và khi ta ngả nghiêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi hoàng hôn bước qua

Thêm một đêm sắp qua

Mong buồn lo sẽ tàn"

----

 Vội vã sang bên kia đường, em nhanh chóng trước khi đèn xanh chuyển đỏ. Hà Nội của em bao giờ cũng tấp nập, cũng ngổn ngang người người qua lại. Đã gần bảy rưỡi, và đường phố vẫn cứ đông đúc như có lễ hội. Dẫu cho bụng có cồn cào vì chưa ăn tối, nhưng em cũng không muốn muộn luôn lớp học thêm. Em chẳng muốn mất tiền đâu. Vậy nên em cứ như vậy tiếp tục tăng tốc, luồn lách tránh né những kẻ vô í thức chạy xe trên vỉa hè.

  Ấy vậy mà đặt chân được đến nơi học thêm cũng phải mất 10 phút, em đã muộn hơn năm phút rồi. Và như thể thương xót cho số phận tội nghiệp, em thành công bước vào lớp mà chẳng bị ai chú ý cả. Thề có chúa, thật đấy, em không có bất ngờ đâu khi mọi người xôn xao như thế. Bởi khi liếc lên bảng, em liền nhận ra ngay cái bản mặt đáng đánh đấm của đứa bạn, mặc dù sự thật không thể phủ nhận là nó rất đẹp trai.

 Kim Ngưu, một người trong hội bạn siêu siêu thân của em. Cậu ta đẹp trai, cư xử nhã nhặn, hào hoa sát gái. Và điều chắc chắn không thể thiếu, cũng là nguyên nhân làm em thắc tại sao cậu ta ở đây: cậu ta rất giỏi, đặc biệt là môn hoá.

- Trắng, không ngờ có thể gặp được mày ở đây. Thảm nào cứ đến đúng thứ ba là mày lại cáo bận không đi chơi cùng tụi tao.

- Người không ngờ là tao thì có. Sao sao, mĩ nam học đường Kim Ngưu tới đây làm gì vậy. Hay là muốn giành lấy điểm 11 cho môn hoá trong học kì tới đây vậy.

- Ui ui, tao rất vui khi mày khen tao. Nhưng mà đừng lấy cái giọng khinh đời khinh người đấy ra nói với tao chứ. Lại còn bĩu môi nữa. Thôi được rồi. Tao giỏi nhưng còn người khác giỏi hơn.Kì thi đại học tao muốn được điểm cao nhất có thể, như thế mới tranh đấu vật lộn được lũ ngoài kia. 

  Ôi ôi được rồi, đừng bao giờ tranh luận vấn đề học lực với lũ học giỏi. 

Nhưng thật sự phải công nhận, mặc dù đã nói ở trên, Kim Ngưu học thật sự rất rất giỏi. Cậu ta hiểu rất nhanh, suy nghĩ tốt đến mức giáo viên cũng phải kinh ngạc. Em ganh tị,thực sự rất ganh tị với cậu ta. Học tập của em khá ổn nhưng không giỏi,em cũng tự nhận mình không phải là đứa đầu óc nhanh nhạy gì. Cơ mà, là học sinh ai chả thích được điểm cao và em cũng vậy, nên nhiều lúc em chỉ ước mình thông mình bằng một nửa Kim Ngưu thì bản thân cũng là mãn nguyện rồi.

"Ầy,mệt quá!"

 Mệt mỏi gục đầu xuống bàn, em thật chẳng muốn học tiếp. Tối hôm qua, chỉ vì muốn cày nốt bộ phim mà ngủ muộn. Đã vậy, mặc dù em chẳng muốn đi đâu, nhưng lũ bạn cứ rủ, thành ra lại đi chơi mà bỏ mất giờ ngủ trưa. Buồn ngủ quá. Phải đến chín giờ tối mới được thả về mà em thì đã sớm quay cuồng chết ngất trong mấy con chữ. Nhưng em vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ rằng thầy dạy  thêm rất nghiêm khắc. 

 Ngay lúc em quyết định lấy lại tinh thần học tập để tránh cho một tương lai bị mắng tơi tả, thì bỗng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai.

- Cứ ngủ đi, tao che cho. Có gì thầy đến thì tao gọi mày dậy.

 Ừ ừ, là cậu nói đấy nhé, mình đi ngủ đây. Và cứ như vậy mà em chìm vào giấc ngủ chập chờn. Trước đó, vẫn kịp cảm nhận bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu em. Thật tốt, em quen được những người thật tuyệt vời.

----

Hai tiếng học thêm trôi qua,em tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành mà không bị thầy bắt. Có lẽ là may mắn khi thầy dạy hôm nay không khỏe,chỉ có ngồi yên trong bàn giáo viên mà dạy học,cũng chẳng kiểm tra sĩ số lớp hay bài tập về nhà gì luôn.Một tay dụi dụi mắt mình,em quay đầu nhìn sang Kim Ngưu,người vẫn đang cắm cúi ghi nốt mấy dòng cuối trên bảng. 

-Ghi nhiều thế sao?

Em thì thào hỏi.

-Ừa, tí nữa về tao chụp cho.

-Thanks mày nhiều!

Học sinh trong lớp học thêm vội vàng nhồi quyển vở,hộp bút vào cặp sách,tất tả ra về. Tiếng xe đạp mở khóa lạch cạch, tiếng bước chân dẫm lên những vũng nước còn sót lại của cơn mưa sáng nay lõm bõm. Em cũng thu dọn đồ đạc đi ra về,Kim Ngưu cũng đi cùng.Cậu ta ra sân dắt con xe vừa đi rửa sạch bong mà tròn mắt nhìn em:

- Trắng, mày định đi bộ ? Nhưng tao nhớ nhà mày xa lắm mà. Chẳng lẽ mày mới chuyển về đây?

- Không không, tất nhiên là không phải. Xe tao bị hỏng, tao đi xe bus.

- Xe bus, một mình? Thôi, lên xe tao chở về nhà cho. Con gái về nhà một mình nguy hiểm lắm đấy.

- Không cần đâu, phiền mày lắm.

- Không gì chứ, nhanh lên, bạn bè giúp nhau có gì đâu mà ngại.

- Vậy cảm ơn.

----

 Chín giờ tối, Hà Nội đã không còn đông như trước. Ánh đèn vàng hắt lên đường nhựa thứ ánh sáng nhàn nhạt. Dẫu vậy vẫn không thể dảm nhiệt của thành phố sầm uất này được. Bởi Hà Nội về đêm đâu có nghĩa là đã ngủ. Ngay bây giờ, mới là lúc Hà Nội trẻ nhất, khảng khoái nhất. Hàng đêm cứ thế nối gót nhau mở cửa. Đoàn xe máy bon bon trên đường tiến tới những khu vui chơi đông đúc, sầm uất. Các quán bar, karaoke sập sình trong tiếng nhạc, đón cửa những cô gái đỏng đành và các anh dân chơi. Các anh các chị tụm năm tụm ba nơi ăn đêm vỉa hè.

 Và em thì đang ngồi sau xe của Kim Ngưu về nhà.

  Em phát hiện ra, Kim Ngưu ngoài học giỏi còn có tài chọn sữa tắm rất thơm. Mùi vani cứ thế nhẹ nhàng theo gió lướt qua chóp mũi của em. Hương sữa tắm thoang thoảng, cảm giác như thể đang ở trên đám mây xốp xốp mềm mềm, ở xát gần mới thấy được. 

 Bám chặt góc áo của Kim Ngưu, em khúc khích khi thấy cậu ta thoáng cứng người. Thật sự là để xem phản ứng của cậu ta buồn cười thế nào thôi, chứ không phải em đang thả thính gì hết á, thật đó. Bạn bè thân thiết ai cũng vậy mà ha.

 Ừ thì nó sẽ vui lắm, cho tới mấy giây sau cậu ta bỗng bất chợt nắm lấy tay em mà quàng hẳn qua eo cậu ta. Giật mình, giờ này mà rút tay ra thì quê chết mất. 

- Nè, ôm hẳn hoi vào chứ. Ngã bây giờ.

 Hứ, thôi thì coi như em quên, cậu ta đối với mấy trò vặt vãnh này bằng thừa. Không phải bây giờ em đang ngượng muốn đào lỗ chui xuống thì em đã đấm cậu ta vì dám cười to hơn tiếng khúc khích ban nãy của em.

- Ôi ôi ngại chết mất, được siêu cấp soái ca Kim Ngưu đây thả thính, chắc mình ngất tại đây mất.

- Haha, thôi nào, được gần gũi với đại mĩ nhân Bạch Dương đây lòng tiểu nhân vui chưa hết.

 Bĩu môi, cậu ta nói thế này thảm nào được bao người theo. Mà phải công nhận, giọng cậu ta trầm ấm dễ nghe đến thế thì ai cũng phải đổ, đến bạn lâu năm như em đây còn có chút choáng váng, nói gì đến mấy cô gái dại trai. Đã thế còn cộng thêm việc tâm lí với hiểu con gái như gì, dù sao cậu ta cũng là người có nhiều người yêu nhất trong hội. 

  Thôi thì bây giờ mình cứ để vậy cho đỡ phí trai đẹp.

----

- Vậy nhé, đến nhà mày rồi, mai gặp lại.

- Ừm, cảm ơn nhé. Có gì khi nào tao bao mày một bữa.

-  Thôi không cần phải làm vậy đâu, dù sao cũng không phải ngược đường hay gì.

  Về đến nhà là cả một quá trình nho nhỏ. Chẳng như đường lớn ngoài kia, ngóc ngách Hà Nội là một mảnh tĩnh lặng. Yên tĩnh đến mức dù có thì thào nhỏ bé, có lẽ người kia vẫn nghe được. Ngõ nhỏ nhà em giờ không người qua lại. Ánh đèn đường hắt hiu chỉ có thể rõ hơn màn đêm đen đặc, lại bị bóng những bóng cây lớn che khuất mấy phần. Nhà hàng xóm đã tắt đèn ngủ gần hết. Cả hai cùng tự giác mà nhỏ giọng nói nhau nghe. Ấy vậy mà tiếng vọng vẫn rõ ràng đến không tưởng.

 Cửa nhà đã mở sẵn sau lưng, chỉ một cái xoay người thôi, là em đã ngay trong rồi. Chỉ còn một câu chào nữa thôi, là em đã tạm biệt cậu ta. Ấy vậy, bỗng dưng Kim Ngưu cất lời. Không biết có phải lầm tưởng hay không, mà em chợt thấy giọng cậu ta bỗng nghiêm túc xen lẫn phân vân lạ thường.

- Ừm, này, không thì có gì thì, nếu xe mày vẫn đang sửa, và mày không chê thì tao có thể chở mày đi lại hằng ngày.

 Sao tự dưng hôm nay em thấy nụ cười của cậu ta bỗng đẹp vậy nhỉ. Như kiểu mặt trời í. Và lòng em bỗng xộn xạo thứ gì đó.Em không nói gì cả,chỉ gật đầu chào tạm biệt qua lòa rồi đóng cửa cái rầm.

 Ơ sao bỗng dưng trời nóng đến thế nhỉ. Làm hai má em đỏ hết rồi.

----

Trong đầu bao nghĩ suy
Không tìm ra lối đi
Nghe thời gian nói gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro