Chapter 11-Cấp Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình cũng vừa tỉnh giấc, ngó đi ngó lại mãi mà chẳng thấy chị gái đâu, lo lắng quá nên gọi cho bố chồng chị vậy. Nhưng lại không gọi nữa, sợ bác ấy ngủ rồi, dù sao bây giờ mới có 2 giờ sáng thôi mà.

Gọi cho chị thì chị lại không nghe. Sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ mới nhớ ra, có khi nào chị biết... hay... Không, không thể nào. Nếu đã loại các phương án ấy ra thì chỉ có thể là... mò lên tìm anh rể thôi.

Đâu đầu thiệt chứ.

Bây giờ anh rể bị như vậy là chị ấy đã rơi vào khủng hoảng tinh thần rồi, nếu mà chị ấy biết con chị ấy cũng.... Thôi, chuyện ấy thì khi nào mình lựa lời vậy.

Đúng là "bà già khó tính" mà!

À, mình cần gì phải giấu, chị ấy cũng có quan tâm con bé đâu. Hôm trước mình cũng từng hỏi thì chị ấy còn nói :"Gớm, mất nó thì như trời sập không bằng ý, mất rồi thì chị mày lại đẻ đứa khác, có sao đâu."

Không được, chị ấy nói thế thôi chứ chị vẫn thương con bé lắm chứ bộ!

Bây giờ không phải thời gian để mày nghĩ nhăng nghĩ cuội đâu Bình à, phải chạy đi tìm bà chị "nhiều chuyện" của mình thôi.

Thế là Thiên Bình ba chân bốn cẳng chạy lên phòng cấp cứu, thấy chị thì đang khóc nức nở bên hàng ghế gần phòng cấp cứu của anh rể còn bố chồng chị thì vừa dỗ vợ vừa dỗ con thì buồn cười lém!

Cố nhịn cười tiến về phía trước, nháy mắt ra hiệu cho bác thông gia cứ dỗ con sư tử nhà ông đi, còn con sư tử nhà con trai ông thì hãy để con cho.

Ông cũng hiểu ý, dỗ dành con sư tử nhà mình, mà ông cũng tội cơ! 

Khổ, vừa dỗ vừa phải nghe bà chửi thế này thế kia, ai bảo ông là đàn ông cơ!

Bình vừa cười hớn ha hớn hở vừa trêu.

Vài phút sau, Thiên Bình cố gặng từng chữ để thốt ra: "Chị hai à! Chị đừng khóc nữa.... Ừm chắc chắn anh ấy sẽ.... Không sao đâu nên chị.... Đừng lo lắng quá nha!"

Xử không chút phản ứng, vẫn ôm mặt khóc tức tưởi.

Bình thì đương nhiên là lo sốt hết cả ruột rồi, thấy tình hình không ổn, liền gọi cho Mã mua cho mấy lọ kem dưỡng da, không thì hôm sau chắc chị cô cũng chẳng nhận ra mình mất.

Con sư tử bên kia thì chưa gì đã ngủ rồi, còn con sư tử bên này...

Haizzz, chán ơi là chán. Cứ khóc từ nãy đến giờ, bực ơi là bực!

Mãi 1 lúc lâu lẩu lầu lâu sao thì Xử cũng mệt rồi tại khóc nhiều quá thêm việc không nghỉ ngơi đúng giờ thế là chìm vào giấc ngủ luôn, giờ chỉ còn cô và bố chồng của bả là tỉnh thôi.

Nhân Mã thì đang say giấc nồng.

*Reng... reng... reng...*

Giờ đây lại thêm 1 con sư tử nữa, Nhân Mã nhấc máy lên, nghe... chửi: "MÃ MÃ À, MUA GIÚP EM MẤY LỌ KEM DƯỠNG DA."

Giọng thì to ơi là to, điếc hết cả tai.

Chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã nghiến răng nghiến lợi, nhự nhàng từ tốn nói: "Mua thêm cả mấy cây son nữa cho em nhé, anh yêuuu!!!"

Con sư tử nhà Mã mà lên tiếng nhờ vả thì nào có chuyện từ chối, nó nhờ mà dám cãi thì có khi nó lại vả cho rụng răng chứ chẳng đùa. Thôi phận làm đàn ông nên đành phải ngậm ngùi nói vài ba câu ngọt ngào dỗ dành cô người yêu "tốt số" này của mình.

Rõ là, giờ mới có 2 giờ sáng mà nó gọi inh hết cả tai. May mà phòng này là phòng cách âm đấy chứ nếu không bà Dương bả nghe thấy thì no đòn.

Mã nhổm dậy, trời ơi phải nói là... CỰC KÌ BUỒN NGỦ!

30 phút sau, Mã đã có mặt tại bệnh viện Tôn Đại. Vừa bước vào sảnh thì cái Bình nó chạy ngay ra ôm chầm lấy Mã, kể hết chuyện này thì đến chuyện khác, hết câu này sang câu nọ, khóc hết lần này đến lần khác... Thôi tôi lạy bà đừng nói nữa, mệt lắm!!!

Nó cứ phải gọi là nhức hết cả đầu.

"Có chuyện gì sao em yêu? Trông em thiếu sức sống quá?" Mã vô cùng "kiên nhẫn" hỏi han người yêu.

Bình thì đột nhiên lại câm như hết, chẳng nói chẳng rằng, cứ khóc thút thít, tội lắm!

Mình là đàn ông thì cũng phải biết nhường người yêu chứ, thật ra là Giải nó nhắc là vậy thì là vậy thôi, vì nó cũng là con gái nên mình mới hỏi chứ có biết gì đâu. Tuy đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi mà khi gặp được Bình thì cứ ngu ngơ như lần đầu ý nên mọi việc được sắp xếp theo ý của Giải.

Bình dẫn Mã đến thẳng phòng cấp cứu.

Đến nơi thấy ai cũng mệt mỏi rã rời, song bác sĩ cũng vừa bước ra, Bình chạy đến hỏi thì ổng bảo: "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng vẫn chìm vào hôn mê.... Còn bệnh nhân có tỉnh hay không thì phải xem xem bệnh nhân có muốn hay không đã? Nhưng tôi cũng phải nói trước, xác suất tỉnh lại của bệnh nhân là... rất thấp..."

Nói rồi bác sĩ xin phép rời đi. Chúng tôi ai cũng lo lắng, sửng sốt.

Bỗng, tiếng điện thoại kêu. Nhân Mã nhận lệnh truy nã từ cấp trên, bắt sống tên sát nhân biến thái man rợ ấy.

Bình hỏi thì Mã cũng thành thật "khai báo". Bình thì lo khỏi phải nói, Bình cũng khóc rất nhiều, cô ấy sợ Mã cũng sẽ như anh rể của mình. Mã hết dỗ thì dành nhưng càng làm Bình tức giận hơn, vừa khóc vừa quát: "Anh xem, ngay cả anh rể cũng không bắt được tên đó, lại còn bị thương nặng thế này, nhỡ đâu, nhỡ đâu..." rồi Bình im bặt, không nói nữa.

Nhân Mã cũng không nói gì, chỉ liên tục vỗ lưng cô, Bình càng bực hơn, lại thêm câu: "Được anh có giỏi thì đi luôn đi, đừng có tìm tôi nữa."

Sợ Bình đã tức nay lại tức hơn, anh đành tạm biệt hai người rồi xin phép rời đi. Thấy anh đi, Bình cũng không ở lại liền nói với bố chồng chị gái: "Bác à, bác đưa bác gái về đi, còn con sẽ đưa chị Xử về phòng."

Ông chỉ đáp "được" rồi dịu dàng bế bà lên. Ông tạm biệt rồi đi luôn.

Nhìn chị gái phờ phạc xanh xao như vậy thì thương lắm, Bình lấy ra lọ kem dưỡng da rồi xoa xoa kem lên mặt chị gái.

Thoa xong thì cõng về phòng, trước khi về thì cũng chạy đến phòng hồi sức xem anh rể, vừa nãy bác sĩ cũng có chuyển đi rồi.

Anh rể thì chẳng động đậy gì nên thôi cõng chị một mạch chạy về phòng bệnh luôn rồi kêu vài cô y tá vào truyền nước lại cho chị lần nữa.

Sợ chị mỗi đêm gặp ác mộng nên Bình phải ở lại chăm. Xử thường hay bị thế, mỗi khi căng thẳng, mệt mỏi quá độ là tối sẽ không được sâu giấc với hay gặp ác mộng.

Nhìn chị như vậy là lòng lại rất đau, hơn nữa cũng sợ Nhân Mã gặp nguy hiểm nên nước mắt cứ vậy mà tuôn ra. Khóc mệt quá thì lại thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro