𝖈𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 𝖈𝖍𝖎𝖓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương chín: Tình đầu của em

꧁꧂

Gió thu thoảng qua những tán lá xanh, mặt trời chiếu xuống những tia nắng chan hòa lên những đóa hoa thơm ngát trong khu vườn nhỏ. Thanh âm của gió cùng tiếng chim hót trên cành hòa hợp với nhau rồi vang lên như một bản hòa âm của thiên nhiên. Giữa khung cảnh ấm áp này, một mình Kim Ngưu ngồi lặng yên ở đây thả hồn mình vào sự bình yên lúc này. 

Khi còn ở nông thôn, Kim Ngưu đã từng nghĩ rằng nơi mà cậu sẽ phải sinh sống trong những năm đại học sắp tới là một thành phố ồn ào náo nhiệt, là nơi mà sự phồn hoa làm chủ cuộc sống của người dân sinh sống tại đây. Chỉ là bây giờ cậu mới nhận thấy suy nghĩ lúc đó của cậu quả thật nông cạn hết sức. Thành phố Tinh Tú tuy không thể sánh bằng thủ đô, cũng chẳng mang dáng vẻ hào nhoáng giống như thành phố Ngân Hà, nhưng ở nó vẫn luôn có một sự bình yên lạ kì. Giống như cách Nhân Mã đặt tên cho ngôi nhà chung của bọn họ là "Bình Yên", những ngày vừa qua của cậu nhóc mới đến đều trôi qua một cách nhẹ nhàng không chút vướng bận nào. 

Đang mãi mê tắm mình dưới ánh nắng dịu êm của mặt trời, âm thanh mềm mại chợt vang lên bên tai kéo Kim Ngưu về với thực tại. Cậu nhóc xoay đầu nhìn về phía cửa chính, vừa hay bắt lấy ánh mắt dịu dàng của người thiếu nữ đang mỉm cười nhìn cậu. 

- Em dậy sớm thế Kim Ngưu? 

Câu này tương đương với chào buổi sáng. Kim Ngưu gật đầu với Ma Kết, ngoan ngoãn trả lời: 

- Do em không có thói quen ngủ nướng thôi ạ. 

Những năm tháng sinh sống ở nông thôn, mỗi ngày Kim Ngưu đều phải tập mình thức dậy lúc trời còn tờ mờ sáng. Một phần là để cậu có thời gian rèn luyện sức khỏe cho bản thân, phần lớn là do cậu phải giúp cha chuẩn bị một số thứ cho việc đồng áng cũng như thay mẹ làm bữa sáng cho mấy đứa em. Chỉ có những ngày ôn thi cuối cấp quá mệt mỏi, Kim Ngưu mới phá lệ cho phép bản thân dậy muộn hơn một chút, nhưng dù sao thì cậu vẫn không thói quen dậy muộn sau bảy giờ. 

Nghe cậu nói vậy, Ma Kết cũng không hỏi gì nhiều. Dù sao thì từ ngày đầu tiên mà cậu nhóc này đặt chân đến đây, cô đã biết cậu là một con người sống có nền nếp và kỉ luật. Vậy nên nhiều lúc Ma Kết cũng có nỗi sợ thầm kín rằng một ngày nào đó một đứa trẻ ngoan ngoãn như cậu sẽ bị ba người Thiên Bình dạy hư mất. Vì tương lai của nhóc lính mới này, Ma Kết thầm quyết định sẽ cùng anh cả bảo vệ cậu khỏi những "thói xấu" mà người khác đem lại. 

- Dậy sớm là tốt. Nhưng mà em đừng học theo thói ông cụ non của anh già nhé. 

Ma Kết nở nụ cười chuyên nghiệp khẽ dặn dò cậu em của mình. Nhân lúc cậu thiếu niên còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cô đã nhanh chóng nói tiếp: 

- Thôi tạm biệt em nhé. Chị có hẹn phải đi rồi. 

- À vâng, chào chị ạ. 

Vừa dứt lời, người chị ngày thường điềm tĩnh của cậu bỗng dưng nhảy chân sáo tiến về phía cổng, thậm chí Kim Ngưu còn nghe loáng thoáng giai điệu ngân nga nào đó phát ra từ cô. Không biết có phải là ảo giác hay không mà cậu nhóc thấy dường như hôm nay Ma Kết vui vẻ hơn bình thường rất nhiều. Trước mặt người khác, cô luôn giữ dáng vẻ ôn nhu tựa làn nước, cho dù có vui vẻ cũng chỉ lặng lẽ cười duyên. Vậy mà bây giờ Kim Ngưu bỗng thấy cô thật khác lạ, giống như là một thiếu nữ đắm mình trong sự ngọt ngào của tình yêu. 

- Em đừng có lạ lẫm gì. Hôm nay con bé đó đi hẹn hò với bạn trai nên mới ăn diện hơn ngày thường thôi. 

Vừa hay, Nhân Mã từ đầu xuất hiện đã giải đáp thắc mắc cho cậu. Anh đặt ly cà phê đang cầm trên tay xuống bàn, sau đó tùy ý kéo lấy một cái ghế mà đặt mông ngồi xuống. Sau đó anh mới quay đầu nhìn cậu em trai rồi hỏi: 

- Uống không? - Vừa nói anh vừa lắc ly cà phê đá trên tay. 

- Dạ thôi ạ, em không uống được cà phê đen. - Kim Ngưu thật sự không thích những món mang hương vị đắng, vậy nên rất hiếm khi cậu uống cà phê vào buổi sáng như thế này. 

Thấy đối phương từ chối, Nhân Mã cũng không hề ép cậu. Anh từ tốn nhấp một ngụm cà phê, sau đó mới tiếp tục giải đáp câu hỏi hiện rõ trên khuôn mặt của cậu nhóc kia. 

- Con bé Ma Kết quen bạn trai được một năm rồi. Hôm nào mà em thấy nó ăn mặc khác xa ngày thường thì hôm đó nó sẽ không về nhà ăn cơm đâu. 

Bởi vì bình thường Ma Kết ăn mặc rất đơn giản, mái tóc đen tùy tiện buộc gọn lên thành kiểu đuôi ngựa cùng với chiếc áo thun phối với quần hoặc chân váy dài đơn giản khiến cô trông thật giản dị. Vậy nên mỗi khi nhìn thấy cô chịu phối quần áo nữ tính hơn, khuôn mặt mộc kia đã dặm thêm một lớp trang điểm nhẹ nhàng thì đấy chính là dáng vẻ của người thiếu nữ mỗi lần gặp gỡ người yêu. 

- Trông chị ấy thật hạnh phúc. 

Đúng như Kim Ngưu nói, dáng vẻ của Ma Kết khi rời đi mang hơi thở của niềm hạnh phúc. 

Niềm hạnh phúc về mối tình đầu của em. 

꧁꧂

Ma Kết vui vẻ chạy vội trên con phố đông người. Ánh sáng dịu êm kia chẳng tài nào che giấu đi được bầu trời tinh tú lấp lánh niềm vui trong đôi đồng tử của người thiếu nữ. Khi thân ảnh quen thuộc đập vào tầm mắt, nụ cười trên môi của cô càng thêm sâu hơn. Và rồi trong cái nhìn đầy cưng chiều của người ấy, cô gái nhỏ đã nhào vào lòng chàng trai của mình thay cho lời chào hỏi. 

- Cô bé này, sao hôm nay em lại đáng yêu như thế hả? - Chàng trai kia không hề có lấy chút gì đó gọi là tức giận khi bị cô nhào đến bất chợt, ngược lại anh còn dang rộng vòng tay để đỡ lấy cô gái nhỏ của mình khỏi bị té ngã. 

- Bởi vì hôm nay em lại phát hiện người yêu em thật là đẹp trai nha. - Ma Kết ngẩng đầu lên từ trong vòng tay của chàng thiếu niên cười ngọt ngào cất giọng. 

Đôi tình nhân ôm lấy nhau thắm thiết giữa dòng người qua lại, ngọt ngào đến mức ai đi qua cũng phải quay đầu lại nhìn mà bật cười. Ở hai người họ vừa toát lên sức sống của tuổi trẻ vừa có sự thanh thuần trong sáng của mối tình đầu ngây dại trong chương nhạc thanh xuân dạo đầu. 

- Thế mọi hôm anh không đẹp trai à? - Chàng trai khẽ nhướng mày, nhưng người ngoài đều có thể nhìn thấy sự sủng nịch tràn đầy trong đôi mắt của đối phương. 

- Đương nhiên là có rồi. Trong mắt em Quang Huy vẫn luôn là người đẹp trai nhất. 

- Haha, em là cô bé dẻo miệng mà. - Thiếu niên tên Quang Huy bật cười, sau đó anh không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh mà thơm nhẹ lên gò má ửng hồng của bạn gái mình. 

Tính đến thời điểm này thì hai người bọn họ đã hẹn hò được một năm rồi. Thời gian trôi qua không những không làm phai nhòa mối quan hệ của hai người mà ngược lại còn giúp cho cả hai thêm mặn nồng tình cảm. Có ai nghĩ đến một cô gái mong manh như Ma Kết sẽ biết làm nũng với người yêu, hay một Quang Huy luôn không thích tiếp xúc với người khác sẽ dịu dàng ôm lấy bạn gái vào lòng mà yêu chiều. 

Chuyện tình của hai người bắt đầu cũng giống như bao người khác. Hai người họ gặp gỡ trong một ngày thu mát mẻ, khi đấy Ma Kết chỉ là một cô nhóc tân sinh viên chân ướt chân ráo đến với thành phố này. Đối với một đứa trẻ xuất thân từ một thôn huyện nhỏ thì thành phố này quá đỗi lạ lẫm với cô. Trong một lần đi nộp hồ sơ, cô lỡ bắt nhầm chuyến xe bus đi đến cách đại học tận 3 khu phố, và việc lạc đường còn tệ hơn khi trong túi cô không còn đủ tiền để bắt một chuyến xe bus khác trở về. Trong lúc Ma Kết đang cầu cứu hai anh lớn trong nhà thì bỗng nhiên Quang Huy xuất hiện và giúp đỡ cô về lại đại học A. 

Vốn tưởng rằng cuộc gặp gỡ chỉ dừng lại tại đó, nhưng Ma Kết không nghĩ đến việc cô sẽ gặp lại anh trong trường với thân phận là đàn em khóa dưới. Quang Huy lớn hơn Ma Kết một tuổi, lúc đó anh là sinh viên năm hai thuộc chuyên ngành trí tuệ nhân tạo. Sau khi biết được hai người học cùng một trường, cô và anh bắt đầu gặp gỡ với nhau nhiều hơn. Những lần Quang Huy mãi đắm mình trong phòng thí nghiệm đến nỗi quên luôn giờ cơm thì Ma Kết sẽ là người đem cơm đến và nhắc nhở anh nghỉ ngơi dùng bữa. Dần dần, mối quan hệ giữa hai người tốt đến nỗi bạn bè của cả hai đều trông mong hai người thành đôi với nhau. Bạn bè Ma Kết cho rằng chỉ khi bên cạnh anh thì cô mới cười nhiều hơn khi ở cùng với bọn họ, anh em thân thiết của Quang Huy cũng nói rằng chỉ cần cô xuất hiện thì anh sẽ lập tức dừng lại công việc của mình mà dành thời gian cho cô. Năm tháng trôi qua, hai người vẫn luôn bên nhau không rời không bỏ, làm sao có thể nói không rung động cho được? 

Và rồi ngày ấy cũng đến. 

Năm Ma Kết bắt đầu năm hai của mình, hôm ấy cô vừa kết thúc tiết học môn tư tưởng của mình thì một người bạn của anh đã từ xa chạy đến. Nhìn dáng vẻ vội vã của đối phương, trong lòng cô bỗng xuất hiện một dự cảm phức tạp. Lúc đó đàn anh kia nói với cô rằng Quang Huy đang đánh nhau với một đám người nào đó ở sân bóng rổ, Ma Kết đã không do dự mà chạy đến nơi đó ngay lập tức. Cô bỏ lại tiếng gọi của bạn mình phía sau, bỏ qua những ánh mắt hiếu kì của bạn học xung quanh mà chạy vội đến sân bóng rổ. Bản thân Ma Kết không phải là một người giỏi vận động, hơn nữa quãng đường từ lớp học của cô đến sân bóng rổ không tính là ngắn, nhưng ngày hôm đó vì lo lắng cho anh, cô gái nhỏ đã mặc kệ thân thể yếu đuối mà chạy không ngừng nghỉ đến chỗ anh. 

Đúng thật như lời đàn anh kia nói, khi Ma Kết vừa đến nơi, cô thấy Quang Huy đang đánh nhau cùng một người khác, xung quanh còn có rất nhiều người khác đứng quan sát chứ không dám đến gần. Trước khi kịp phản ứng lại thì một cô gái nhỏ bé như Ma Kết đã nhào đến tách hai người đó ra với nhau. 

- Quang Huy, anh mau dừng lại ngay. 

Không biết là vì câu nói của Ma Kết hay khi anh nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang giữ chặt lấy eo mình, cậu thiếu niên lập tức đổi nắm đấm của mình thành một cái ôm cô vào lòng rồi xoay người lại lấy lưng mình để chặn đòn đánh của người kia. Nhân lúc tình thế đang hỗn loạn vì sự xuất hiện của Ma Kết, một vài người đã bước lên giữ chặt lấy người kia, số khác thì đứng ra giảng hòa cho hai người. 

- Hai người có chuyện gì thì bình tĩnh nói chuyện đi. 

- Đúng vậy đấy. Đừng có vì chút mâu thuẫn mà đánh nhau như thế. 

- Hai người mà còn đánh nữa là giáo viên sẽ tới đấy. 

.....

Bỏ qua những lời khuyên nhủ ngoài kia, Ma Kết vội thoát khỏi cái ôm của anh, sau đó đưa tay giữ chặt lấy khuôn mặt ưa nhìn kia mà kiểm tra cẩn thận từng chỗ một. Từ trán xuống mũi, từ mắt xuống cằm, không có chỗ nào là cô bỏ qua cả. Thật may mắn là anh chỉ có vài vết xước nhỏ bên má, còn lại những chỗ khác hoàn toàn lành lặn. Nhưng như thế không đủ để xoa dịu sự lo lắng trong lòng cô. 

- Tại sao lại đánh nhau? 

Giọng của Ma Kết không nhỏ nên những người đứng gần đó đều nghe thấy được. Rõ ràng người cô hỏi là Quang Huy, nhưng tên gây gỗ cùng anh bỗng dưng chen vào mà lên tiếng trả lời thay.

- Tất cả là do tên khốn đó dám dụ dỗ bạn gái tôi. 

Tuy chỉ quen anh gần một năm nhưng Ma Kết có thể cam đoan về phẩm chất con người của Quang Huy. Ngày thường anh thích nhất là đắm mình trong các thí nghiệm mà giảng viên giao cho, hơn nữa con người anh lại không thích tiếp xúc với nhiều với người khác, nhất là các nữ sinh. Vậy nên Ma Kết thừa biết rõ anh sẽ không bao giờ làm điều khốn nạn như thế. Nỗi lo lắng hóa thành sự phẫn nộ, cuối cùng Ma Kết không nhịn được nữa mà quay đầu lớn tiếng cãi lại. 

- Dụ dỗ bạn gái anh? Bằng chứng đâu mà anh dám vu oan cho anh ấy như thế hả? 

- Nhưng tên đó... - Không để đối phương giải thích, người thiếu nữ đã cắt ngang. Cô tức giận trừng mắt nhìn anh ta, không chút khách khí phun ra những lời mắng chửi mà bản thân cô chưa một lần nào dám thốt ra: - Anh không có bằng chứng? Vậy con mắt nào của anh thấy Quang Huy dụ dỗ bạn gái anh? Hay là anh chỉ nghe bạn gái anh nói mà không cần quan tâm điều đó có phải là sự thật không? Tôi nói cho anh nghe, trước nay tôi vẫn luôn là người lương thiện chưa từng mắng chưa từng đánh người khác. Nhưng nếu hôm nay anh nhất quyết phải đánh trọng thương Quang Huy của tôi thì đừng trách tôi đây nặng tay với anh. 

Không mắng thì thôi, một khi đã nói thì Ma Kết đây liền mắng đến mức không ngừng nghỉ. Cô không dùng những từ ngữ tục tĩu mà người bình thường hay phát ra lúc nóng giận, thế nhưng nhìn sắc mặt của cô lúc này cũng đủ khiến cho mọi người xung quanh bao gồm cả người trong cuộc phải rén một phen. Bởi vì người ta thường nói, những người thường ngày tính tình hiền lành một khi phát giận thì rất là đáng sợ, bây giờ thì bọn họ đã được chiêm ngưỡng sự thật rồi. 

Có lẽ Ma Kết mãi lo mắng người mà không để ý đến bầu không khí xung quanh đang thay đổi. Đến khi người phía sau gọi tên cô một tiếng, Ma Kết mới quay đầu lại nhìn. Không nghĩ đến người thiếu niên còn đánh nhau hăng say ban nãy giờ đang cầm trên tay một bó hồng lớn nhìn cô mỉm cười. Khung cảnh xung quanh chợt thay đổi, đám người ban nãy còn đang bận giảng hòa giờ đây đang cầm trên tay một băng rôn lớn, người thì cầm pháo giấy, kẻ thì hòa giọng ca của mình theo bản nhạc đã được ai đó bật lên một cách bất ngờ. 

< Bên tai không ngừng tiếng ríu rít của em 

Tất cả nỗi cô đơn tịch mịch đều dần tan vỡ

Ánh mắt em như là nước suối trong không ngừng chảy

Chảy vào cơ thể anh, chảy đến tim 

Gột rửa tất cả bi thương phiền muộn đem lại an yên

Về chuyện chúng mình, anh chỉ muốn nói một câu đơn giản... >

- Chính là yêu em.*

Quang Huy đã từng nói rằng anh không có trong thiên phú trong nghệ thuật, vậy nên về mảng âm nhạc anh xin giơ tay đầu hàng. Thế nhưng, bây giờ người đã nói không thể hát được lại đang cất lên giọng ca vụng về của anh chỉ để hát tặng cô nghe một bản nhạc tỏ tình. Đến khi bài hát đã dừng lại, Ma Kết vẫn chưa thể nào thoát khỏi sự kinh ngạc trước món quà bất ngờ mà Quang Huy dành cho cô. 

- Nguyễn Ma Kết, anh biết anh không phải là một chàng trai tốt. Anh không biết cách dịu dàng với con gái, cũng chẳng biết nói lời ngon tiếng ngọt dỗ dành em mỗi khi em buồn hay giận. Anh cũng không thể chắc chắn với em rằng anh sẽ yêu em mãi mãi. Nhưng anh hứa, ở thời điểm mà anh yêu em nhất, em sẽ luôn là ngoại lệ duy nhất của anh. 

Giống như những lần cô xuất hiện, anh không hề do dự mà chạy đến bên cạnh cô ngay lập tức. 

Giống như những lúc cô thất vọng vì bản thân, anh không hề do dự mà ôm chầm lấy cô dỗ dành. 

Chẳng biết từ lúc nào, Nguyễn Ma Kết đã trở thành sự ưu tiên hàng đầu của Quang Huy, và anh nguyện ý vì cô mà phá bỏ những nguyên tắc của bản thân đặt ra. 

Không hứa một đời dài lâu, chỉ hứa sẽ yêu em hết mình ở thời điểm hiện tại. 

- Vậy nên Ma Kết, em có đồng ý làm bạn gái của anh không? 

Trong tiếng hô vang đồng ý của mọi người, trong cái nhìn đầy chờ mong của chàng thiếu niên, người thiếu nữ đã bật khóc nức nở. Cô không suy nghĩ gì nhiều mà nhào đến ôm chầm lấy anh, hét thật to tiếng lòng mà bản thân vẫn luôn chôn giấu: 

- Em đồng ý. 

Câu đồng ý vừa được thốt ra, người nào đó đã giữ chặt lấy cô mà hôn lên bờ môi thấm ướt dư vị của nước mắt. Hai người họ hôn nhau trong lời chúc phúc của mọi người xung quanh, chúc phúc cho tình cảm đã thành của đôi bạn trẻ. 

Mãi đến sau này Ma Kết mới biết, hóa ra màn đánh nhau ngày hôm đấy là do Quang Huy đã nhờ một người bạn của mình diễn một vở kịch để dụ cô ra. Có một lần cô hỏi vì sao anh hẹn gặp cô trực tiếp mà phải cất công như thế, Quang Huy đã bật cười ôm lấy cô mà trả lời rằng bởi vì lần đầu tiên gặp gỡ của hai người quá bình thường, cho nên điều anh muốn làm là tặng cho cô một màn tỏ tình đáng kinh ngạc. Vì như thế, cô gái của anh sẽ không cần phải ngưỡng mộ chuyện tình cảm của người khác. 

Nhưng anh nào biết, chỉ bằng tình yêu của anh dành cho cô, Ma Kết đã không cần phải đem lòng ngưỡng mộ người khác nữa rồi.

- Có chuyện gì mà em cười tươi vậy? 

Trở về với hiện tại, Quang Huy đang cùng với cô gái nhỏ của mình đứng xếp hàng để chờ vào rạp chiếu phim. Nghe anh hỏi vậy, Ma Kết nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh, mỉm cười nói: 

- Có một điều mà em vẫn luôn giấu không cho anh biết. 

- Chuyện gì thế? - Chàng trai hỏi. 

- Thật ra em cũng đã yêu anh từ lâu lắm rồi. 

Bắt đầu từ lần đầu tiên gặp anh, có lẽ em đã rung động mất rồi. 

Thật may mắn vì bây giờ anh vẫn ở đây, mối tình đầu của em. 

----

* Trích từ bài hát 9420 ( chính là yêu anh ) _ Mạch Tiểu Đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12cs