Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tán cây rộng lớn, Song Ngư nằm dài trên bãi cỏ, chán nản nhìn lên trời. Anh cứ trằn trọc suy nghĩ về yêu cầu quái đản của Kim Ngưu

"- Nếu như em chấp nhận yêu cầu của chị, chị sẽ xem xét lại

- Chị nói xem

- Chị sẽ cho em ra khỏi Điện, với điều kiện em sẽ đến chỗ của Thiên Bình mà học

- Cái gì ? Chị có vấn đề à, chị bảo tôi đi đến chỗ con dân thường đó mà học. Học cái thứ thấp kém đó, chị đang khinh thường tôi à

- Học về cách cư xử của em, một người có kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm như vậy. Em còn chê bai

- Chị thật là vô lý, nói tôi đi học con nhỏ đó. Tôi thà bị nhốt ở đây cả đời

- Đó là em quyết định thôi "

Anh khó chịu nghiến răng của mình, rồi nhắm chặt đôi mắt lại

Tiếng lá xào xạc trên tán cây ồn ào làm cậu khó chịu mà mắng mỏ

- Im lặng một chút

Song Ngư mở đôi mắt lên, nhìn thẳng lên tán cây, Thiên Yết vẫn ngồi ở đó không nói lời nào, miệng hắn vẫn nở một nụ cười cứ như vậy mà không đổi. Người nằm dưới khó chịu

- Bị chạm mạch à, làm gì mà cười suốt vậy. Ớn thật chứ

Thiên Yết tuột xuống dưới nền cỏ

- Tôi có con mồi rồi, một con chuột nhắt thích bỏ chạy

- Bây giờ chơi tới hệ động vật sao, rảnh như vậy sao không nghĩ cách giúp tôi thoát khỏi đây. Cái bà già đó, đều bị chạm mạch như cậu

- Vẫn còn suy nghĩ về nó à, ôi trời

Thiên Yết khẽ ngồi bẹp xuống, dựa vào thân cây

- Tôi không cần suy nghĩ cũng vẫn phải chọn theo ý của tiểu thư mà thôi

- Từ khi nào mà cậu theo phe chị tôi vậy

- Song Ngư à, còn đường khác sao ? Biết chị gái cậu như thế nào mà. Khà khà, lần này là chết dưới tay oan gia rồi Song Ngư ơi. Cậu cứ suy nghĩ nhiều ấy chứ, tôi thấy tiểu thư Thiên Bình là người đứng đắn lắm đấy, không có lịch sử tình trường, không có đồn thổi xấu xa, xinh đẹp, tài giỏi như vậy mà còn chê trách

Anh chàng bên cạnh khó chịu lườm anh

- Thiên Yết cậu ăn phải bả của con nhỏ đó rồi hay sao mà khen tới tấp như thế, không lẽ con chuột mà cậu nói là con nhỏ đó

Thiên Yết cười ranh mãnh

- Không, một đứa khác, một con chuột khác, con này rất đáng sợ

- Tôi không khen, nhưng tôi chắc chắn lời chị Kim Ngưu nói là chắc như đinh. Thông tin về Thiên Bình là chính tôi điều tra ra mà

- Cái gì, cái tên này, hại chết ông rồi

Song Ngư bật dậy mà vật Thiên Yết ra bãi cỏ, Thiên Yết chỉ cười cười khó khăn

- Chịu thôi, tôi là kẻ bám đuôi mà, phải bám cho chắc chứ. Việc bây giờ chắc chắn là cậu phải làm theo yêu cầu đó rồi, nếu không muốn cả tuổi xuân chôn chân ở cái Điện Trung Duyên này

Song Ngư chán nản không muốn đáp lại, anh tức giận nhưng không thể làm được gì. Vì hiện giờ, Kim Ngưu mới chính là quân cờ mạnh nhất trên bàn cờ này, nếu như sơ suất sẽ bị đá văng khỏi bàn cờ

Anh khẽ thở dài, nhắm đôi mắt lại tận hưởng một chút gió trời thổi qua tai, tiếng cỏ sột xoạt nhè nhẹ cọ vào tai anh. Lạc Tô Thiên Bình, con người đó đúng là xúi quẩy khi dính vào. Khó hiểu rằng không biết tại sao một kẻ như vậy lại được sự tin tưởng từ nữ chúa Kim Ngưu

Chị gái Kim Ngưu vốn là người có bạn bè, bởi ả ta không giành thời gian tạo lập mối quan hệ không có lợi. Xung quanh cô ta chỉ là những tai mắt lớn trong quý tộc, một người thân phận thấp hèn như người kia không đáng để Kim Ngưu để tâm. Vậy mà lần này đích thân chị ta đã bảo kẻ thấp kém kia nhận mình làm một đứa trẻ theo học nghề thương gia. Thật là biết chọc tức mình. Được rồi bà chị, tôi sẽ giành lấy cái chức vị bây giờ. Đến lúc đó đừng có mà quỳ lạy van xin chứ

- Bảo tôi điên mà nhìn cậu xem, nằm nhắm mắt rồi cười như vậy sao ?
---

Trước mắt Ma Kết giờ đây chính là một toà cung điện rộng lớn và sang trọng. Khác xa so với tưởng tượng của cô, nơi đây to lớn hơn rất nhiều, cảm thấy bản thân chỉ như một hạt cát so với toà Cung điện này. Chiếc xe ngựa dừng lại, Bảo Bình đi xuống trước, anh mở cửa và bồng bế cô vào người

Ma Kết nằm gọn trong tay anh, thích thú như một đứa trẻ trông sang xung quanh nơi đây. Nơi đây được xây dựng theo kiến trúc rất độc lạ, hơi hướng lãng mạn một chút nhưng không kém phần nguy nga và tráng lệ. Bên cạnh còn có hai hầu nữ đã xách đồ cho cô

- Ma Kết, chào công chúa đi

Bảo Bình thì thầm bên tai cô, lúc này mới thoát khỏi sự thích thú và đưa mắt nhìn về phía trước. Trước mắt cô là một công chúa rất xinh đẹp, cô nàng lịch sự đứng thẳng người, hai tay đặt phía trước, miệng nở một nụ cười, nụ cười này đẹp đến chết người. Đây đúng thật là người đẹp nhất mà Ma Kết từng trông thấy đấy. Ngay cả một nữ giới như cô khi trông thấy nhan sắc tuyệt đỉnh như thế cũng cảm thấy ngại ngùng

- Thần xin phép được ra mắt người, thưa Công Chúa

Ma Kết khẽ cúi đầu xuống, Bảo Bình cũng phối hợp mà hạ người xuống. Cự Giải khẽ gật đầu

- Lần đầu gặp mặt, ngươi cứ gọi ta là Cự Giải

- Vâng thưa Công chúa Cự Giải

Ma Kết khẽ thầm thì với Bảo Bình

- Anh Bảo Bình, em có thể tự đi, anh đặt em xuống đi

Nói rồi anh cũng từ từ đặt Ma Kết xuống. Cự Giải bên cạnh, trông thấy cô gái này có vẻ là người không thích dựa dẫm, nhìn vào chân gỗ cứng đơ khó khăn di chuyển như vậy. Vừa đi lại phải dựa vào tường mới có thể tự di chuyển. Nhưng vẻ mặt lại không có chút nào gọi là tủi thân cả, chỉ thấy một sự vui vẻ ẩn hiện trong đôi mắt ấy mà thôi

Ba người đi đến thư viện, nơi học tập của Công Chúa Cự Giải. Thật sự choáng ngợp với lượng sách ở nơi đây còn nhiều hơn cả sách mà Bảo Bình đã sưu tập, nhiều hơn gấp ba, hay bốn lần gì đó. Ánh mắt cứ đảo xung quanh mà nhìn khắp nơi căn phòng, Cự Giải đã kéo ghế và ngồi yên vị vào chỗ

Bảo Bình nhận được lời từ vị trợ lý của mình, phải nhanh chóng về mà khám cho người bệnh. Trong chốc lát, căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng vốn có. Ma Kết cảm thấy hơi ngột ngạt, cô tìm đại một lý do để bắt chuyện

- Công chúa ơi, nơi này thật là đẹp quá

- Vậy sao, ngươi có thích không ? Đây là nơi mà ta thích nhất đấy

- Thần thích lắm, công chúa chắc hẳn là một người rất thích đọc sách nhỉ

- Đúng vậy, đối với ta, được đọc một quyển sách đều khiến ta bật cười hay xúc động đến bật khóc, luôn muốn bản thân tự viết nên câu chuyện như ý của mình vậy. Mỗi cuốn sách đều có một ý nghĩa riêng của nó, và điều đó chính là thứ khiến ta thích chìm đắm trong những trang giấy hơn

Ma Kết chăm chú lắng nghe từng lời Cự Giải nói. Cứ như là tìm thấy một người có chung sở thích vậy. Lần đầu trông thấy Công Chúa, không phải một người quyền quý có tiền mà chảnh choẹ, cô công chúa này tuy yêu kiều và có khí chất nhưng những lời nói đều rất gần gũi không hề có cảm giác xa cách. Ma Kết vội đặt hai tay lên bàn nói lớn

- Người ơi, thần có ý này. Hay Công chúa thử tự viết cho mình một cuốn sách đi

- Ta sao

Cự Giải nhìn sang cuốn sách được đặt sẵn ở trên bàn. Đây là cuốn mà cô thích nhất, bên ngoài là một bìa làm bằng da màu nâu sẫm, từng chữ được khắc kĩ càng màu vàng ươm nổi bật trên nền tối. Cây Cam Giữa Sa Mạc.

- Đúng vậy, người có thử tự tưởng tượng nên câu chuyện của riêng mình bao giờ chưa

Ma Kết chạm đến tay của Cự Giải, nắm  lấy bàn tay nhỏ bé của cô bằng hai tay, truyền một chút hơi ấm vào, hứng khởi mà nói

- Một câu chuyện do mình tự nghĩ ra, có thể là lấy cảm hứng từ truyền thuyết của loài rồng, rồi viết nên một chuyện tình cảm động giữa chủng loài rồng và con người. Hay dựa trên bối cảnh hiện tại, lấy sự phiêu lưu của một chàng cướp biển đẹp trai, còn rất nhiều chủ đề đấy

Cô công chúa bật cười trước sự nhiệt tình của Ma Kết, khẽ nắm lấy tay cô. Cái cảm giác này chưa từng có người nào nhiệt tình như vậy hết, những người xung quanh Cự Giải chỉ làm theo sự sai bảo từ cha mà thôi. Họ không cam lòng, họ nhẫn nhịn, họ nói xấu sau lưng cô công chúa này như một cách để giải toả sự ghen ghét

- Ma Kết, ngươi đã viết thử câu chuyện nào chưa, ta cũng muốn tham khảo

- Có chứ thưa Công Chúa

---

- Hợp với khẩu vị của người không ?

Song Tử đứng bên cạnh nở một nụ cười với Kim Ngưu. Vị tiểu thư Tiên Hoàng kia khẽ gật đầu, hài lòng với chén trà trên bàn

Bọn họ sau khi gặp nhau ở quãng trường thì đã cùng nhau về nhà Bác Dung mà trò chuyện. Một phần vì Kim Ngưu không muốn ngồi ở quán với nhiều người xa lạ, một phần là cô thích thưởng thức trà hơn là những thức uống khác. Thật may cũng gần nơi đây, Bác Dung thì cũng đã đến nhà  họ hàng mà tiếp chuyện. Nhân Mã đã đi ra ngoài, trong nhà bây giờ chỉ có ba cô gái và một đứa trẻ nhỏ

- Được rồi, ta vào vấn đề chính luôn nhé

Kim Ngưu mặt nghiêm nghị nhìn về phía Thiên Bình ngồi đối diện. Cô cũng nghiêm túc thẳng lưng mà đối mặt lại. Rồi Kim Ngưu lại thở dài một đường, gương mặt mệt mỏi lại lộ rõ rệt ra

- Chuyện này thật sự khó nói, nhưng cái này thì chỉ có ngươi mới giúp được ta thôi, Thiên Bình

Mình mẩy Thiên Bình có hơi lo lắng, không biết chuyện gì mà phải khiến đích thân Kim Ngưu, tiểu thư Tiên Hoàng đến nơi Vương Đô này mà tìm mình. Lại còn vẻ mệt mỏi đó là sao chứ

- Ngươi biết đó, ta là người của dòng tộc Tiên Hoàng, là chị cả, có một đứa em trai là em ruột khá bướng bỉnh. Nhỏ hơn ta sáu tuổi, tuy khoảng cách không lớn lắm nhưng đâu đó bên trong tâm hồn thằng bé vẫn có một chút xa cách với ta

- Là một người đứng đầu gia tộc, bản thân ta phải tự mình nỗ lực học tập để gánh vác hết tất cả. Nhưng khi hoàn thành chương trình, bản thân là một nữ nhân, gia tộc không chấp nhận cho một nữ nhân đứng đầu cũng như cai quản vùng Trung Duyên. Và tất cả mọi kì vọng mà cha ta dành cho ta đã đẩy xuống đầu một đứa trẻ. Song Ngư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro