Hồi 1: Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu nhìn con heo đất trước mặt, chào nó lần cuối rồi quyết định đập nó để lấy tiền đi sắm đồ Tết. Cô không dám xin ba mẹ tiền đi sắm đồ Tết, vì biết lâu nay không nhắn tin gì cả, nên cô đành tự dành dụm để có thể ăn mặc đẹp đón Tết thôi. Chỉ mong đợt Tết lần này, gia đình cô sẽ có cơ hội sát lại gần nhau hơn.

Kim Ngưu dọn hết tiền bỏ vào túi, rồi lấy chổi quét đi đóng vụn trên sàn. Kim Ngưu mở điện thoại lên coi giờ mới biết đã tới giờ hẹn, cô vội vội vàng vàng khóa cửa rồi đi ra ngoài.

Hôm nay cô có hẹn với chị Xử Nữ, Bảo Bình với Bạch Dương đi mua đồ sắm Tết. Cô cứ tưởng mình đã trễ lắm rồi, nào ngờ Bảo Bình còn trễ hơn. Vừa về tới nhà đã liền chửi đoàn trường, chửi cho sướng cái mồm của bả. Ấy vậy mà nếu người khác nói xấu đoàn trường, mặt bả cọc ngay.

4 mỹ nhân trong nhà quyết định đi tới của hành Baby Doll ở trung tâm thành phố mà sắm đồ. Nghe nói ở đó đang giảm giá nên đồ rẻ lắm.

Kim Ngưu định mua mấy cái yếm mặc chơi, thấy trên mạng mấy chị mặt đẹp lắm nên cô cũng ham. Cô được review thấy chỗ này cũng có mấy cái yếm xinh cực nên cô cũng báo hức lắm.

Vừa tới nơi đã thấy khách đứng đông nghịt trong cửa hàng khiến Kim Ngưu định rút lui. Nhưng đây là cơ hội ngàn năm có 1 nên nó vẫn cứ đâm đầu vào.

Bạch Dương đi dạo một vòng rồi dừng lại trước tủ váy jeans. Dạo này cô thấy trên tiktok họ phối đồ với váy jean rất đẹp nên cô muốn thử cái phong cách này ra sao, lỡ đâu hợp với cô thì sao.

Nghĩ là làm Bạch Dương lấy 2 cái váy, 1 ngắn 1 dài rồi chạy vào phòng thử đồ để thay.

Cầm chiếc váy trên tay, Bạch Dương nhìn bản thân rồi ướm thử. Cô tưởng tượng ra cảnh bản thân mặc chiếc váy này, chắc hẳn sẽ rất đẹp. Nào ngờ lúc thử váy, cô lại không kéo khóa lên được, cô đực mặt ra nhìn chằm chằm vào bản thân trước gương. Bạch Dương không chấp nhận việc mình lên cân, cô cố chấp dùng sức mà kéo.

Cuối cùng kết quả cũng không thấy đổi, thế là cô đành tiếc hùi hụi để chiếc váy lại. Phải giảm cân thôi!

Bảo Bình cầm chiếc đầm hoa, đưa ướm lên người Xử Nữ "Chị mặc cái này đi, hợp lắm đó."

Thế rồi Bảo Bình lại đẩy Xử Nữ vào phòng thử đồ. Cô cũng lấy cho mình chiếc váy ôm rồi vào thử luôn.

Bảo Bình nhìn mình mặc chiếc váy ôm màu nâu với họa tiếc retro mà cười tủm tỉm. Nhìn cũng nét đấy chứ.

Xử Nữ vận lên người váy đầm hoa mà Bảo Bình đưa, đỏ mặt bước ra ngoài cho em nó xem. Cô chưa từng mặc theo phong cách này, cô thường mặc mấy cái chân váy rồi thêm áo sơ mi, thế là cứ đi chơi Tết với mấy bộ kiểu vậy thôi.

Bảo Bình nhìn Xử Nữ bước ra mà liền há hốc mồm, mắt nó sáng rực lên, nhìn Xử Nữ đầy trìu mến. Cô không có bạn trai thì tưởng cô là lesbian không đấy.

Bảo Bình hớn hở tiến lại gần, đi cùng quanh nhìn Xử Nữ "Hợp thật chị ạ, chị cứ tin em, chị đi chơi Tết mà mặc đồ này, không khéo lại có người ghiền chị đấy."

Xử Nữ ngượng ngùng "Vớ vẩn."

Xử Nữ xoay người vội vào trong thay cái đầm này ra, cầm cái đầm trên tay cô lại nhìn bản thân, có lẽ cô cũng nên chăm chút cho bản thân.

-

Sư Tử nhìn chiếc điện thoại đang cầm trên tay lại chạnh lòng. Đã mấy ngày anh và cô không nói với nhau câu nào, dù cô rất muốn mở miệng ra bắt chuyện, nhưng lòng tự trọng cô không cho phép. Vì vốn cô không có lỗi trong chuyện này, và cô muốn nhận lời xin lỗi từ anh, cô muốn được người yêu mình dỗ dành.

Nhưng có lẽ cô đã mộng tưởng quá cao, trong mối quan hệ này, nếu cô không chủ động thì không ai cả.

"Mày mang gì theo mà nhiều vậy? 1 cặp lớn, 1 vali, 1 cặp nhỏ? Về quê chơi Tết có 10 ngày mà làm như chuyển nhà đến nơi." Thiên Bình cau mày nhìn Sư Tử, vì đáng ra hành lý của cậu chỉ có cái ba lô du lịch này thôi, mà giờ phải cầm giúp con nhỏ phiền phức cái vali nữa.

"Thì, đi về phải chụp ảnh đồ các kiểu nữa...Mà cũng có nhiều lắm đâu?" Sư Tử nghênh mặt lên cãi lại. Người gì đâu mà đã lùn còn láo.

Thiên Bình thấy ngứa mắt cú cho nhỏ 1 cú "Không nhiều thì tự đi mà cầm."

Sư Tử nghe xong, liền giả điếc, ngó lơ sang chỗ khác rồi chạy thật nhanh lên tàu. Yên vị trên chiếc ghế gần cửa sổ, vị trí yêu thích của cô, rồi lên tiếng hối thúc cái anh bạn đồng hành kia.

Đi suốt đoạn đường dài, Thiên Bình thì ngủ gục trên ghế, Sư Tử cũng muốn ngủ lắm mà trong lòng cứ bức bối gì đấy nên không chợp mắt được. Chợt điện thoại rung lên thông báo, cô vội mở lên xem. Hi vọng sẽ nhận được tin nhắn của người yêu, nhưng cuối cùng lại chẳng phải. Bực dọc cô nhét điện thoại lại vào túi.

Thiên Bình bị loạt hành động đó làm cho tỉnh giấc, chưa kịp tỉnh ngủ đã bị Sư Tử chặn đầu hỏi

"Mày còn nhớ tình đầu của mày không?" Thay vì tin những gì người khác truyền nhau, cô vẫn chọn hỏi một người mà cô nghĩ sẽ có thể cho cô đáp án chính xác.

"Sao tự nhiên? Không, mà sao?"

Sư Tử nhìn Thiên Bình đầy khó hiểu.

"Chẳng phải mối tình đầu là mối tình khiến con trai khắt cốt ghi tâm à? Kiểu sẽ không bao giờ quên ấy?"

"Nếu nó đủ ấn tượng, ý tao là nếu nó đẹp, giúp cho cái đứa con trai đó trải qua bao nhiên khuôn bậc cảm xúc trong tình yêu, hoặc nếu nó khiến họ thay đổi." Thiên Bình gãi gãi cái đầu tóc rối nhìn Sư Tử, cặn kẽ nói cho cô nghe.

Hóa ra là vậy, tiếc thật nhỉ, Sư Tử không thể trở thành mối tình đầu của Cự Giải. Sư Tử không thể trở thành mối tình luôn ngự trị một góc trong tim Cự Giải. Nếu như cuộc tình này có kết thúc, thì chỉ mong Cự Giải có thể nhớ về nó với những kí ức tươi sáng.

Sư Tử suy ngẫm gì đó rồi lại quay sang chỗ khác. Nhìn cái điệu bộ này thì Thiên Bình cũng đoán ra được phần nào.

"Cự Giải không phải là người không có tình cảm mà vẫn hẹn hò với người khác đâu, đừng nghĩ nhiều."

Thiên Bình vốn không hay đưa ra lời bình luận về chuyện tình cảm của người khác, vì đơn giản cậu không quan tâm. Nhưng đây là chuyện của bạn cậu, cậu không thể ngó lơ nó được.

-

Từ lúc Cự Giải về nhà, cậu chỉ ru rú trong phòng, hoặc qua thăm mẹ. Cậu muốn dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc mẹ. Bác sĩ nói bệnh tình của mẹ cậu đang chuyển biến tốt, nhưng vẫn phải theo dõi để kịp thời đưa ra phương án chữa trị tốt nhất.

"Con cứ mặc kệ ba con, ông ấy khắt khe với con, chính ra cũng vì con thôi. Nên đừng cãi lại làm gì."

"Dạ vâng."

Nếu như vô tình có gặp ba, thì cậu sẽ cúi đầu chào, rồi đi về phòng. Cậu không muốn nói chuyện nhiều với ba vì điều đó khiến cậu mệt mỏi.

Mỗi lần ba nhìn thấy cậu, ba đều sẽ nói về chuyện học hành, xong sẽ nói cậu đi du học đi. Nhưng cậu không muốn. Tuy vì mẹ nên chuyện đi du học của cậu đã hoãn lại vô thời hạn, nhưng ba cậu vẫn lãi nhãi chuyện đó mỗi ngày. Cậu thì nghe tai này, lọt tai kia, đó là cách tốt nhất để giữa hai cha con không xảy ra thêm tranh cãi. Cậu về nhà ăn Tết, cốt là để bên mẹ, chứ không phải cãi nhau rồi làm bà ấy buồn.

Ở bên mẹ tầm 1 tiếng xong cậu lại về phòng, mở laptop lên và chạy bài đăng cho câu lạc bộ. Nay câu lạc bộ đăng bài chạy dự án mà câu lạc bộ đã làm từ lâu, nên giờ cậu ngồi chỉnh lại ảnh và ngồi kiểm tra lại phần nội dung.

Cậu nhìn ảnh của cậu và Sư Tử hồi chụp cho sự kiện tháng 10, cậu lại mỉm cười, lúc đấy cậu nhờ Sư Tử chứ không phải những người khác vì là người cùng trọ nên có phần dễ nhờ vả hơn và cậu cũng muốn có một gương mặt mới xuất hiện trên page nữa. Lúc ấy cậu chưa từng nghĩ sẽ gắn kết với cô bé ấy như bây giờ. Mấy tấm ấy chưa được đăng vì cấn văn hoá dân gian và thi cử nên phải dời lại tới bây giờ mới đăng được.

Cũng lâu rồi cậu không trò chuyện với Sư Tử, chắc cô ấy còn giận cậu. Cự Giải nghĩ rằng khi thấy ảnh 2 người trên page câu lạc bộ, cô ấy sẽ nguôi ngoai đi phần nào. Cự Giải không biết cách dỗ dành con gái, chỉ đành dùng cái cách vụng về này thôi.

-

Xử Nữ rất yêu mùa Xuân. Khi ấy, cô có thể tận hưởng những cơn mưa phùn lất phất, tiếng mưa rơi rì rầm trên mái tôn trọ. Tiết trời ấm áp của mùa Xuân khiến con người ta căng tràn sức sống. Và mùa Xuân có Tết, có ngày lễ mà cô có thể ở bên người cô yêu thương, có thể mấy năm trước là với ba với mẹ, nhưng năm nay, cô muốn dành thời gian ở cạnh những người chị em này.

"Chị ăn đi, kẻo nguội." Bảo Bình thấy Xử Nữ ngồi suy nên chỉ vào tô bún đang bốc khói nóng hổi trước mặt Xử Nữ nói.

"Sao chị không ăn." Kim Ngưu nhìn Bạch Dương đang nhìn tô bún của mọi người một cách thèm thuồng liền hỏi. Thường Bạch Dương đi ăn sẽ không bao giờ nhìn người khác ăn mà không làm gì, cô sẽ thường gọi luôn một tô đặc biệt để ăn cùng cho đỡ thèm.

"Chị đang giảm cân."

"Sao tự nhiên lại giảm cân?" Xử Nữ hỏi. Trong mắt Xử Nữ, Bạch Dương luôn là một đứa nhóc, mà đã là một đứa nhóc thì phải ăn nhiều để mau lớn.

"Em muốn mặt cái váy jeans ở cửa hàng hồi nãy mà không vừa..."

"Thì ra là vậy." Bảo Bình cười phá lên, rồi gắp một đũa bún đưa trước mặt Bạch Dương "Mà chắc là không ăn không đấy? Thơm vậy cơ mà."

Hương thơm của bún cuốn quanh người Bạch Dương, cô không kìm lại cơn thèm mà ăn một miếng bún mà Bảo Bình gắp cho ăn trong sự cười phá lên của mọi người. Mà ngon thật.

Vậy là cô gọi thêm một tô nữa ngồi ăn, mai rồi giảm cân cũng chưa muộn. Đúng vậy, trời đánh tránh bữa ăn mà.

"Do mày quyến rũ tao bằng đồ ăn nên tao mới ăn đó nha." Bạch Dương nói.

"Rồi tại tao hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro