Chapter 9-Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ choàng tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn hé mở, ánh nắng chiếu vào gương mặt của cô. Những giọt sương vẫn còn đượm lại trên những tán lá ngoài cửa sổ. Những bông hoa trên cây thì cứ thi nhau nở. Vài chú chim hót ríu ra ríu rít bên ngoài chốc chốc lại đậu trên những cành cây, chốc chốc lại đậu trên bệ cửa sổ.

Nhưng Xử chả quan tâm, cái cô quan tâm bây giờ chính là chồng cô. Xử giật chiếc kim đang truyền nước trên tay mình ra, máu cũng từ đó mà ứa hết cả ra, Xử cũng chỉ lấy áo thấm nhẹ cái qua loa rồi chạy ra quầy tiếp tân hỏi: "Em ơi, em cho chị hỏi Diệp Ma Kết nằm ở phòng nào?"

Cô tiếp tân nhẹ nhàng nhìn Xử rồi mới lên tiếng: "Chị tìm anh Diệp Ma Kết ạ? Hình như anh ấy ở tầng 5 phòng 346 ấy ạ."

"Chị, chị cảm ơn!" Xử Nữ cuống quýt cảm ơn rồi chạy lên tầng 5 tìm anh.

Chạy ra chỗ thang máy thì ôi thôi, không còn cái nào nữa rồi, cái nào cũng đông nghịt, cô không tài nào mà chen vô được. Thế là đành phải đi thang bộ thôi chứ biết làm sao, mà đi cũng mệt lắm chứ chẳng đùa.

Đến nơi thì Xử cũng mệt lả ra nhưng cứ nghĩ đến chồng thì cũng phải cố. Nó mà chết thì cả nhà chết đói à! Nói thế thôi chứ á, Xử thương Kết lắm. Tuy rằng nhiều lúc hay đánh chồng, giận chồng vô cớ nhưng càng đánh càng mắng bao nhiêu thì thương bấy nhiêu thôi. Các cụ ngày xưa mà chẳng bảo thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi cơ mà!

Tìm đi tìm lại 1 lượt mới thấy được phòng chồng, cứ ngỡ mọi người đều bên chồng ai dè chẳng thấy ai cả, ngó trước ngó sau thì chỉ có mỗi con Chi thôi, cơ mà nó đang ngủ. Sao tự nhiên hôm nay lại đáng yêu thế cơ chứ lị! Mới có 2 tháng tuổi thôi mà bày đặt giành chồng với mẹ, con bé này đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Nhưng mà thôi, dù gì nó cũng là bảo bối, là tâm can của mình mà.

Bồng nó trên tay, cô cứ lay lay chồng. Xử dỗi Xử hờn nhưng lần này lại không phải Kết mà lại là con bé Chi: "Đấy, Chi xem, thằng bố mày tự dưng bị tai nạn, thế mà bảo là cảnh sát trưởng. Tưởng thế..."

Còn chưa nói dứt câu thì Kết đã dậy từ lúc nào rồi ôm chầm lấy Xử. Cô khóc lóc, nước mắt nước mũi cứ dính hết lên người của Kết nhưng anh cũng chả quan tâm, anh chỉ xoa đâu Xử dỗ dành. Tiếng khóc của Xử to quá khiến bé Chi tỉnh giấc, nó cũng oà lên.

Cái quần con bé tự dưng... ướt ướt. Hình như... hình như con bé, nó...

Tè dầm rồi...

Trời ơi đất hỡi thế nào mà con bé này nó lại tè dầm thế chứ. Nhưng mà hôm nay cô lại không cáu gắt như mọi hôm mà lại rất vui vẻ cùng chồng thay quần áo cho con bé. Mà cũng may ông bà nội nó cũng mang vài ba bộ đến chứ nếu không cô cũng chẳng biết phải làm thế nào cơ.

Hai vợ chồng mặn mà bên nhau mà chẳng màng bố mẹ anh chị đi tìm Xử tí gì!

"Xử Nữ ơi, con đâu rồi?" Mẹ chồng Xử sốt sắng hét lên.

Mà Thiên Bình nó cũng lo lắng chẳng kém. Cứ thế 2 người đi tìm, mãi sau cả 2 mới chạy lên trên phòng Ma Kết thì mới sững người lại.

Bà Tần Thái, mẹ Kết bước vào, tức giận nói mấy câu: "Giời ơi, tưởng chị ở đâu cơ, hai chúng tôi phải đi tìm, rõ lo mà 2 anh chị lại ngồi đây trò chuyện như không."

Thấy mẹ có vẻ tức giận, Ma Kết nói đỡ cho vợ vài câu thì bị bà chặn miệng, cuối cùng bà nói: "Cảm ơn, sáng tôi ăn rồi, không cần 2 anh chị phải cho tôi ăn thêm cơm nữa đâu." khiến cho cả đám được phen cười sặc sụa.

Thiên Bình cũng có mắng vài câu nhưng lại thôi, ngồi ôm chị ấm ức kể lể, đau hết cả đầu với cái đứa em gái này. Suốt ngày điệu với chả đà, son son phấn phấn, bố mẹ ở trên trời mà biết chắc vả cho nó gẫy răng.

Ông nó đến, bà nó cũng hí hửng chạy ra ôm ông cho bọn kia loé mắt. Qua bao năm mà ông bà vẫn mặn nồng như xưa. Ai cũng chọc khẩy Thiên Bình không có người yêu, cô tức giận nói rằng mình cũng có nhưng chả ai tin. 26 tuổi đầu rồi chứ có ít đâu mà cứ như trẻ con 3 tuổi ý. Bình tức tối lôi con iPhone 13 ra rồi gọi thẳng cho Nhân Mã.

Lúc này Nhân Mã đang đưa Cự Giải cùng Bạch Dương đi chơi, nhìn thấy Bình gọi thì mắt lại sáng như đèn phao ô tô, Bình vừa mở lời thì Mã đồng ý luôn. Đúng là yêu vào rồi thì đứa nào chả mù quáng, Mã tức tốc lái xe đến bệnh viện nhưng anh đã quên cô chị đanh đá và đứa em gái chuyên gây phiền phức của mình.

Kim Ngưu cũng vừa đến bệnh viện, trên đường đi thì cô lo lắng suốt, động tí lại lấy điện thoại ra gọi điện, may mà Kết nó chỉ bị thương nhẹ, nếu không chắc cô lo lắng chết mất.

Vừa đến nơi, Ngưu ngay lập tức xông thẳng vào phòng bệnh thằng Kết. Cứ tưởng cô sẽ ra hỏi thăm Kết ai ngờ...

"Ôi bé con đáng yêu xinh xắn của bác ơi, bác có quà này, có thích không? Nếu thích lần sau bác lại mua cho." Cô trìu mến nhìn Chi, con bé cũng vui vẻ quơ quơ tay như cảm kích.

Kết nhìn người chị của mình mà sốc, sốc lắm. Cứ tưởng chị thương em thế nào, hoá ra sang chỉ để thăm cháu. Xử thì phải nói sướng hết chỗ chê, mỗi lần chị chồng sang thăm thì cho em dâu cả đống quà, rõ lắm nhưng cơ mà Xử lại thích. Chị dâu thì lại trông rất xinh, tuy lấy chồng sớm hơn cô mà da dẻ thì vẫn trắng, vẫn đẹp. Ghen tị ơi là ghen.

Hỏi thì chị chỉ cho bí quyết, đúng thật càng ngày da dẻ càng đẹp. Chồng thì cứ mê đắm mê đuối  thế là chẳng hiểu kiểu gì mà tòi luôn ra cái Chi. Thế mới lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro