Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đánh bay từng thằng một, đánh xong rồi cô lại đá tụi nó vào góc cây gần đó. Phủi phủi tay, cô quay đầu nói với thầy Hữu

- Lên xe, đi tiếp_ Cô nói xong rồi đi lại chỗ Bảo Bình lấy cái điện thoại với tai phone, chui tọt vào xe

Mấy thằng con trai, bọn con gái ( trừ Thiên Ngọc với Bảo Bình ) với thầy Hữu và cô Hân vẫn đang rất ngơ ngác ._. Vì sao ? Vì Thiên Bình ra tay vừa nhanh - gọn - lẹ, chiêu nào cũng nhắm vào chỗ yêu của đối phương ._. Tụi nó chỉ biết Thiên Bình lạnh lùng thôi...ai ngờ đâu lại tuyệt tình như vậy :-; đánh người cũng không thèm chớp mắt ._. Đánh xong rồi đi :-; đủ vô lại ( mẹ nó :v tụi nó đang chửi hay đang khen vậy ? 😂 )

- Lên xe, đi tiếp kìa_Bảo Bình nói một câu, kéo cả đám người về lại, sau một hồi ngơ ngác, vẫn là cái mặt ngơ ngác vác xác lên xe.

Thiên Yết ngồi cùng với Thiên Bình, đi vào xe thì thấy cô đeo tai phone nhắm mắt lại tựa vào thành ghế, anh đi tới ngồi vào bên trong, vừa đặt mông ngồi xuống liền thì đầu Thiên Bình từ thành ghế chuyển xuống vai cậu. Cậu quay lại thì nghe thấy tiếng hít thở đều đều, ngủ rồi ? Nhanh vậy ?. Kệ đi, cậu chỉnh đầu cô một chút cho thoải mái rồi cũng nhắm mắt lại tựa vào thành ghế

Mọi người trên xe ai cũng không nói gì cả ( ._. Vì sao không ai nói gì ? ._. Vì tác giả không biết cho họ nói gì :vv hắc hắc )

Im lặng. Im lặng. Ngoại trừ Im lặng thì vẫn là Im lặng, bầu không khó thật làm ta cảm thấy khác thường :-; thôi tua mẹ nó đi :-;

............................................................................................................

Xe đi chừng hơn 2 tiếng rồi cũng dừng lại, thấy Hữu quay đầu lại nhìn đám tụi nó nói :

- Tới nói rồi, xuống xe thôi

Cả đám ũ rủ đi xuống, mệt, quá mệt, ngồi trên xe hơn hai tiếng lận mà :v . Chị Ngư thì ói, ói đến mặt mũi tái mét, đầu óc chị quay cuồng đi không vững, chút xíu nữa là té, may mà anh Kết đi phía sau đỡ được, anh tiện tay bế cô lên rồi đi xuống xe.

- Ơ, này, tớ..tớ đi được_ Song Ngư nằm trong lòng Ma Kết vùng vẫy đòi xuống

- Nằm Im !_ Câu nói làm cô Im bặt, haizz kệ đi, có người bế sướng vậy mà không hưởng chính là đồ ngu, cô cũng không phản kháng nữa nhắm mắt lại tựa đầu vào lồng ngực của anh.

- Thiên Bình, Thiên Yết đâu ?_ Nhân Mã vừa đi xuống, thấy thiếu thiếu, đếm lại mới biết thiếu hai người liền hỏi.

- Chắc còn trên xe, để tui lên xem_ Xử Nữ bên cạnh nói rồi bước lại lên xe, thấy phía cuối góc xe có hai con người đang tựa vào nhau ngủ thì chợt giật giật khóe miệng ( có bà Bình bả tựa ông Yết thôi :v )

Cô đi tới, vỗ vỗ vào má Thiên Yết vài cái. Vì sao ? Vì cô biết vỗ vào Thiên Bình cũng như không, nó ngủ thì ai kêu được nó dậy _ _ ll chỉ có thế là nó tự dậy thôi. Nên cô rất thông minh vỗ vào má Thiên Yết cho ổng tỉnh.

Thiên Yết ngủ không say, bị vỗ hai, ba cái thì đã tỉnh, chỉ là không muốn mở mắt ra. Xử Nữ bạt liên hồi không thấy Thiên Yết mở mắt thì, bạt mạnh hơn nói :

- Thiên Yết, dậy, dậy, tới nơi rồi.

Mở mắt, Thiên Yết mở mắt trừng lớn làm Xử Nữ rùng mình một cái, cô chỉ vào Thiên Bình : cười cười nói :

- Cái kia, à...ừ, tới nơi rồi, cậu dậy đi, Thiên Bình giao cho cậu, vậy ha_ Cô nói xong liền chạy nhanh xuống xe, cô mới chín là không thích cái tên đó đâu -.- người gì đâu mà nhìn vào là thấy ơn, xùy

Thiên Yết nhìn sang thì thấy Thiên Bình vẫn tựa vào vai mà ngủ, từ trên nhìn xuống chợt thấy cô thật xinh đẹp, anh ngẩn ngơ một hồi rồi lại cười, từ khi nào mà một người ghét con gái đến cực điểm như anh lại bị một cô gái hết lần này tới lần khác chọc anh bị tức điên lại cảm thấy không hề phiền phức mà còn cảm thấy ừm..gọi là gì nhỉ ? Hạnh phúc à ? Anh lại cười nhạt, hai từ này mà anh cũng nghĩ tới ư ? Bỏ đi, anh bế cô lên rồi đi xuống xe.



Au lườiiiiiiii :-; không viết nữa :-; không viết nữa :-; hiuhiu :-;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro