Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Thiên Ngọc a~ )
.......................
Phòng Kết - Ngư :v
Hai người này thì im lặng vô cùng nha ~
Chuỵ Ngư thì nằm dài trên giường mà đọc tiểu thuyết a~ còn anh Kết thì....Đọc Sách ( ==" )
........................
Phòng Ngưu - Giải
Ngưu thì tất nhiên là nhịn doid là điều không thể rồi, khi chuỵ Giải ăn cơm xong lên là thấy anh này rên " Ôi, đói, đói, đồ ăn của tôi đâu, ôi, tại sao không cho tôi ăn "....... Và anh Ngưu cứ rên mãi rên mãi, tới khi chuỵ Giải chịu hết nổi thì lấy bịch bánh trong cặp ra cho Ngưu :
- Này, Ngưng rên, ăn bịch bánh đỡ đói đi này ! Cậu tra tấn lỗ tai tôi vừa thôi chứ !_ Giải bực tức nói a~ :'(
- Ăn zậy sao no ? Mà thôi, có còn hơn không, cảm ơn nha !_ Ngưu nói rồi lấy bịch bánh mở ra và nhai...
..........................
Phòng Xử - Mã
Hai người thì làm quen xong rồi " " Bé " Mã bị chuỵ xử lôi đầu làm bài tập a~ <(")...
...........................
Phòng Dương - Sư
Hai anh chị này làm quen rất nhanh nha~ cãi nhau um sùm vì....
Chã là hai anh chị nhà ta đang cãi nhau vì lí do hết sức là " Nhảm " =]]
- Ê, này, ông kia, ông đang ăn bánh của tui đó ông biết không ?_ Dương a~
- Hở, của bà hở ? Cho tui đuê, đói quá
- Đói cái j mà đói, bánh của tui mà lấy tự tiện zậy đó bả ? Còn chưa xin tui nữa !!
- Trưa giờ tui đã ăn j đâu, cho đuê
..............
Zậy đó....cứ cãi mãi vì một gói bánh <(").....
..................Tua....tua...tua nhia :))) Tới tối ~
Mấy chuỵ Xử - Giải đã chuẩn bị cơm hết rồi :)) và có nấu thêm cho mấy tên con trai nữa :))) ( Chớ bạn Ngưu than với bạn Giải hoài :))) )
- Bình ngủ chưa dậy hả ? Bảo bình lên gọi nó dậy đi !_Xử Nữ vừa lấy đồ ăn đặt lên bàn vừa nói
- Ừ_ Bảo Bình nói rồi đi lên tầng 3

Bảo Bình vừa mở cửa thì thấy một cảnh tượng.....

Chã là, đập vào mắt Bảo là cảnh tượng hết sức là.....

Vậy nè ! Thiên Bình đang nằm ngang lại, hai tay dang ra, chân thì để lên cổ Thiên Yết đang nằm bên cạnh !! Ôi, lại một lần nữa Thiên Bình bị mất hình tượng tiếp ._.

Chợt Bảo Bình tới bên Thiên Bình, lây người Bình dậy, mà hình như là vô dụng....Con heo nó vẫn không chịu dậy ( j chứ Thiên Bình mà đã ngủ thì...dễ j nó dậy :))) )
Lây mãi mà " con heo " vẫn không dậy Bảo Bình liền ghé vào tai Thiên Bình nói :
- Thiên Ngọc mất tích rồi Bình ơi
- Hả....hả ? Cậu nói cái j ? Ngọc Nhi mất tích ?
- ahaha, cậu yêu Ngọc Nhi gớm :))) rửa mặt rồi xuống ăn cơm đi cô nương, còn nữa ngồi dậy mà nhìn lên cái giường cậu đi !_ Bảo bình cười,nói rồi đi xuống dưới nhà
- Hơ ?_ Thiên Bình nhìn qua thì thì thấy tên Yết nằm ngủ_ A..A...A Bớ Người Ta !!!_ Bình hét rồi đạp Yết xuống giường, làm đầu cậu đập vô tường.Cậu chợt tỉnh ngủ, lấy tay xoa xoa lấy đầu rồi nhìn lên cái hướng mình vừa bị đáp xuống thì...

Thiên Bình đang để chữ X lên trước ngực :
- Nói mau, tên kia, người đã làm j ta ? Tại sao ngươi lại leo lên giường ta mà nằm cơ chứ ?
- Phòng có một cái giường để ngủ chớ mấy, chã lẽ bắt tôi ngủ dưới đất ? Giời ơi, tôi mà thèm đụng vào cô á ? Nhìn lại đi, lép xẹp
Bình nhi bất giác nhìn xuống rồi vớ lấy cái gối mà đập Yết :
- Này ! Cậu chết với tôi_ Bình nói rồi đập đập gối vào đầu ông ngồi bên cạnh :)))
Yết thì chặn gối lại rồi đẩy Bình về ngược phía sau làm bình té xuống giường rồi lấy gối đập vào mặt Bình, cậu nở một nụ cười :
- Lo rửa mặt rồi xuống ăn cơm kìa, Tôi hay cậu vào wc trước đây ?_ Yết nhìn thẳng mặt Bình nói

Còn nàng Bình thì chớp chớp mắt rồi nói :
- Tôi vô trước_ nói xong Bình liền chạy vào WC mà để lại cậu ở ngoài đang cười =]].
.....................
Ở Dưới nhà
Bình đang đi xuống dưới cầu thang a~ theo sau là Thiên Yết
- Bình, hai cậu làm j ở trển mà lâu vậy ?_Bảo Bình nhìn bình bằng con mắt....( hổng biết tả sao ).....
- Chã làm j_ Bình trả lời rồi tới chỗ bàn ăn ngồi cạnh Thiên Ngọc
..........tua...tua.....

Tại Sân Thượng
Có một cô gái tóc xanh đang bay trong gió, mặc kệ những cơn gió đang thổi bay tóc mình, cô vẫn không quan tâm, mắt cô ngước lên mình bầu trời.

Bầu trời bây giờ chỉ một màu đen và hàng ngàn những ánh sáng nhỏ nhỏ trên trời, chính là sao ! Cô ngắm, cô nhìn, cô như tìm kiếm một thứ j đó
......................
Dưới nhà
Có một cô gái nhỏ nhắn đang đi xuống, chợt cô gái lên tiếng :
- Có ai có áo ấm không ? Cho em mượn với !
Mọi người chợt dừng hoạt động của mình rồi quay sang cô gái :
- Em cần áo làn j hở ? Ngọc Nhi ?
- Cứ cho em mượn đi_ Nói xong cô gái đảo mắt một vòng chợt dừng lại ở một người con trai, cô đi tới chỗ người con trai đó :
- Song ca, cho tiểu muội mượn cái áo của của ca nhé ?
- Hả..ừ..nè_Song Tử ậm ừ rồi đưa cái áo cho Ngọc nhi
- Cảm ơn ạ ~_ Nói rồi cô bé chạy lên cầu thang rồi lên thẳng tới sân thượng, cô mở cửa sân thượng rồi đến gần cô gái tóc xanh đang đứng đó, đôi mắt đượm buồn nói :
- Áo này, chị mặc vào đi, lạnh đó !
- Được rồi ! Chị không thấy lạnh, mát mà ?
- Vậy em đem áo lên cho chị là vô ích rồi ?
- Rồi rồi, tui mặc :))_ Nói rồi Bình khoác áo lên người rồi chợt cất tiếng hát

Phút chốc cảm thấy, giấc mơ thật xa vời
Cứ nhìn lên bầu trời mãi
Này ngôi sao sáng kia ? Hai người đó ở đâu ?
Tại sao thế giới bất công ? Tại sao ông trời lại sinh tôi ra ?
Vì sao tôi lại trở nên như thế này ?
Tôi ước, tôi muốn, tôi muốn tôi không được sinh ra trên đời này
Tôi ước, tôi muốn mình là ngôi sao sáng trên kia.....
Chợt cô gái tóc xanh nhìn trông y hệt cô gái đang cất tiếng hát lại gần, và hát chặn lời
Hiện tại, ông trời có thể như thế
Quá khứ, quá khứ làm hai ta đau buồn ?
Cuộc đời thật trớ trêu, tôi thật không hiểu !
Nhưng tôi thật sự, rất vui, rất vui vì có sự xuất hiện của chị !
Tôi biết, tất cả cũng vì tôi !
Tôi ước, tôi ước chị có thể khóc !
Tôi ước...Chị có thể tháo lớp mặt nạ ấy xuống !
Nhưng....hình như...ước mơ vẫn chỉ là mơ ước !
Vẫn mãi không thể trở thành hiện thực...
- Em muốn vậy thật à ? Ngốc !_ Thiên Bình quay qua cô gái nhỏ nhắn nói rồi xoa đầu cô bé - Sự xuất hiện của em, cũng là một niềm hạnh phúc của chị_ Thiên Bình ôm cô gái nhỏ vào lòng
- Em cũng vậy ! Chị có thể chia sẽ nỗi buồn bớt cho em được không ? Cho em cảm nhận nó được không ? Em không muốn chị cứ mãi như vậy...Đã bao lâu rồi ? 10 năm ! 10 năm chị đã sống dưới vỏ bọc như thế này ! 10 năm chị đã không cười thật lòng ! Tại sao vậy ?_ Thiên Ngọc ôm chặt Bình hét, đôi mắt giờ đã thấm chút nước
- Được rồi, đừng khóc ! Đi xuống thôi_ Bình nhi thả Tiểu Ngọc ra rồi cầm tay đi về phòng

Bắt gặp Thiên Yết cũng đang mở cửa vô phòng, Yết mở cửa vô trước rồi bình và Ngọc theo sau

- Này, ở đây chỉ có một cái giường, ba chúng ta ngủ chung sao ?_Yết mở lời ~ ( vãi :))) )
- Giường rộng mà, không sao, Đừng động vào Ngọc Nhi là được, tôi ngủ đây_ Bình nói rồi kéo Tiểu Ngọc lên giường ngủ luôn
...................................

Mấy bạn đừng nói tớ thiên vị, mấy chap đầu mình dành cho Thiên Bình, mấy chap sau mới tới mấy cung khác !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro