Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nào đầu tiên chúng ta hãy cùng giao lưu với nhau một chút ha?- Bảo Bình vừa mở tài liệu vừa nói. Cô ngồi xuống ghế giáo viên của mình rồi nhìn sáu sao ở dưới:

- Chắc ai cũng đang tò mò tại sao có sự hiện diện của một bạn ở đây nhỉ?- Sư Tử dùng ánh mắt lạnh băng nhìn Bảo Bình. Cô ta đang đá đểu cô sao? Bảo Bình mỉm cười, thật ra cô cũng muốn biết sức mạnh của Sư nhưng phải chờ đến hôm nay đây:

- Không phải chị đá đểu em đâu, Sư Tử. Sao em không thử biểu diễn sức mạnh của mình đi?

- Cô ta cũng có sức mạnh sao?- Song Tử khinh bỉ nói. Chợt từ đâu một cây bút phi thẳng đến anh. Nhờ phản xạ nhanh Song tránh được. Anh trừng mắt, nhìn về hướng bút bay đến:

- Ăn nói cẩn thận một chút đi. Chắc anh không muốn khuôn mặt "đẹp trai" của anh bị thủng chỗ nào đâu nhỉ?- Sư Tử xoay xoay chiếc bút trên tay, cảnh cáo. Đột nhiên phòng học trở lên im lặng, không có một tiếng động gì phát ra ngoài tiếng thở đều đều của bảy người. Bảo Bình nhìn Sư đầy thích thú, điều khiển vật vô tri giác sao? Thật sự rất thú vị nha! Cô hằng giọng phá bỏ không khí trong lớp:

- Các em không nên gây sự với nhau đâu. Nào giờ thì chúng ta sẽ bầu lớp trưởng. Ai xung phong làm nào?- Một cánh tay giơ lên, Bảo Bình nhìn về hướng cánh tay. Mọi người nhìn Ma Kết không ý kiến gì. Biết ý bọn học sinh, Bảo Bình quyết định luôn Kết sẽ là lớp trưởng. Rồi cô tuyên bố buổi học bắt đầu.

                                                                                         *****

"Reng..." Tiếng chuông ra chơi nổi lên. Bảo Bình sắp xếp tài liệu rồi ra khỏi lớp để lại sáu sao ở lớp. Mỗi người làm một việc người thì nằm xuống bàn ngủ, người lại đọc sách, có người thì nhắn tin,... Sư Tử đang định đi ra khỏi lớp, Nhân Mã đã chạy ra bàn cô. Nhân Mã mặc dù không có cảm tình với Sư Tử mấy nhưng dù sao cũng cùng lớp nên làm quen chứ nhỉ. Cô mỉm cười, giơ tay làm quen:

- Mình là Nhân Mã làm quen ha !- Sư Tử trần chừ bắt tay lại. Cô hơi ngạc nhiên trước thái độ của Mã. Hai người bắt tay nhau thì Thiên Yết ra chỗ đó. Thiên Yết cũng giơ tay làm quen :

- Còn mình là Thiên Yết.- Sư Tử hơi kiêng dè Yết. Cô có biết Thiên Yết với những thành tích cô ấy đạt được nhưng cô thật sự có ác cảm với cái người này. Thiên Yết biết thái độ Sư đối với mình liền nói :

- Ghét tớ cũng không sao, từ từ cậu sẽ thích tớ thôi.- Nhân Mã cũng gật đầu đồng tình với Thiên Yết. Sư Tử cười trừ. Cô đúng là thường xuyên có ác cảm với mọi người giờ thì nên bỏ mấy cảm giác đó đi rồi. Sư lần này mỉm cười thật tươi nhìn Mã và Yết :

- Vậy thì hãy làm bạn tốt nhé.- Cả ba người bắt đầu nói chuyện vui vẻ. Bỏ cuốn sách xuống, Ma Kết nhìn ba cô gái. Con bé kì quặc kia cũng có bạn rồi. Một lúc sau tiếng chuông vào lớp bắt đầu reo, Thiên Yết cùng Nhân Mã về chỗ. Sư Tử lôi sách vở chuẩn bị tiết học tiếp theo. Có bạn cũng tốt nhỉ, lâu lắm rồi cô mới có cảm giác vui vẻ như thế này. Không biết từ lúc nào trên môi cô đã xuất hiện một nụ cười...

                                                                                       *****

Bảo Bình sau khi ra khỏi lớp, liền đi thẳng đến phòng thầy hiệu trưởng. Cô gõ cửa, sau khi nhận được tín hiệu, mới mở cửa bước vào. Nhìn người thầy đang chờ mình đến, cô tự giác ngồi xuống ghế đối diện ông. Thầy hiệu trưởng uống một hụm trà, lật hồ sơ :

- Lớp học thế nào ?

- Dạ tốt ạ ! Bọn nó cũng ngoan ngoãn, không có gì đáng lo ngại.- Thầy hiệu trưởng gật gù rồi nhìn những gương mặt trong tập hồ sơ :

- Sư Tử ?

- À em đã tìm hiểu được sức mạnh của con nhóc đấy, là điều khiển vật vô tri giác.- Bảo Bình mỉm cười thật tươi trả lời nhưng khi nhận ánh mắt lạnh lùng của người trước mặt liền khựng lại. Thầy hiệu trưởng nhìn cô, ánh mắt đầy khiêu khích :

- Em tưởng con bé đó có mỗi thế thôi sao? Hãy nhớ nó là con lai nên sẽ được di chuyền cả hai sức mạnh của cả bố lẫn mẹ nó.– Bảo Bình trầm ngâm. Thầy hiệu trưởng cúi xuống nhìn tấm ảnh Xử Nữ. Bảo Bình cũng nhìn theo đang định hỏi gì đó thì, thầy hiệu trưởng đã cất tiếng :

- Riêng đứa bé này thì khác, rõ ràng nó là con lai nhưng mà chỉ có mỗi một loại sức mạnh. Nhưng là loại sức mạnh rất hiếm.- Sau câu nói của thầy hiệu trưởng, tiếng chuông vào lớp vang lên. Bảo Bình xin phép thầy về lớp dạy. Ra khỏi cửa, cô thở dài đi về lớp học đặc biệt. Rốt cuộc sức mạnh còn lại của Sư Tử là gì, cả nguồn gốc của Xử nữa? Thật là đau đầu quá đi mà !!

                                                                                          *****

Sau giờ học, Nhân Mã rủ Thiên Yết và Sư Tử về chung. Cả ba bọn họ đều ở kí túc xá gần trường nên Giải và Sư đồng ý luôn. Trên đường về, Nhân Mã và Thiên Yết nói chuyện rôn rả chỉ có mỗi Sư Tử lôi smallphone ra nghe nhạc, không nói gì. Nhân Mã thấy cô không nói gì liền giựt một dây tai nghe của Sư ra nghe thử. Sư Tử có chút khó chịu bởi hành động đó :

- Cậu nghe bài gì vậy ?- Mã nhét tai nghe vào tai mình. Tiếng nhạc rất nhộn nhịp hình như cô nghe ở đâu rồi. Sư Tử cất tiếng trả lời :

- Catch me if you can của SNSD.

- Hình như là bài mới hả?- Thiên Yết lên tiếng hỏi. Sư gật đầu. Chợt cả Yết và Sư khựng lại, Nhân Mã nhìn hai người:

- Sao vậy?- Yết và Sư nhìn nhau, Thiên Yết lập tức chạy đi trước. Sư Tử giựt tai nghe, tắt nhạc rồi cất máy vào cặp mình. Nhân Mã nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ, Sư cũng nhìn cô:

- Có mùi máu tươi.- Sau câu nói của Sư Tử, cả hai mau chóng đến nơi có mùi máu. Đến một ngõ nhỏ sâu, Nhân Mã bắt đầu ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Có ba xác người bị xé toạc, các bộ phận cơ thể nằm la liệt dưới đất, máu văng hết lên tường. Trông vô cùng kinh tởm và buồn nôn. Thiên Yết đang đứng ở đó đối diện với một người con trai, quần áo tơi tả, nước dãi chảy đầy miệng, mắt đỏ ngầu. Mặc dù quần áo tơi tả nhưng cả ba người đều nhận ra đó là đồng phục trường mình. Nhân Mã nhìn hắn bằng ánh mắt ghê tởm:

- Là loài werewolf sao?

- Không còn nữa rồi mà chỉ là một con chó dại đáng thương thôi.- Thiên Yết lạnh lùng đáp lại. Sư Tử im lặng, Nhân Mã chuyển mắt sang nhìn Thiên Yết:

- Vậy thì chúng ta làm gì với hắn bây giờ, ở đây có rất nhiều con người đi lại?

- Cho hắn ngất đi rồi mang về trường giải quyết.

- Sao chúng ta không giết hắn luôn đi!- Sư Tử mỉm cười nửa miệng, mắt đầy sát khí. Thiên Yết lắc đầu, trường hợp mất kiểm soát như này lâu lắm mới xuất hiện. Chắc chắn có người giở trò, nhất định phải mang về trường cho nhà trường giải quyết. Sư Tử khó chịu nhưng cũng không phản đối, dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại. Nhân Mã giơ tay chỉ về phía người con trai kia, các dây xích từ đâu bắt đầu xuất hiện, bò lỏm ngỏm dưới đất tiến về phía hắn. Có vẻ như hắn nhận biết được có gì đang đến liền lập tức nhảy vồ đến chỗ Thiên Yết. Yết cười khẩy, tránh ra một bên:

- Đúng là một con chó ngu ngốc.- Do Thiên Yết tránh được, hắn bị trượt chân ngã thẳng xuống đất. Những dây xích của Mã lập tức tiến đến, buộc hai chân hai tay hắn lại. Hắn điên cuồng vùng vẫy, cắn dây xích. Đột nhiên có một bao gạch từ phía sau đập mạnh vào gáy hắn. Hắn lập tức ngất đi. Sư Tử nhìn ra ngoài ngõ, nơi mà con người đang đi lại kia :

- Mau gọi bọn con trai kia đến dọn hiện trường và mang con chó này đi trước khi có người biết.- Thiên Yết liền lấy điện thoại của mình, nhấn số. Tiếng chuông tút tút vang lên sau đó có một giọng mệt mỏi lên tiếng:

- Alo...

(P/s: Ta cảm thấy càng ngày mình càng viết truyện hư cấu quá! À mà chúng ta chơi trò chơi đi. Mỗi chap ta sẽ hỏi các nàng một câu hỏi rồi chap sau ta sẽ đăng tên những người trả lời đúng. Ai nhiều câu đúng nhất sau khi truyện kết thúc sẽ có món quà. Món quà là gì thì ta sẽ nghĩ sau. Nào các nàng có muốn chơi không? Câu hỏi chap này là: "Vì sao Xử Nữ là con lai mà chỉ có mỗi một sức mạnh chứ không có hai sức mạnh như Sư Tử?")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro