Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi tăm tối ngục tù của Điện Trung Duyên, nơi được cai quản bởi nữ chúa Tiên Hoàng nổi tiếng xinh đẹp tài giỏi. Và còn được cho là ác nữ của hiện thực. Một tên tù nhân duy nhất của nơi này đang nằm co ro ở góc tường, tấm chăn mỏng này không thể che hết đi đôi chân dài của hắn, hắn chỉ có thể co người lại, cuộn mình sưởi ấm

Xử Nữ anh lại ngồi dậy, lưng dựa vào tường, đầu ngẩng lên nhìn nơi trần nhà kín mít, không một khe sáng nào có thể lọt vào. Chỉ có mấy năm chung sống với bóng tối mà khiến anh như đánh mất một phần của cơ thể. Thiếu ánh nắng mặt trời làm cho làn da anh nhợt nhạt và xanh xao hơn hẳn

Anh nắm bàn tay phải của mình lại, phần tay có chút sáng lên một tia nhỏ màu trắng đục, lấp lánh như ngôi sao giữa bầu trời đêm

Thật là may, bị nhốt ở đây nhưng không ai có thể nhận ra một chút bạch lực của gia tộc anh. Một thứ ma lực nhỏ nhoi len lói, không có đủ sức để phá hủy nơi này và bỏ trốn

Ánh sáng trắng trong lòng bàn tay le lói rồi lại tắt mất đi, bản thân nó cũng không duy trì nổi sự sống, giống như chính anh vậy. Không thể tiếp tục sống được nữa

Trong tâm trí anh lại hiện lên hình ảnh người con gái khi ấy. Mái tóc vàng  óng buông dài, xoăn lọn. Khí chất toát lên từ phía cô khiến ai cũng phải cúi đầu

Cánh cửa phòng giam bị ai đó đẩy vào, Xử Nữ giấu tay dưới tấm chăn mỏng rồi giương cặp mắt về phía nơi ánh sáng duy nhất đó. Là ai đã đến, bữa ăn khi nãy đã được người thị nữ đem vào rồi cơ mà

Chẳng lẽ là cô ấy tới sao ?

Một chút hy vọng lẻ trong đầu anh, nhưng trước mặt anh là hai bóng dáng cao ráo của nam nhân. Ngược ánh sáng làm Xử Nữ không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt, đôi mắt anh chỉ vừa nheo lại để nhìn rõ hơn thì người bên ngoài cất tiếng nói

- Lâu quá không gặp ngươi, tù nhân

Tai anh vừa nghe thấy tiếng nói thì mắt lập tức long sòng sọc lên, hoảng sợ nhìn người trước mắt mình. Anh không tin vào mắt mình nữa, giọng nói này, ngữ điệu này, không ai khác chính là con trai của Công Tước Tiên Hoàng. Tiên Hoàng Song Ngư.

Cái ký ức ám ảnh đó hiện rõ trong tâm trí của Xử Nữ, về những ngày tháng bị Song Ngư hành hạ đến sống dở chết dở. Anh còn nhớ tên đó còn bảo không để cho anh sống được, phải làm cho anh sống không được, chết cũng không xong. Những năm tháng chị gái hắn du học ở phương xa chính là những năm tháng bị tên này dày vò và đày đoạ

Song Ngư bên ngoài bước vào trong, thích thú khi nhìn thấy nỗi sợ sệt in hằn trên khuôn mặt của Xử Nữ. Anh bình thản bước vào và đứng trước thanh chắn sắt ngăn cách hai người, hai thế giới khác biệt này

Thiên Yết hơi bất ngờ với nơi này, anh không biết rằng gia tộc này có một sở thích kì lạ. Chính là bắt nhốt và chơi đùa với người của gia tộc đối địch mình. Lần đầu tiên nhìn thấy Xử Nữ, nhìn thân xác hắn tàn tạ, làn da nhợt nhạt cũng đoán được đã bị nhốt lâu lắm rồi. Rồi nhìn mọi hành động của Song Ngư, lần này Song Ngư cứ như một tên điên bệnh hoạn, cứ nói ra những câu chửi rủa rồi nhìn tên kia như muốn ăn tươi nuốt sống vậy

- Xem ra từ khi chị gái ta trở về, mày có vẻ có da có thịt ra nhỉ

Song Ngư nhìn lướt qua người Xử Nữ đang ngồi ở góc đó, hai tay anh bấu chặt vào chiếc chăn, ngăn không cho kẻ trước mặt thấy mình đang run sợ đến mức nào

- Thật đáng thương, Kị Sĩ hàng đầu của tộc Thế Du đang run sợ trước một công tử như ta sao

Xử Nữ không nói gì, anh cắn chặt răng để không phát ra một tiếng gì. Anh biết được đôi mắt của người nhà Tiên Hoàng này đều có một vẻ khác biệt. Đôi mắt của kẻ trước mặt anh hiện lên một sự tức giận và đang muốn giết chết lấy anh

Bước chân của Song Ngư đã dừng trước thanh chắn sắt, dưới cái bóng tối của tù ngục này, đôi mắt đó ánh lên một sự thù hận, nỗi tức giận. Khuôn mặt điển trai đó nở một nụ cười ma mị, khoé môi cong một chút rồi lại hạ xuống

- Ngươi bị câm sao, con chuột rác rưởi này. Một kẻ ở gia tộc thấp hèn như ngươi, lại dám bỏ qua những lời ta nói sao

Vừa nói, hai bàn tay của Song Ngư đã nắm vào thanh sắt trước mắt, hắn lung lay sức mình thật là mạnh. Kèm theo tiếng cười đùa, nhìn từ bây giờ có thể nói Song Ngư đã trở nên điên loạn

Thanh sắt yếu ớt bị lay đến sắp bay ra khỏi chỗ của nó mà gục ngã. Song Ngư vẫn không chịu dừng lại, hắn cứ tiếp tục lay thật mạnh như muốn phá bỏ cái thanh chắn sắt này để tiến vào trong đánh đập cái con người bên trong kia

Xử Nữ hơi run sợ, sức lực của anh bây giờ còn quá yếu, sợ không đánh nổi con chuột nữa nói chi, trước mặt anh là một con quái thú dạng người đang đòi xông vào đây mà ăn tươi lấy anh

Cạch

Tiếng của một thanh chắn sắt đã rơi ra khỏi vị trí của nó, độ rộng chỉ đủ một phần cơ thể chui lọt mà thôi. Song Ngư vẫn không từ bỏ, anh cứ điên loạn nắm lấy thanh sắt khác và tiếp tục lay mạnh

- Làm loạn đủ chưa

Giọng nói từ phía ngoài cửa vọng vào, từng gót giày đập vào nền đá cứng vang lên từng tiếng thô và đau. Kim Ngưu xuất hiện ở phía cửa, cô đứng thẳng người nhìn vào bên trong, hai tay đã khoanh lại tỏ vẻ không hài lòng. Cô nhìn vào bên trong thấy đứa em của mình đang nhìn chằm chằm mình, đứa trẻ nhỏ này biết bao giờ mới suy nghĩ chín chắn hơn

Thiên Yết bên cạnh hiểu ý người Kim Ngưu nghĩ gì, anh vội kéo cả người Song Ngư ra khỏi phía thanh sắt chắn. Song Ngư thì vẫn trợn mắt nhìn chị gái trước mắt mình, anh gạt tay của Thiên Yết ra, bước đến trước mặt Kim Ngưu

- Em chỉ muốn chơi một chút với đồ của chị thôi. Như khi nhỏ vẫn hay làm đấy thôi. Chị không phiền chứ

Kim Ngưu vẫn khoanh tay nhìn, đôi mắt nhếch lên, cử động môi không hoạt động. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Song Ngư, rồi nhìn qua từng cử chỉ của anh. Từ cái chau mày, đôi mắt, cái nhếch mép đều có một vẻ gì đó rất hách dịch. Đưa tay hất một phần tóc ra phía sau, cô trừng mắt

- Phiền

Nói rồi cô lách qua một bên để bước qua khỏi người Song Ngư

- Nếu em có thời gian chơi đùa với đồ chơi của chị thì hãy để thời gian đó mà trao dồi thêm kiên thức đi. Cha chắc phải thất vọng đi rất nhiều rồi đấy

Máu nóng trong người anh đã trỗi dậy, giận đến run người. Thiên Yết thấy có điều chẳng lành liền dùng hết sức mình và kéo cả người Song Ngư đi khỏi nơi ngục tù này. Mặc kệ cho anh chàng vùng vẫy mà la hét. Đúng là một đứa trẻ chưa lớn nổi

Cánh cửa đóng lại, bên trong chỉ là một mảng tối, Kim Ngưu vẫn giữ nguyên nét mặt như ban đầu. Ánh mắt cô nhìn qua phía rào chắn bằng sắt đã bị phá gần như hoàn toàn. Xử Nữ đã bớt run rẩy hơn khi nãy rồi, anh vẫn đứng ở trong góc, không dám nhìn thẳng về phía Kim Ngưu

Cô bước từng bước về phía thanh chắn, tay vân vê những thanh chắn bị bung ra, bàn tay mềm mại chạm vào dính lên tay cô chính là lớp sơn cũ bong tróc ra, pha một chút bụi. Rồi đổi hướng mắt về phía Xử Nữ

- Lại gần đây

Giọng nói của Kim Ngưu vẫn ấm áp và bằng bằng như thế. Như là ban lệnh cho anh, Xử Nữ không thể cãi lại, anh bước lại phía thanh chắn sắt, cách cô hai mét

Kim Ngưu có vẻ không hài lòng đưa một cánh tay qua hàng chắn ấy, bàn tay mở ra kêu

- Gần lại

Xử Nữ còn chút dư âm sợ sệt ban nãy, anh nắm chặt lấy nắm tay, nuốt nước bọt và bước gần lại, họ cách nhau chỉ nửa mét. Bàn tay mềm mại của Kim Ngưu đưa cao, chạm vào khuôn mặt hốc hác mà vân vê nó. Chút hơi ấm từ bàn tay đã truyền qua cơ mặt của anh

Khó hiểu với hành động này của cô, anh cũng chỉ để cô xoa xoa mặt của mình

- Ngươi... Sợ lắm sao

Kim Ngưu lên tiếng, từ nãy đến giờ Xử Nữ được cô vân vê khuôn mặt nhưng anh chưa nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt cứ nhìn lảng sang một nơi khác, tránh nhìn trực tiếp. Khi nghe cô nói như vậy, đôi mắt anh mới bất chợt nhìn lướt qua đôi mắt của cô

Đôi mắt này, tại sao ?

Khác với khi nãy, hiện giờ mắt cô như muốn rưng rưng. Không lẽ cô cảm thấy thương hại cho anh ?

Ánh mắt cô không giống như người ta đồn đại, chúng không sắc bén, chúng không tàn nhẫn. Chúng chỉ là một đôi mắt đẹp đẽ, rất đẹp là đằng khác. Nhìn sâu vào chính là một sự sâu thẳm, như muốn cuốn hút người ta vào trong đó

Không nghe thấy Xử Nữ trả lời, Kim Ngưu hạ tay mình xuống, rời khỏi khuôn mặt của anh, nhỏ giọng đến mức chỉ một mình cô mới có thể nghe thấy

- Ngươi... Thật may quá, không bị làm sao hết

Cả hai người chìm vào im lặng. Xử Nữ vẫn còn chìm trong đôi mắt của cô nữ chúa tàn độc này. Dường như anh phát hiện ra được một thứ gì đó. Nó thật sự rất mơ hồ

---

Trời đã tối đi rất nhiều rồi, hôm nay là một ngày dài thật dài. Trở về sau chuyến đi Vương đô lần này không thu thập được tin tức gì mới cả

Thiên Yết nằm trên một cành cây to lớn, đủ để anh nghỉ ngơi và là một tầm nhìn tốt để ngắm trăng vào đêm nay

Hôm nay chính là lần đầu tiên anh nhìn thấy một bộ mặt khác của Song Ngư. Nếu như xét như thường ngày thì cùng lắm cái tên nhóc đó chỉ cự cãi người chị của tên đó một tý rồi tức giận bỏ đi thôi. Lại còn là một người rất lịch sự với các quý cô xinh đẹp nữa, không lý nào lại căng miệng mà chửi nhau với tiểu thư Thiên Bình được

Cứ như. Cứ như có một thứ gì đó đã làm cho cậu ta phải bỏ đi lớp lông cừu ở ngoài mà hiện nguyên hình vậy. Rốt cuộc có đúng như cậu suy đoán không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro