Hồi 1: Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tuần lễ thi học kì đã qua, tụi học trò giờ cũng chỉ có vui chơi, thư giãn sau những ngày thi mệt mỏi và chuẩn bị cho giáng sinh thôi.

Sau khi lướt 7749 blog cho con gái, và tham khảo n lời khuyên dưới phần bình luận thì cậu vẫn chưa biết nên tặng quà gì cho crush của cậu.

Mà cậu lại không dám hỏi thẳng, nên chỉ đành đi khảo sát thị trường, vào mò từng cái thôi. Cậu đứng trước quầy cosmetic cũng được 5 phút rồi mới quyết định đẩy cửa đi vào.

Nơi đây như ma trận đồ đối với cậu vậy, quá trời là đồ, nào là tẩy trang, dưỡng ẩm, rồi đồ trang điểm, son với quá trời là màu. Thấy cậu bối rối, chị nhân viên nhiệt tình lại chào hỏi, rồi tiếp thị cho cậu từng sản phẩm. Cậu nghe mà đau hết cả đầu.

Nay thầy cho nghỉ mà Bạch Dương không biết, lại đến nhà thầy nên bây giờ phải lò mò đi về. Giữa đường cô vô tình thấy Song Ngư đang trong quầy mỹ phẩm chọn đồ. Làm cô nhớ lại hôm bữa, cậu hỏi cô là nên tặng quà gì cho con gái, cô không biết gì nên mới trả lời mấy món quà mà cô muốn được tặng là mỹ phẩm, nào ngờ giờ cậu ta lại ở đây.

Bạch Dương bất giác mỉm cười, nhận thức được điều đó, cô lại tắt luôn nụ cười đó.

Kim Ngưu từng nói, con trai thường không suy nghĩ nhiều như con gái, họ quan tâm mình có khi là vì tử tế.

Có khi cậu mua cho người khác, mà cô tưởng nhầm thôi, Bạch Dương tự nhủ với bản thân mình như vậy.

-

Tối hôm nay, nhà trọ có tổ chức tiệc giáng sinh, nhưng Cự Giải về thăm gia đình nên không về được.

Đứng trước cổng, Cự Giải chần chừ mãi vẫn chưa vào, vì cậu biết điều gì đang chờ cậu sau cánh cổng ấy, một gánh nặng mà cả đời cậu phải gánh.

Bước vào nhà vẫn là cảnh tượng quen thuộc, quen tới mức nhàm chán.

Ba thì không có ở nhà, có lẽ đang ở công ty. Dưới nhà chỉ có cô giúp việc đang bận bịu việc bếp núc, từ nhỏ đến lớn đồ Cự Giải ăn đều từ một tay cô ấy cả.

Thấy cậu, cô giúp việc mừng rỡ ra tiếp đón

"Cự Giải đấy à, lâu rồi không gặp con cao hơn nhiều đó. Vào đây, cô có làm mấy món con thích này."

"Con chào cô, mẹ con đâu rồi cô?"

"À, con lên thăm mẹ đi, bà ấy bị đau, đang nằm ở trên lầu."

"Vậy con lên đây."

Mẹ cậu mấy năm nay bệnh không khỏi, lúc nào cũng cảm thấy mệt lả người. Cậu biết thời gian của bà không còn bao nhiêu, đó là lí do cậu không muốn đi du học bây giờ.

Bước vào phòng, mẹ cậu đã ngủ say. Bà ốm yếu tới mức đau lòng, cậu ngồi nơi cạnh giường, nhìn bà sau giấc.

Một lúc sau bà tỉnh dậy, thấy đứa con trai yêu dấu của bà, bà vui lắm, bà vội ngồi dậy mà nắm lấy tay nó. Hóa ra con bà đã lớn rồi. Bà đưa tay chạm nhẹ gì má nói, nó không phản ứng gì, chỉ nhìn bà chìu mến.

Giờ bà mới nhận ra, dù bà có như thế nào, thì cái ánh mắt của con bà vẫn không hề thay đổi. Phải chi bà nhận ra điều đó sớm hơn, phải chi bà dành nhiều thời gian hơn cho đứa trẻ này.

Ngồi với mẹ một lúc thì ba cậu về, cậu đỡ bà xuống cùng dùng bữa.

Ba cậu thấy cậu, nhìn cậu một lúc rồi nhìn qua chỗ khác, mặt không biến sắc.

Bữa ăn gia đình bấy lâu vẫn không thay đổi, vẫn ngột ngạt như xưa.

"Con quyết định sao rồi?" Ba cậu nghiêm nghị lên tiếng.

"Con không muốn đi." Cự Giải cương quyết nhìn thẳng vào mắt ba cậu. Cậu có thể thất bại trên con đường cậu chọn, nhưng cậu không muốn tiếp bước theo con đường của ba cậu. Một con đường của kẻ vô tâm, bỏ bê gia đình.

Ba cậu cười khẩy. Thật nực cười, đứa con mà ông hết mực nuôi dưỡng, mong nó học thật giỏi, đi du học rồi về phụ giúp ông, giờ đây lại chống lại những quyết định của ông.

Hai ba con nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng trong ánh mắt của họ đều chất chứa sự đấu tranh quyết liệt.

Mẹ Cự Giải thực tâm cũng không muốn con mình đi liền lên tiếng khuyên ngăn "Sao lại phải đi gấp như vậy? Tôi không còn sống được bao nhiêu năm mà ông nhẫn tâm đẩy nó xa tôi à?" Mắt bà rưng rưng, tay vẫn nắm chặt lấy Cự Giải.

Dù con bà không ở chung nhà, nhưng vẫn cùng thành phố, nếu muốn bà có thể qua thăm nó. Nhưng nếu con bà đi du học, thì bà chỉ có thể nhìn con qua màn hình điện thoại mà thôi.

-

"Kim Ngưu, em coi thử bánh chín chưa? Lấy ra giúp chị với." Xử Nữ nói, cô với Bạch Dương đang dở tay nấu cà ri nên không lấy được. Nay chị em cô cùng nhau làm bánh để ăn cho có không khí giáng sinh, mùa này bên nhau cùng làm một việc gì đó là số một rồi còn gì.

"Bánh vừa chín tới luôn nè, thơm quá trời." Kim Ngưu hí hửng lấy cái bánh nóng hổi từ trong lò ra "em phết kem lên luôn ha."

"Có kem chocolate chị vừa đánh bông nè." Song Tử đưa cái tô kem đã được đánh bông xốp đến. Đánh có tô kem mà cô muốn lên chuột luôn, cô dành cả tâm huyết để đánh kem, đến mặt mũi cô còn dính kem mà cô còn không để ý cơ mà.

Bên ngoài thì mấy ông con trai đang trang trí cây thông. Song Ngư với Thiên Yết thì lo gắn mấy đồ trang trí lên cây, còn Thiên Bình với Nhân Mã thì lo nối lại dây điện để làm cái ngôi sao trên đỉnh có đèn.

"Anh giữ chắc thang đó nha, em mà ngã là em đè lên anh đó." Song Ngư nói, tay cậu run run gắn quả cầu lên cái cây trong sân, tuy không phải là cây thông nhưng mà trang trí lên cho có không khí thì cũng được.

"Biết rồi, anh không để chú ngã đâu." Thiên Yết cười cười nói. Cái thái độ của ổng làm Song Ngư nghi ngờ ghê luôn.

Nãy giờ Thiên Bình mò đống dây nhựa cũng được nửa tiếng rồi mà đèn vẫn mãi chưa sáng. Ngó qua Nhân Mã thấy nó nối dây xấu ơi là xấu nên chửi nó cái

"Mày điên à? Nối dây kiểu gì mà ngoằn ngoèo vậy hả? Nối dây học từ lớp 9 rồi đó nha."

"Biết rồi, biết rồi." Nhân Mã cũng đang đau đầu về mấy cái mối nối này đây "Chuyên lý kiểu gì mà nãy giờ gắn dây sao mà không thấy sáng đèn đấy?".

"Không, tao bỏ nghề, tao chuyên cần." Nói rồi Thiên Bình nằm dài trên ghế.

Một lúc sau Ma Kết với Bảo Bình mua nước về. Thiên Bình thấy Ma Kết như thấy được cứu tinh liền kéo ổng vô nối dây cho cậu.

Ma Kết làm 10 phút là xong, cậu lườm 2 đứa nhóc vô dụng đối diện mà thở dài. Việc gì cũng phải đến tay cậu mới được.

-

Cự Giải bước từng bước nặng trĩu về trọ, dọc đường cậu dừng lại làm một điếu để tâm trạng tốt hơn.

Lần nào về nhà cũng mang đến cho cậu những cảm xúc nặng nề không muốn có.

Sư Tử đang tung tăng về nhà để nhanh chóng nhập tiệc cùng mọi người thì thấy cái bóng dáng Cự Giải ở xa xa. Cô vui vẻ lại gần, thì phải bước chậm lại, vì người trước mặt đang hút thuốc, cô sợ cô nhận nhầm người, nên gọi khẽ tên Cự Giải.

Nghe có người gọi, Cự Giải quay đầu thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Sư Tử, cậu liền dập điếu thuốc trên tay xuống.

"Anh hút thuốc sao? Anh có chuyện gì phiền lòng à?" Sư Tử lại gần nắm lấy tay Cự Giải "Dù xảy ra chuyện gì thì cũng không nên hút thuốc, không tốt cho sức khỏe của anh đâu."

Sư Tử vươn người ôm lấy Cự Giải, dù không biết đã xảy ra chuyện gì  nhưng nếu anh cần thì cô sẽ luôn ở bên. Sư Tử xoa nhẹ đầu anh.

Cự Giải bất ngờ với cái ôm bất chợt đó, nhưng rồi cũng dang tay ôm Sư Tử vào lòng.

Người Sư Tử nhỏ, chỉ cao tới vai Cự Giải, nên cả người anh dường như che khuất luôn thân hình bé bỏng ấy.

"Có chuyện gì thì anh phải nói cho em đấy nhá, không được giấu trong lòng rồi tự chịu một mình đó nha."  Sư Tử lí nhí.

"Anh hứa mà." Cự Giải có mệt như thế nào, chỉ cần được ôm Sư Tử như thế này đã khiến cảm xúc của anh tốt hơn rất nhiều.

"Tất cả chúng ta đều đánh giá thấp sức mạnh của một cái ôm, một cái chạm tay, một nụ cười, một lời tốt đẹp, một đôi tai biết lắng nghe, một lời khen ngợi thật lòng hoặc một cử chỉ quan tâm dù là nhỏ nhặt nhất.
Tất cả những điều bình thường đó có khả năng làm thay đổi cả cuộc đời của một con người."
- Leo Buscaglia

Sư Tử đối với Cự Giải như cơn nắng mùa Xuân, ấm áp, dịu dàng le lói sau những ngày mùa đông giá rét của anh. Anh chỉ mong rằng sau này vẫn có một Sư Tử ở cạnh vỗ về anh như bây giờ.

"Hứa rồi đó nha." Sư Tử mỉm cười. Ngày đó cô tin vào nó lắm, nhưng sau này mới biết rằng không phải điều gì cũng có thể chia sẻ được. Không phải vì không muốn chia sẻ, mà vì sợ khi nói ra sẽ khiến đối phương tổn thương.

-

Song Ngư đợi mãi mới có cơ hội ở riêng với Xử Nữ, cậu vội lấy món quà mà cậu chuẩn bị hồi chiều, ngại ngùng đưa Xử Nữ.

Lúc đầu Xử Nữ cũng bất ngờ nhưng rồi lại thấy ái ngại, một phần vì cô biết được tâm tư của cậu nhưng cô lại không có cùng cảm xúc ấy, một phần là vì

"Xin lỗi Song Ngư nhưng chị bị dị ứng với thành phần trong cây son này."

Một câu nói của Xử Nữ khiến Song Ngư như muốn chết đứng tại chỗ, sao cậu lại có thể bất cẩn như vậy chứ?

"À ừm và chị chỉ muốn chuyên tâm vào chuyện học nên không nhận tấm lòng của em được, chị xin lỗi." Nói rồi Xử Nữ bỏ đi.

Song Ngư đứng im tại chỗ với con tim tan vỡ. Vậy là tình đầu của cậu cứ vậy mà kết thúc rồi sao?

Cậu buồn tẻ đi ra ngoài, ngồi ở sân sau ngắm nhìn trăng sao, không hiểu sao nay trăng không còn sáng như mọi hôm, đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

"Song Ngư, vô ăn nè, đồ ăn dọn ra hết rồi. Chỉ chờ có mày thôi đó." Bạch Dương lại nói.

Thấy tâm trạng u ám của Song Ngư cô bèn hỏi "Sao vậy?"

"Không có gì? Chỉ là vài chuyện vặt thôi." Song Ngư đứng dậy, định đi vào thì thấy túi quà đang đặt dưới ghế "À cho mày này, Merry Christmas."

Bạch Dương nhận quà mà mắt mở to kinh ngạc, không lẽ hồi sáng Song Ngư đúng là mua quà cho cô sao?

Quan tâm có thể là tử tế, nhưng tặng quà thế này thì không thể chỉ vì từ tế được. Chắc chắn là cậu ấy có ý gì với cô rồi. Bạch Dương ngại ngùng nhận quà rồi chạy thẳng vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro