Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngôi trường khá bình thường, không gắn camera. Không ai biết chuyện xảy ra khi nào. Sư Tử mê man chưa tỉnh. Cảnh sát có điều tra này nọ, nhưng chẳng thu được là bao. Ngay cả người báo cảnh sát và cứu thương là ai cũng không rõ.

Chuyện Sư Tử bị đâm quả thật rất đáng sợ, nhưng chẳng ai lấy làm lạ cả. Hắn gây thù với nhiều người như thế, đến khi bị cắn ngược lại cũng chẳng oan. Cũng chính vì tên đó sống lỗi nên các học sinh không thèm quan tâm đến sống chết của hắn cũng như việc ai là hung thủ. Thầy cô trong trường thì muốn giữ cho sự việc yên ổn nhất có thể để bảo vệ thanh danh trường, thành ra việc điều tra trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

"Hôm ấy đến phòng y tế, Sư Tử có nói là ai đánh cậu ta không ạ?"

Xà Phu lắc đầu thở dài

"Không có. Em ấy chỉ tới băng bó rồi rời đi ngay. Thầy cũng không cố gặng hỏi."

Ma Kết đẩy lại cặp kính đã trễ xuống sống mũi của mình, thở dài. Sư Tử chẳng thân thiết với ai nên hỏi về tung tích của hắn ta thật sự khó. Nếu cậu ta mau tỉnh lại thì tốt rồi.

"Ma Kết. Em cứ để việc này cho cảnh sát thì hơn"

"Em biết rồi"

Ma Kết gật đầu rồi dời đi, nhưng chẳng nghe lọt tai lời khuyên của thầy y tế. Vì thái độ của hiệu trưởng và học sinh, cảnh sát gặp không ít khó khăn trong việc điều tra. Rất có khả năng người gây chuyện là người bị Sư Tử bắt nạt, nhưng người như thế thì không thiếu. Cũng không ngoại trừ hắn gây chuyện với cả người từ bên ngoài, rồi có người tới tận trường để tính sổ. Chuyện xảy ra từ khi tan học buổi chiều đến sáng sớm hôm sau, suốt thời gian ấy ngoại trừ đêm khuya thì hẳn đều có học sinh ở trường, ai ra ai vào cũng rất khó kiểm soát.

"Ê, mày biết gì chưa. Hình như thằng Sư Tử chưa chết đâu!"

"Thật á? Tao không có mặt lúc ấy, nhưng nghe nói nó bị đâm ghê lắm mà"

Ma Kết ngồi trong căn tin ăn đồ ngọt, vừa quan sát xung quanh vừa dỏng tai nghe ngóng với hy vọng tìm được thông tin hữu ích gì đó. Có không ít học sinh ngồi bàn tán về Sư Tử.

"Cậu nói thật á? Tớ quý mấy con mèo lắm"

"Dù sao cũng là mèo hoang mà. Chắc tụi nó chán loanh quanh ở đây rồi"

"Tiếc thế. Nó không sợ người mà. Tớ đã mua sẵn đồ ăn cho nó rồi..."

Một câu chuyện vô nghĩa. Ma Kết ghét mèo. Đặc biệt là mèo đen, biểu trưng của điềm gở. Hơn nữa cậu còn bị dị ứng.

"Ồ!". Cậu gọi: "Bạn Song Ngư"

Song Ngư giật thót khi có người gọi tên. Đó giờ chẳng ai bắt chuyện với cô cả vì sợ sẽ vạ lây. Ma Kết tiến về bàn cô đang ngồi.

"Tôi ngồi chung được không?"

"À..."

Cậu ta ngồi xuống trước cả khi Song Ngư đồng ý. Song Ngư. Ma Kết không quá ấn tượng với cô ta. Chỉ là đã từng gặp ở nhà ăn này một lần. Lần đó cậu ta bị Sư Tử đổ hẳn tô mỳ nóng hổi lên người.

"Có chuyện gì sao?"

Song Ngư hỏi. Cô nhìn qua chỗ khác, tránh đi ánh mắt dò xét của Ma Kết. Ma Kết chống cằm, nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

"Cậu thấy sao?"

"Hả?"

"Về Sư Tử ấy?"

Song Ngư thoáng run rẩy. Mỗi khi có ai nhắc đến cái tên ấy, cảm giác sợ hãi và buồn nôn lại dâng lên trong cuống họng. Dù hắn có ở đây hay không thì cô vẫn chẳng được yên thân. Quả nhiên chỉ có chết thì cô mới thoát được Sư Tử và những điều liên quan đến hắn.

"Tôi căm ghét hắn!"

Song Ngư gằn giọng, cắn chặt răng. Ma Kết đẩy gọng kính, quả nhiên dù hỏi ai thì cũng có cùng một câu trả lời. Tên Sư Tử đó sống lỗi thật đấy.

"Vậy giờ hắn đang hấp hối nằm trên giường bệnh. Cậu thấy sao?"

"Tôi... cảm thấy nhẹ nhõm. Ít ra tôi không còn sợ đi học, cũng không còn nghĩ đến cái chết nữa"

Song Ngư đứng dậy cúi nhẹ đầu chào Ma Kết rồi dời đi. Có thể thấy cậu ấy không hề muốn nói về chủ đề này. Chẳng ai muốn nhắc mãi về tên khốn đã bắt nạt mình cả.

"..."

Ma Kết chăm chú quan sát Song Ngư chậm rãi rời đi. Cậu vẫn muốn gặng hỏi thêm nhưng lại chẳng có lí do gì để giữ chân Song Ngư cả. Từ phía xa, cậu thấy Nhân Mã đang cầm túi ni lông đen từ sau trường ra bên ngoài. Vứt rác không phải cứ bỏ vào thùng trong trường là được rồi sao? Mất công quá vậy?

Ma Kết bám theo, chờ Nhân Mã đi khỏi, không hề kiêng dè lục thùng rác. Thùng này cách trường một quãng kha khá. Cậu tự hỏi sao Nhân Mã lại cất công dành cả giờ nghỉ trưa để đi xa như thế.

Ma Kết mở bọc túi đen, hai mày nhíu chặt.

"HẮT XÌ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro