Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tốt nhất mày nên cút thật xa vào, thằng chọc gậy bánh xe"

Nhân Mã cầm mẩu giấy, đọc rõ từng từ với vẻ mặt khó hiểu. Cậu bỏ tờ giấy xuống bàn, chau mày nhìn người đối diện.

"Thứ này là sao? Tôi chẳng hiểu gì cả?"

Ma Kết cầm tờ giấy lên, đăm chiêu

"Ý cậu là cậu phủ nhận tờ giấy này là do cậu viết?"

"Tất nhiên. Tôi viết thư gửi cậu làm cái quái gì? Đây cũng chẳng phải nét chữ của tôi?"

Nhân Mã vẻ mất kiên nhẫn. Cái thái độ dò xét của Ma Kết khiến cậu khó chịu. Vốn cậu và cậu ta cũng chẳng quen thân, tự nhiên hẹn nhau ra căn tin làm gì không biết? Mà tính Nhân Mã vốn nhát cáy, chẳng giỏi từ chối chút nào. Cậu cố thăm dò biểu cảm của Ma Kết ẩn dưới cặp kính kia, nhưng vẫn chẳng hiểu cậu ta nghĩ cái quái gì.

"Được thôi. Vậy chắc thứ này sẽ quen mắt hơn nhỉ."

Ma Kết bỏ hai tấm ảnh lên bàn. Nhân Mã vẻ khó hiểu, nhưng vẫn cầm lên xem. Ngay lập tức, hai mắt cậu ta trợn trừng, hằn đầy tia máu.

"Cậu giấu giếm cũng hậu đậu thật đấy. Tôi không ngờ cậu có sở thích thú vị phết đấy".

Nhân Mã mặt mày tối sầm, tay cầm tấm ảnh, run run.

"...Chỉ để xả stress thôi. Phạm luật à?"

Ma Kết nhấp một ngụm cà phê, vẻ bình thản nói tiếp

"Xem tiếp ảnh sau đi"

Nhân Mã xem tiếp bức ảnh thứ hai. Cậu ta hét toáng lên

"Cái quái gì đây?"

"Một con dao và bộ đồ dính máu. Hung khí tấn công Sư Tử"

Nhân Mã như hóa đá. Cậu biết đây là thứ gì. Cái khiến cậu ta hoảng sợ là con dao này trông vô cùng quen thuộc. Thấy Nhân Mã bất động, Ma Kết lại tiếp tục.

"Lí do cho cái sở thích kì quái của cậu, có phải vì cậu bị Sư Tử dẫm đạp nhiều quá không. Nên mới trút giận lên đám động vật yếu nhớt không có sức chống cự?"

"Chắc cậu cũng hận Sư Tử lắm nhỉ? Đến mức muốn cậu ta chết đi ấy?"

"IM ĐI!!"

Nhân Mã phát tiết, túm lấy cổ áo Ma Kết gào lên như con thú hoang bị dẫm phải đuôi. Nhận ra mọi người trong quán đang nhìn mình, Nhân Mã mới định thần lại. Ma Kết tỏ vẻ thích thú. Không ngờ người như Nhân Mã cũng có lúc nổi khùng.

Nhân Mã ngồi lại xuống ghế, sốt sắng.

"Đó... là dao của tôi. Nhưng không phải tôi làm. Tôi không có cái gan ấy đâu!!"

Ma Kết chỉnh lại cổ áo

"Yên tâm. Tôi không nghĩ là cậu ngốc đến nỗi để lại dấu vân tay của mình trên hung khí sau khi giết người đâu".

Nhân Mã thở phào dù khuôn mặt vẫn trắng bệch vì sợ.

"Nhưng nếu đây là một phần kế hoạch của cậu thì lại khác"

Nhân Mã tỏ vẻ bực bội

"Rốt cuộc cậu muốn gì?"

"Nói cho tôi tất cả những điều cậu biết về Sư Tử"

Nhân Mã vẻ ngạc nhiên. Tại sao Ma Kết lại nghĩ cậu sẽ có thông tin gì hữu ích về Sư Tử cơ chứ?

Như đọc được suy nghĩ của Nhân Mã, Ma Kết chỉ chậm rãi giải thích nguyên nhân. Nghe xong, Nhân Mã thở dài. Quả nhiên không giấu được. Sư Tử cũng chẳng có ở đây, cậu cũng chẳng sợ hắn đe dọa nữa.

"Tôi... chỉ là vô tình nghe được... bí mật của Sư Tử".

"Bí mật?"

"Cậu đã nghe qua cái tên Kim Ngưu chưa?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro