Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con ngựa dẫn xe của Thiên Bình bị chặn lại bởi một đám bặm trợ, mặt tên nào, tên nấy cũng như mặt ngựa, lại đội một cái mũ vải để che đi cái đầu trọc lóc của mình. Thiên Bình tay cầm dây, tay đã mò mẫn ở túi trái của mình xem đã cất giữ con dao nhỏ chưa

Một tên cầm đầu bước ra, hắn cầm trên tay là một cây súng săn hướng vào người Thiên Bình, quát to

- Mày bước xuống xe, mau lên

Lại nữa sao.Đoạn điệp khúc này lặp lại nữa. Thiên Bình nghĩ trong đầu, hôm nay sao mà xui xẻo như vậy, còn chưa đi lấy hàng mà đã bị chặn đầu như thế rồi. Cô bước xuống xe, nếu nhớ không nhầm thì vị trí của cô đến với nơi lấy hàng còn tận hơn mấy tiếng đi xe ngựa, còn là một nơi khá hoang vu, phía Nam bây giờ chưa được khai hoang nhiều nên ít người lui tới, chỉ có đám dân thương lái mới đi qua nơi này. Cũng hợp lý nếu như bọn chúng chọn nơi này là nơi thực hiện

Mà cô đang nghĩ cái gì vậy nè, cảnh bây giờ là phải thoát làm sao khỏi những tên này đây

Thiên Bình nhìn qua một lượt, bọn này quân số chỉ có năm tên, nhưng thực ra đều là bọn ốm yếu, chắc một tý võ phòng thân của cô cũng đánh đuổi được. Nhưng quan trọng là cái thứ mà tên cầm đầu giữ mà hù doạ người kia, cây súng săn đó tuy một lần chỉ bắn được một viên nhưng ăn một viên cũng để chầu ông bà sớm rồi

- Tụi bây, bắt trói nó lại, cướp xe ngựa

Hai trong số bốn tên phía sau đã cầm sẵn dây trói, nó cười ranh mãnh mà bước về phía Thiên Bình. Cô chú ý quan sát, hai tên bước đến gần cô, hai tên còn lại thì đang hướng đến chiếc xe ngựa của cô

Một chân cô co lại và húc mạnh vào bụng tên gần nhất, thân hình hắn hơi ốm yếu, ăn một cước vào bụng đã ngã ra đất, Thiên Bình nắm lấy sợi dây thừng lại đang tiến về phía mình, tay trai luồn xuống đùi mà rút một con dao găm chĩa vào dưới cằm tên bên cạnh, cùng lúc đó, nòng súng cũng đã hướng thẳng vào đầu của Thiên Bình. Cô nuốt nước bọt nhìn sang, thứ vũ khí đó toát ra một luồn sát khí rất lạnh người, tên cầm đầu khẽ rít một nụ cười

- Mày khá lắm, vùng vẫy tốt lắm

---

Kim Ngưu đi dạo ở khuôn viên, trông thấy những người hầu nữ đang tất bật chuẩn bị gì mà cứ chạy tới chạy lui ở phía Điện Chính. Người cha của cô, đã phục hồi một cách thần kì, nhưng ông lại không muốn cô đến thăm mình dù chỉ một lần, chắc là cảm thấy cô không đáng để mà tới nhìn, sợ cô sẽ hạ độc người cha mình hay sao đấy. Cô nhẹ nở nụ cười nhạt, gì chứ, đến cả cha mình còn phải khiếp sợ danh xưng ác nữ người ta đồn hay sao

- Cha

Kim Ngưu cúi người trước một người đàn ông trung niên, khuôn mặt đã đầy những nếp nhăn nhưng vẫn không thể ủy khuất được vẻ đẹp nam tính đó được. Người mà cô vừa gọi, Tiên Hoàng Minh Du, người đứng đầu vùng Trung Duyên rộng lớn này, ông không nhìn lấy cô nửa mắt, bước đi về phía chiếc ghế của mình. Ông đặt người xuống, một tay chống cằm, một tay đặt trên thành ghế, cũng lúc đó vài người từ bên ngoài đi vào theo từng đoàn

- Song Ngư đâu

- Thưa cha, Song Ngư đang học tập rất cật lực ở phía Tây

- Được rồi, ngươi phải chú ý đến Song Ngư thật kĩ

- Con biết rồi, thưa cha

Nói rồi cô cũng cúi mình lui về sau, trước khi bước ra khỏi nơi này, không quên nhìn lại một lần nữa. Thật sự không biết tại sao ông ấy lại gọi các vị tai mặt như vậy đến vào lúc này, đã có chuyện gì rồi sao

Cô thật sự muốn nghe ngóng chuyện gì đó

Bước về phía điện của mình, cô nhìn quanh một lần nữa rồi bước về phía bên trong

- Uẩn

Một bóng đen vụt qua rồi đáp xuống trước mặt cô, tay chạm mặt đất, hắn quỳ trước mặt cô cung kính cúi đầu. Khuôn mặt đã bị một tấm khăn mỏng che đi gần hết, chỉ còn lại cặp mắt nhỏ và chút tàn nhan dưới mắt

- Người cho gọi tôi

Tay Kim Ngưu hướng về phía phòng họp, giọng nói hết sức nhỏ, đủ để hai người có thể nghe thấy, rồi cô bước đi vào điện, người tên Uẩn cũng đã biến mất lúc nào rồi. Mái tóc dài màu vàng óng tung bay nhè nhẹ dưới gió, cô cần phải biết trước chuyện gì sắp xảy ra, để đối phó với cha cô

Vừa suy nghĩ, không biết như thế nào mà chân cô đã bước đến nơi giam giữ Xử Nữ, cô đẩy cửa bước vào, trông vào nơi này, thật sự muốn kéo anh đến một nơi tốt hơn, nhưng tránh để cha phát sinh nghi ngờ, vẫn là đối xử qua mắt vậy

- ...

Chàng trai ngồi ở góc phòng hướng mắt nhìn về phía cô, đến nay trông anh đã có chút da thịt hơn rồi. Xử Nữ đảo mắt từ đầu đến chân, anh không biết phải nói như thế nào, cảm giác như rất sợ hãi những người như thế này

Cô đứng bên ngoài cũng đã vào trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước về phía lồng giam, tay giữ thanh sắt, ánh mắt có chút đượm buồn, cô lại nở một nụ cười nhạt, nhìn về phía anh, giọng nói trầm ấm dễ nghe nhưng lại lưu luyến

- Ngươi, có muốn trốn khỏi nơi này không

Xử Nữ nghe như không tin câu nói của cô, ngờ vực mà rụt mình lại. Chẳng lẽ cô đang bẫy anh vô tròng hay sao, anh không nói lên lời nào, ánh mắt hiện lên chút hoài nghi nhìn cô

Mái tóc của cô sáng rực ở nơi đây, đôi mắt sâu và bí hiểm như thế, khiến anh không thể nào mà không cảnh giác. Kim Ngưu trước mắt bây giờ, cô không nói được gì nữa, chỉ có thể quay người đi

- Làm sao... Tôi phải làm sao

Xử Nữ cố gắng nói ra từng chữ, như muốn níu kéo lại một chút hy vọng nhỏ. Anh thật sự muốn thoát ra khỏi nơi đây

Kim Ngưu không trả lời cho câu hỏi của anh, cô lại tiếp tục đặt ra một câu hỏi khác nữa

- Ngươi có yêu ta không ?

Câu hỏi này có phần kì lạ, ánh mắt Xử Nữ lại khó hiểu đôi phần, tại sao cô ta lại hỏi một điều vô lý như vậy chứ. Thế nhưng khuôn mặt Kim Ngưu nhìn anh, sắc mặt vẫn không thề thay đổi, đôi mắt vẫn như xuyên thẳng qua những dòng suy nghĩ này

- Không bao giờ, ta là hận. Rất hận người, ta hận không thể thoát ra khỏi đây để mà bóp cổ người, ta hận không thể rời khỏi đây để đốt sạch hoàn toàn nơi này. Người còn liêm sỉ để hỏi rằng ta có yêu người không à. Thật đáng tiếc, đối với ta, người là kẻ thù, là kẻ thù không đội trời chung

Xử Nữ nói, anh gằn từng giọng, gân cổ đã hằn lên rõ, bàn tay xiết chặt lấy. Đúng vậy, hắn bây giờ đang muốn giết cô, giết cô mới có thể thoát ra khỏi nơi đây

- Nếu như ta được thoát khỏi đây, người sẽ là người nằm xuống đầu tiền, đến lượt em trai người, rồi cả gia tộc người sẽ lần lượt nằm xuống. Ta sẽ phá nát cái Điện Trung Duyên mục rữa này

Hiện tại anh cứ như một thứ gì hắc ám vây lấy anh, bàn tay anh nắm chặt đến mức run rẩy, đôi mắt đỏ hằn lên sự hận thù, hận cô đã nhốt anh ở đây, hận người đã nhấn chìm gia tộc của anh, dồn anh vào đường cùng. Chỉ vì ganh ghét, Tiên Hoàng là cái thá gì, Tiên Hoàng không xứng đáng được hưởng sự ưu ái từ phía Hoàng Gia như hiện tại. Gia tộc Thế Du mới chính là cánh tay của Hoàng Gia

Kim Ngưu quay mình đi, cô biết hiện tại Xử Nữ đang rất tức giận khi cô đã nói ra điều hắn mong muốn, còn thêm một lời có chút châm chọc, nhưng cô thật sự không có châm chọc, đó là một câu hỏi từ tận đáy lòng của mình

- Thật đáng tiếc cho kế hoạch của ngươi. Ta không phải người đứng đầu Điện Trung Duyên, người đứng đầu chính là người đã dồn ngươi vào ngục tù này, Tiên Hoàng Minh Du. Nhớ rõ cái tên này, về sau đừng vì sơ sẩy mà lại hối hận

- Bạch Lực của ngưoi, khi nó được hồi phục hoàn toàn, ta sẽ thả ngươi khỏi đây, trước khi người đàn ông đó biết được ngươi. Và ngươi nói đúng, ta là một kẻ vô sỉ, vì ta đã...

Rầm

Cánh cửa đóng lại, Kim Ngưu lưng dựa vào cánh cửa to lớn ấy, cô thở nhẹ một đường, đôi mắt từ khi nãy đến giờ không dám nhìn thẳng vào Xử Nữ, cô khẽ nở một nụ nhẹ

-... yêu kẻ thù của mình mất rồi

Xử Nữ ở bên trong, chút tức giận đã nguôi bớt đi, anh nhìn lại về phía cửa sắt to lớn kia. Trong đầu vẫn còn chút khó hiểu vì từng câu chữ mà cô nói ra, lời cô ta nói có phải là sự thật hay không, hay là một lời châm chọc

Bạch Lực. Cô ta làm sao biết được nó cơ chứ, nó là bí mật quốc gia. Và việc anh sở hữu nó, làm sao, làm sao, cô ta là ai, chỉ là một ác nữ của Trung Duyên thôi mà. Cô ta ngoài việc tra tấn, hành hạ, dồn người ta vào đường cùng thì còn biết gì ngoài những thứ đó cơ chứ

Nhưng mà, ánh mắt của cô ta. Nó không đúng như mọi lần, không thản nhiên, bình thản như mọi lần, mà nó hiện lên một sự sợ hãi, rất sợ hãi. Mà sợ cái gì, cô ta thì phải sợ cái gì

Anh nhìn lên bàn tay của mình, ẩn hiện một chút sáng. Là anh có nên tin những gì cô vừa nói hay không ? Cô ta khi nãy nói mình không phải người đứng đầu, người đã dồn ép anh vào đây chính là Tiên Hoàng Minh Du. Minh Du. Người đã giết cả gia tộc anh trong nháy mắt

Kim Ngưu, cô lại đùn đẩy tội lỗi của mình lên một người khác hay sao. Nếu không vì đứa con gái của mình, tên đàn ông đó có bắt anh lại hay không, có hành hạ anh sống không bằng chết hay không

Xử Nữ khẽ nhắm mắt lại, anh nhớ rõ, khuôn mặt khi đó của Kim Ngưu. Nó hiện lên vẻ mặt khinh bỉ, cô xem anh như một món đồ chơi vậy

- Cha à, món đồ chơi này, cha cho con nhé

Người đàn ông bên cạnh ném cây gỗ đã dính đầy máu của anh qua một bên, ông nhẹ tay xoa đầu đứa con gái. Đứa trẻ đó khẽ nhìn anh, anh đến giờ vẫn không thể quên được đôi mắt đó. Hiện lên một con dã thú đang muốn cấu xé anh ra thành trăm mảnh

- Con muốn thì cha sẽ để cho con



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro