến chân, không nhìn thấy rõ mặt. Người ngồi dưới đất xoa xoa cái mông rồi hướng mắt lên nhìn cô, Nhân Mã nhìn thấy bên dưới là khuôn mặt của một thiếu nữ xinh xắn, đường nét trên khuôn mặt được chau chuốt kỹ càng

- Chờ đã

Từ xa vọng tới một tiếng, cô gái ngồi dưới đất đó níu lấy phần vạt váy của Nhân Mã, hướng mắt lên nhìn cô. Đôi mắt như rưng rưng, những ngón tay bấu chặt lấy vải

- Cứu tôi với

Nhìn đôi mắt này làm cho Nhân Mã không cầm lòng được, cô đưa tay nhẹ nhàng kéo cô gái kia đứng dậy. Cô gái này mảnh mai hơn cô nghĩ, vóc dáng này giống như người chị Song Tử vậy, như một cành liễu dễ dàng bị quật trước cơn gió mạnh

Chủ nhân của giọng nói kia vừa trông thấy hai người thì Nhân Mã và cô gái kia đã nhanh chóng rời khỏi đây. Chỉ còn một cái giỏ lớn trống không và nằm lăn lóc ở trên đường

Người kia thở dài rồi cũng nhanh chóng đuổi theo. Anh đây thật sự không muốn tốn sức lực để đi bắt một con chuột nhỏ như này. À phải nói là hai con chuột nhỏ mới đúng. Cô gái kia là ai mà lại kéo công chúa Cự Giải đi không ngần ngại vậy

Thấy cô gái kia kéo Cự Giải đi vào một con đường khác hẹp hơn, hai bên chỉ là những dải nhà san sát nhau mà không có một khe hở nào lọt qua được. Đây vốn là địa bàn của anh, anh nhanh chóng tăng tốc đuổi theo

Nhân Mã thì không sao với tốc độ đó, nhưng với Cự Giải, cô ít khi chạy nhiều như thế lại rất dễ đuối sức. Cánh tay Nhân Mã nhanh chóng đẩy Cự Giải vào một góc khuất, tránh tầm nhìn của người đuổi theo. Còn cô thì nhanh tay chộp lấy thùng rỗng được xếp thành hàng ở cạnh một nhà hàng mà ném thẳng về phía người kia

Mặc dù là một chiếc thùng rỗng nhưng làm bằng cây nên cũng nặng không kém, vậy mà cô gái này lại một tay một thùng không ngần ngại mà ném vào người anh. Thiên Yết khẽ tặc lưỡi trông vào hành động tiếp theo của cô tính làm gì, số thùng đó cũng đã hết rồi

Nhân Mã quơ đại một thứ gì đó gần cạnh mình, tay cô chạm vào cái bệ đặt dưới đất dùng để xếp những cái thùng đó lên. Nhìn như vậy thôi chứ bản thân nó đã được làm bằng gỗ và đóng đá để làm một cái móng bền vững. Và điều đó chắc chắn cái thứ đó rất là nặng, thế mà Nhân Mã nắm và lôi nó lên, dùng sức mà ném vào người anh

Vì không có ý làm hại tên đó nên cô chỉ ném ngay trước mặt hắn để chắn tầm nhìn. Còn cô thì kéo Cự Giải chạy đi mất

- Cái gì... vừa xảy ra vậy ?

Thiên Yết trố mắt nhìn cái đống gỗ vụn và đá trước mặt mình

Ông chủ nhà hàng hoảng hốt chạy ra

- Là ai làm đấy, đứa nào

Vốn dĩ đã quen với con đường ở đây, Nhân Mã nhanh chóng kéo người bạn kia đến một chỗ khác kín đáo hơn. Không ai có thể dễ dàng tìm ra được. Họ len qua một con đường khác vắng người hơn và đi đến một khe giữa hai dãy nhà san sát nhau, chỉ đủ để một người đi lọt mà thôi. Luồn lách được một chút thì đến sát thành Vương Đô, nơi gần nhất với bìa rừng

Cô nghĩ rằng nơi này tên kia sẽ không đuổi theo kịp đâu. Dù gì cũng đã mất đuôi từ khúc cua kia rồi cơ mà

Cự Giải thở dốc, tay dựa vào thành mà muốn xỉu đến nơi. Chưa bao giờ mà phải chạy nhiều đến như thế. Rồi cô nhìn kĩ nơi này, nơi này cũng hẹp không kém, chỉ cỡ ba người xếp hàng ngang đã đủ kín cả con đường rồi. Đây là một đường hẹp giữa sau những ngôi nhà được xây liền kề nhau và bức tường thành Vương đô

Giữ bình tĩnh lại cho hơi thở của mình, Cự Giải ngó nghiêng xung quanh. Bên cạnh cô là Nhân Mã vẫn đang chăm chú quan sát

- Cảm ơn vì đã...

- Công chúa Cự Giải

Không phải Nhân Mã nói, Cự Giải quay phắt lại phía sau lưng. Tên dai dẳng đuổi theo nãy giờ đã phát hiện ra chỗ này, hắn ung dung mà bước từng bước lại. Cự Giải thì vẫn ngồi bẹp dưới đất thì mất sức, Nhân Mã bước lên trước mặt cô, đối diện với người kia. Hắn trông thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Nhân Mã, quơ tay mà bảo

- Đừng có hiểu lầm, là tôi được lệnh phải đem công chúa Cự Giải về cung mà thôi

Nhân Mã hơi chần chừ, nhìn thẳng mặt tên này trông không đáng tin một chút nào. Dáng vóc này, mái tóc này, cứ như là một tên lừa đảo chính hiệu. Nhưng những điều hắn nói lại có chút phần phải tin là thật. Người hắn bảo cần đem về cung là công chúa Cự Giải. Cũng là người mà cô thấy trong tờ giấy thông báo

- Không, lính của ta, không có ai trông như thế cả. Ngươi nói láo.

Cự Giải nhìn gương mặt tên tự nhận là được lệnh trước mặt mình. Nếu là người trong quân đội thì không ai là người cô chưa bao giờ nhìn thấy. Vậy mà tên này, còn đeo băng bịt mắt bên trái, rõ ràng không nằm trong quân đội

Thiên Yết đối diện không biết giải thích làm sao, anh bước lại gần một chút, một chút. Nhân Mã thấy thế thì nhanh chóng chắn tầm nhìn của anh, ngăn anh không đến chỗ Cự Giải

- Tiểu thư, xin hãy tránh ra, đừng có lo chuyện bao đồng

Anh vừa bước thêm một bước nữa thì Nhân Mã thẳng tay một đấm vào mặt anh, phản xạ khá tốt, anh né một đòn rồi bật lùi về sau. Thiên Yết vuốt chiếc mũi của mình

- Tiểu thư, tôi không muốn đánh con gái

Nhân Mã không để anh nói nhiều, lao tới, nắm đấm được siết chặt trên tay. Cô phải thẳng tay dạy dỗ cái tên lừa đảo này mới được. Thiên Yết sau cú đấm hụt kia cũng hoảng hồn mà bình tĩnh lại, nhanh chóng né hết những đòn đấm đó. Nghĩ lại thì cô gái này khoẻ như thế, ăn một đấm chắc mấy ngày mới tỉnh lại được. Anh nhanh chóng nhảy lên một cành cây cao gần đó

- Tiểu thư, chúng ta có thể thương lượng mà

Anh đứng trên cành cây, một tay thẳng dựa vào thân cây, lịch sự nói. Nhưng Nhân Mã lại không để yên, cô cầm tay vào cái thân cây mà rung lắc liên tục

Gốc cây này thật sự rất lớn, sao mà sức cô đấm mấy phát làm cho tán cây rung lắc dữ dội. Cứ như một con thú hoang muốn vồ lấy anh nếu anh sơ sẩy mà trượt chân mất

- Nhân Mã

Đang đập từng bàn tay vào gốc cây kia thì tiếng nói quen thuộc kêu tên cô. Nhân Mã quay về phía sau thì thấy Song Tử từ xa chạy tới, hốt hoảng nhìn thấy đứa nhỏ như Nhân Mã mà lại bắt nạt một người lớn tuổi đu ở cành cây. Bạch Dương đi bên Song Tử thì đã kịp chộp lấy cổ tay của Cự Giải ngồi dưới đất, không cho cô chạy trốn đi nữa

Song Tử chạy lại ôm lấy Nhân Mã, kéo cô ra khỏi cái cây kia cho anh chàng trên đó có thể đi xuống. Cô ôm đứa em của mình vào lòng cho nó dụi bớt cơn tức giận xuống, Nhân Mã khó hiểu nhìn cảnh xung quanh mình

- Được rồi, hiểu lầm thôi

Nhân Mã mấp máy môi, ánh mắt lo lắng nhìn Song Tử. Buông cô ra rồi cầm lấy tay chị mình, như muốn xem cô có bị gì hay không, tại sao lại biến mất một cách đột ngột như vậy chứ. Bạch Dương trông thấy rồi lớn giọng hét, anh có chút hiểu lầm

- Con điên kia, ngươi tính làm gì em gái ta

- Anh, là chị ấy cứu em, người kia mới là người xấu

Cự Giải gằn giọng lớn tiếng với anh mình, tay còn chỉ lên phía cành cây, nơi có anh chàng kia vẫn đứng nguyên trên đó. Bạch Dương nheo mày rồi quay sang cãi lại

- Người của anh, là anh nhờ cậu ấy tìm em

Lúc này người trên kia cũng leo xuống, bước từng bước lại chỗ anh em họ

- Hiểu lầm thôi, tôi cũng chỉ muốn giúp bạn tôi

- Bạn anh làm sao em biết, dù gì cũng đáng nghi, còn chị gái kia đã cứu em, anh lớn giọng cái gì

Cự Giải lớn giọng với Bạch Dương. Người anh này nghe xong cũng cụp tai không cãi nữa, nhìn về phía hai chị em kia đang đứng như trời trồng nhìn ba người họ. Song Tử- người khi nãy giúp mình, còn cô gái kia chắc là người quen của Song Tử cũng giúp em gái mình

Bạch Dương cảm thấy áy náy, anh tằng hắng rồi bước đến trước mặt hai người họ, đưa ra một túi tiền mang theo bên người của anh

- Nhầm lẫn thôi, chút lộc xin trả để cảm ơn sự giúp đỡ

- Chúng tôi không cần

Song Tử khó chịu nhìn Bạch Dương, cô nắm lấy tay Nhân Mã và quay người đi. Thật chứ, đúng là không nên day vào những người như này. Thở một chút lại lôi tiền bạc ra mà thương lượng

Cự Giải cảm thấy lời nói của anh mình là hơi quá đáng. Cô chạy nhanh đến chỗ Nhân Mã, cầm bàn tay của cô, chút vết xước từ việc đấm liên tục hiện rõ trên bàn tay nhỏ này

- Cảm ơn chị rất nhiều vì đã giúp em, anh trai em có lời không tốt với chị. Xin lỗi chị

Nhân Mã không cảm thấy giận gì với câu nói của Bạch Dương, chỉ là cô không thể làm gì khác để nói lại. Bàn tay nhỏ này nhẹ vuốt khuôn mặt của Cự Giải, cô cười nhẹ như muốn bảo không sao cả

- Này này, là bạn của em gái cậu đánh tôi muốn gãy xương sườn đấy

Thiên Yết vội chọt chọt vài câu như muốn khiển trách Nhân Mã. Nhưng cô chả thèm để tâm tới, Cự Giải nghe thế phản bác lại ngay

- Bạn của ta đã đánh trúng ngươi cái nào chưa mà nói lắm thế. Nếu trúng thì ngươi còn thảnh thơi mà đứng đây bàn chuyện phiếm à

Thiên Yết chỉ cười trừ, anh hơi khó hiểu với thái độ từ nãy đến giờ của Nhân Mã, hình như có chút thiếu thiếu. Anh im lặng ngẫm nghĩ lại, từ nãy đến bây giờ chưa nghe được cô gái khoẻ vô địch kia chưa thốt một câu nào cả. Không lẽ cô không thể nói sao

Song Tử và Nhân Mã vừa quay người đi thì không biết từ đâu mà Thiên Yết đã đứng trước mặt hai người họ, nở một nụ cười thân thiện, anh lịch sự đưa tay trước mặt

- Xin chào hai tiểu thư xinh đẹp, xin tự giới thiệu, tôi là Thành Ôn Thiên Yết. Có thể cho tôi xin quý danh của hai tiểu thư được không

Bản tính lịch sự với phụ nữ ăn sâu trong máu anh, nhìn thấy người đẹp mà không có thông tin thì cũng hơi khó khăn. Nhân Mã thì hơi chau mày, tay cô siết chặt rồi nhanh chóng giơ một đấm móc lên trước mặt anh như một đòn hù. Thiên Yết hơi lùi mình về sau, vẫn để tay ra phía trước để bắt tay

- Tiểu thư đừng manh động như thế chứ, tôi đang lịch sự cơ mà





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro