Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ma Lực cấm, nó là thứ gì

- Một thứ được truyền và niệm ở thanh quản, ngăn cấm một người nào đó tiếc lộ một thông tin quan trọng, nếu như vô tình nói ra thì sẽ bất tỉnh, nặng thì sẽ bị câm vĩnh viễn

Thứ vô lý này là lần đầu cô nghe đến. Cô đang cố cập nhật thêm những thông tin mới này, tại sao cô lại có một thứ như ma lực cấm trên thanh quản được chứ, là ai đã làm như vậy

- Tới giờ rồi, em có thể đi được chứ

- Đi đâu

- Tất nhiên là đi đến lễ hội rồi

---

- Khai mạc lễ hội ngày hôm nay, chúng ta sẽ đón chào vị Đại Hoàng Tử của Vương Quốc, người đã góp công xây dựng nên đất nước ngày hôm nay. Cũng là lễ ra mắt trước công chúng Vương Đô

Tiếng loa vang lên khắp của quảng trường chính của Vương Đô, nơi đây đã được trang hoàng thành một bệ cao để cho hai vị khách quý đến dự lễ hội. Bước trên bậc cao nhất chính là bóng dáng oai phong và lẫm liệt của vị Đại Hoàng Tử, Sư Tử anh vô cùng sáng ngời, mái tóc đó và dài được buộc cao, trông anh cứ như một loài chúa tế sơn lâm hung dữ vậy

- Song Tử, còn tấm khăn che mặt này nữa. Lần này là lần diễn chính thức rồi, tớ có hơi run, không ngờ rằng Đại Hoàng Tử là một người đẹp trai đến như vậy

Ở phía cánh gà của sân khấu, khuôn mặt Song Tử được che lại bằng một tấm khăn lưới mỏng che từ mũi đến miệng, chỉ để lộ đôi mắt được vẽ trang trí phượng bay. Theo một thông lệ của vũ công Vương Đô, đôi mắt chính là cánh chim, vì vậy không được che đi hoàn toàn

Ngay cả Song Tử cũng không ngờ rằng mình lại gặp được anh trong thời điểm lúc này, tay chân của cô bất giác run nhẹ, không phải vì sợ hãi bản thân không thể diễn cho tốt, mà là sợ phải chạm mắt đến anh

- Ôi dào còn ở đó mà mơ mộng, không thấy bên cạnh người ta chính là nữ chúa Tiên Hoàng sao. Chưa nghe danh cô ta bao giờ à, lúc học tập ở Đông Bắc nghe nói đã xuống tay với biết bao nhiêu người rồi đó. Hễ không vừa mắt là sẽ tống cổ đi một cách không nguyên vẹn

Một giọng nói khác bên cạnh Song Tử nói lên, giọng điệu chán nản mà nhắc nhở người bạn diễn của mình bớt mơ mộng hão huyền. Từ phía cánh gà trông ra, nhìn thấy hai bóng lưng cao đó đứng bên cạnh nhau trông thật xứng đôi, một nam, một nữ tay trong tay đứng trước những thần dân

Cô nén tiếng thở dài, gài trên mái tóc của mình một vật trang trí để cố định phần mái lại, tránh để che đi tầm nhìn của mình. Phần tóc phía sau được các người bạn diễn đã đính những bông hoa lại, ai trong cả đội này cũng đều ngưỡng mộ màu tóc kì lạ này của Song Tử, nó có ánh cam đượm buồn của hoàng hôn

- Được rồi, chúng ta phải xuất hiện rồi, nhanh lên nào

Tiếng vỗ tay đã lấn át hết lời giới thiệu của vị chủ trì lễ hội. Tiếc mục khai mạc đầu tiền chính là một điệu múc dân tộc ở Vương Đô. Tiếng nhạc vang lên cũng là lúc các vũ công đã sẵn sàng tư thế

Người đầu tiên nhảy một điệu nhẹ khởi đầu chính là Song Tử, cô hạ mình xuống rồi nhẹ nhàng nâng lên, từng bước chân, từng động tác tay đều đi một cách uyển chuyển mà mượt mà. Tất cả đều phải tập trung vào trung tâm của một đội biểu diễn chính là một thiếu nữ với đôi mắt hút hồn người xem, không thể trông thấy rõ khuôn mặt, nhưng lại có thể mường tưởng ra đây chính là vị có nhan sắc tuyệt trần, ẩn hiện dưới lớp tóc có màu sắc nổi bật.

Song Tử đã hoàn toàn chiếm được ánh nhìn của tất cả những người dân nơi đây. Hoà cùng tiếng nhạc du dương, từng động tác mượt mà lướt qua, đọng lại một vẻ đẹp in sâu trong tâm trí

Nhạc đã kết thúc cũng là lúc các vũ công đã đứng thành một hàng trước sân khấu, tay mỗi người đưa ra trước mặt

- Kết thúc màn chào hỏi trịnh trọng này bằng một điệu nhảy đơn giản với các vũ công. Nào mọi người, hãy cùng nhau chọn một người, vũ công chúng tôi sẽ dẫn dắt từng bước nhảy của quý vị

Và tất nhiên tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía vũ công duy nhất có ấn tượng với mái tóc nổi bật này rồi. Các gã thanh niên đã bắt đầu chen chúc nhau mà cầm lấy tay của vũ công

Dưới sự chen chúc như thế, bàn tay Song Tử được cầm lấy bởi một bàn tay to lớn khác. Đến lúc cô nhận ra thì tất cả mọi người xung quanh đều đã tản ra một khoảng trống để khiêu vũ

Bàn tay này thật ấm áp, Song Tử nhận ra được sự ấm áp này đến từ anh, chỉ có anh mà thôi. Trước mặt cô bây giờ là hình bóng của một chàng trai với mái tóc đỏ và xù lên như bờm sư tử, đôi mắt anh lạnh lẽo như nước lạnh, nhìn cô một vẻ không biến sắc

- Ngài nhảy một điệu với tôi chứ

Cô nhắm hờ đôi mắt của mình lại, loại cảm giác này đúng là không thể không xao xuyến được, nó làm cô nhớ đến ngày xưa rất nhiều. Ngày đó, anh và cô chính là thuộc về nhau

Giai điệu bỗng trầm lặng hẳn, phần eo thon thả của Song Tử được một bàn tay còn lại đặt lên, cả hai người hoà theo tiếng nhạc. Mặc dù không phải được tập dợt sẵn từ trước nhưng hai người đều có thể biết được di chuyển tiếp theo như thế nào. Suốt cả một bài khiêu vũ nhẹ nhàng như thế, Song Tử chỉ dám nhìn đến phần ngực của anh, không thể nhìn thẳng lên mắt anh một lần nào nữa, cô sợ bản thân sẽ bị xao xuyến một lần nữa

- Song Tử, em không nhìn bạn nhảy của mình đó là bất lịch sự

Giọng nói của người đối diện cô vô cùng nhỏ, cùng lúc đó tiếng nhạc cũng đã hết, anh nhẹ nhàng buông tay khỏi người cô, chậm rãi quay người và bước về vị trí của mình, bên cạnh chính là Kim Ngưu đang âm thầm quan sát từ nãy đến giờ

Cô lui về phía cánh gà, lúc này cô cảm thấy bản thân như đang trôu nổi trong quá khứ vậy. Câu nói đó, cô đã từng nói với anh, khi cô dạy anh khiêu vũ lần đầu tiên. Đứng ở phía bên trong, bàn tay đặt lên vị trí của trái tim, cô thấy đau lắm, tại sao lại đau đến như vậy chứ

---

Cộc cộc

Ánh mắt của Thiên Bình dừng lại ở trên những con chữ, cô nhìn về phía sau, cánh cửa đã được mở toang, ánh sáng hắt vào, chỉ thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng khoanh tay dựa vào cửa, một tay thì gõ vào cánh cửa gây sự chú ý với cô

- Không đi lễ hội sao

Không cần phải cố gắng nhìn rồi đoán xem là ai, giọng anh vừa cất lên thì cô liền đoán ra, tiếp tục với công việc ghi chép của mình

- Bận một chút việc, không thể đi. Còn cậu đến đây làm gì, chẳng phải đang trong dịp nghỉ ngơi sao, đợi xong lễ mới tiếp tục đi

Song Ngư đánh mắt quanh căn phòng này, một nơi chật hẹp, chỉ có một lối vào duy nhất và một cửa sổ phía sau lưng cô gái kia, còn hai bên là những tủ kính đựng những chai rượu rỗng. Không biết vì sao anh có thể đến được đây, có linh cảm rằng bản thân cô sẽ ở đây, cứ thế mà bước tới

- Cô cũng bảo đây là dịp nghỉ ngơi, vậy mà lại cắm cúi làm việc thế này, được tính là phạm pháp không

Thiên Bình chỉ cong miệng lên

- Chăm chỉ làm việc ở dịp lễ cũng cho là phạm pháp sao, thế thì cái Vương Quốc này nát rồi đấy

- Không muốn đôi co với cô, ngưng làm đi, đi ra ngoài tận hưởng không khí lễ một tý

- Không tham gia lễ hội cũng không thể chết, không làm việc mới chết. Tôi nhớ có người không thích ở gần hay nói chuyện với tôi cơ mà, hà cớ gì phải đến tận đây mà kiếm chuyện với một kẻ thấp hèn như tôi

Cái gì đây. Là cô đang giận dỗi tôi vì đã giận cô sao. Điều vô lý gì thế này, đáng lẽ ra Song Ngư tôi đây phải giận cô đến thấu xương vì mang dang con trai Tiên Hoàng ra mà làm cây cầu bắt qua cho chuyến hàng của cô đấy. Nghĩ thế thôi nhưng Song Ngư anh cũng nén lại trong lòng, không được làm lỡ dở kế hoạch ban đầu đã vạch ra từ trước. Người như Thiên Bình thì không thể dùng lời nói ép buộc, chắc chắn trăm phần trăm là nên dùng hành động

Nghĩ rồi anh bước thật nhanh đến bàn của cô, đến lúc cô ngẩn mặt lên thì mặt anh cũng đã gần sát rồi, chỉ còn cách khoảng một gang tay mà thôi

- Tôi nói là cô phải nghỉ ngơi

Rồi tay anh chộp lấy tay Thiên Bình mà kéo cô đi ra khỏi đây. Cô nàng chưa kịp ú a ú ớ gì thì căn phòng của cô cũng đã đóng lại. Anh đang bị làm sao thế, chỉ mới mấy ngày trước còn quát rồi còn muốn tránh xa cô, vậy mà giờ đây lại xuất hiện trước mặt mà nói những lời như vậy. Hai người lôi nhau đi ra khỏi nhà, trước ánh mắt ngơ ngác của một người đứng trước nhà với một túi đồ ăn nóng hổi trên tay, nghiêng đầu khó hiểu nhìn theo

Thiên Bình để mặc cho anh kéo đến lễ hội, buổi diễn của Song Tử đã kết thúc, chỉ còn những người dân tụ tập bên đống lửa cùng với tiếng nhạc, ai nấy có đôi có cặp cùng nhau nhảy múa

Bàn tay của Song Ngư to hơn cô rất nhiều, anh cầm vào cứ như là bao hết cả bàn tay của cô, nó đang vừa có tý run và cũng có hơi ấm ấm. Là anh đang ngại ngùng sao. Ánh mắt cô lại muốn trông thấy vẻ mặt hiện giờ của anh như thế nào, nhưng mà có lẽ chỉ thấy phần tóc vàng óng phấp phới dưới gió mà thôi

Bỗng dưng anh dừng lại đột ngột, làm cô va vào người anh, đến lúc định trách mắng thì anh đã chỉ tay về phía mọi người đều đang hào theo không khí nhộn nhịp rồi, ai cũng nở một nụ cười rất tươi, dưới anh lửa bập bùng, tiếng nhạc sôi nổi, nơi đây thật sự đúng là Vương Đô, chưa bao giờ thay đổi. Nụ cười của cô bất giác hiện lên, một khuôn mặt nhẹ lòng, cô thích nhất là trông thấy nụ cười giải toả căng thẳng, nhất là của các người dân ở đây

Một hơi ấm truyền từ bàn tay lên đỉnh đầu của Thiên Bình, mái tóc cô được xoa nhẹ bởi bàn tay của Song Ngư, cô quay sang nhìn anh thì chỉ thấy được một vẻ mặt hài lòng, trông có vẻ rất tự hào

- Cô đã làm việc rất vất vả rồi, dành cho bản thân một ngày nghỉ ngơi thì có gì sai đâu chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro