Chương 8 : Lễ nhập học (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu nhanh chóng chạy đến chỗ Thiên Bình và Song Tử đang đứng , khi gần đến nơi cô từ từ thả chậm bước chân lại.

- Các cậu thật quá đáng, các cậu bảo sẽ không đăng ký vào trường này học, lúc nghe được điều đó tớ còn tưởng là thật còn dự định không đăng ký vào trường này học nữa cơ.

Kim Ngưu chạy đến nơi , tay vỗ vỗ ngực, thở hổn hển nói

Nói được một đoạn cô dừng một chút điều chỉnh lại hô hấp , ánh mắt đầy hờn dỗi nhìn lần lượt từ Song Tử đang đứng với vẻ cợt nhả như mọi khi rồi nhìn sang phía Thiên Bình đang ngồi với vẻ mặt như chẳng quan tâm gì, ánh mắt từ giận dữ chuyển sang tủi thân, giọng lí nhí khóe mắt dần đỏ nói :

- Các cậu có biết suốt kỳ nghỉ hè tớ đã buồn biết chừng nào không , ngày ngày lấy nước mắt chan cơm, người gầy sộp hắn đi....

- Stopppp....cậu diễn một hồi tớ sẽ thật sự cảm thấy bản thân mình có lỗi mất.

Nhìn dáng vẻ như chuẩn bị có một màn nước mắt ngắn nước mắt dài của Kim Ngưu, Thiên Bình vội la lên thất thanh, giơ tay ra chặn phía trước làm vẻ từ chối nghe tiếp những câu tiếp theo của Kim Ngưu.

- Kim Ngưu, cậu lại để tin nhắn của bọn tớ vào mục " tin nhắn spam " đúng không ?

Song Tử nhìn sang Kim Ngưu đang chuẩn bị phô bày tiếp kỹ năng diễn xuất, cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán, thở dài một hơi nói

- L...làm....làm gì có, suốt kỳ nghỉ hè tớ....tớ lúc nào cũng canh tin nhắn của hai cậu

Như bị nói trúng tim đen, Kim Ngưu quay ngoắc sang một bên , mỏ chu chu lên , lắp bắp nói

- Suốt kỳ nghỉ hè bọn tớ dường như không thể gặp được cậu, gọi điện thoại thì chỉ toàn gặp quản lý của cậu, bọn tớ chưa kịp nói gì thì quản lý chỉ quăng một câu " Anne đang bận không thể nghe máy " rồi cúp mất tiêu. Bọn tớ cũng thông cảm lịch trình cậu dày đặc , nên đã gửi tin nhắn cho cậu rất nhiều....nhưng tớ cũng đoán được rằng có thể gửi quá nhiều lại bị cậu bỏ vào tin nhắn spam lúc nào không hay.

Song Tử từ tốn nói

- A....vậy ra tất cả chỉ là hiểu lầm thôi haha, nếu đã vậy chúng ta kết thúc chuyện này tại đây thôi, chúng ta nhanh chóng vào hội trường nào kẻo trễ mất.

Biết bản thân không những hiểu lầm còn trách tội nhầm hai đứa bạn , Kim Ngưu quay sang nhìn gương mặt đang đằng đằng sát khí của Thiên Bình, nặn một nụ cười tươi nhất có thể , thân thiết nói , sau đó lùi lùi từng bước nhỏ ra phía sau chuẩn bị chuồn lẹ

- Này, ngôi sao nhỏ định gây chuyện xong rồi đánh bài chuồn như không hề có cuộc chia ly à

Thiên Bình đứng bật dậy, phủi phủi tà váy, miệng cười mà mắt không cười, giọng nhẹ tênh nói.

Không chần trừ giây phút nào Kim Ngưu quay gót chân, tay siết chặt dây cặp , không quan tâm đến hình tượng mà dùng tốc độ ánh sáng phóng đi, chỉ cần hồi tưởng lại cảm giác mỗi lần bị Thiên Bình tóm lấy rồi kẹp cổ đã khiến cô rùng mình rồi.

"Rầm"

Kim Ngưu dễ dàng luồn lách qua từng nhóm học sinh trên đường , băng băng một đường chạy đến hội trường, trong lòng không ngừng đắc chí, một người ít vận động như Thiên Bình làm sao đuổi kịp cô cơ chứ. Khi đang chạy, vì muốn chắc chắn hơn , cô ngoảnh mặt ra phía sau nhìn để xác nhận xem Thiên Bình liệu có đuổi theo kịp mình không , đến lúc cô quay đầu về như cũ , ngay trước mặt cô là một bóng lưng thẳng tắp, nó càng ngày càng gần cho đến khi cô đâm vào, hiện trường xung quanh bỗng chốc trở nên hỗn loạn.

Kim Ngưu đâm sầm vào lưng người trước mặt, bởi vì bất ngờ bị một lực lớn húc vào người từ phía sau, chàng trai loạng choạng rồi té ầm trên mặt đất, ly nước đang cầm trên tay theo đó cũng rơi xuống, nước văng tung toé cả lên trên người và lê láng dưới mặt đất. Kim Ngưu thì bị hất ngã về phía sau, hai bàn tọa đáp đất.

Kim Ngưu xoa xoa bên hông , ui da vài tiếng.

- Ma Kết cậu không sao chứ ?

Phía sau Kim Ngưu vang lên giọng nói thản thốt của một cô gái, sau đó một bóng người chạy vụt qua chỗ cô ngã tiến về phía chàng trai đang ngã dưới đất.

Kim Ngưu cũng ngẩng đầu lên nhìn theo hướng cô gái chạy đến, trước mặt cô là một chàng trai trông khá là u ám và lạnh lẽo....Đó là ấn tượng đầu tiên của cô khi nhìn thấy cậu, có thể là do phần mái quá dài dường như muốn che khuất đi đôi mắt của cậu ta. Chàng trai được cô gái chạy đến đỡ dậy, trông vẻ mặt cô ấy vô cùng lo lắng và sốt sắng không ngừng kiểm tra người cậu.

- Đồng phục của cậu bẩn hết rồi ?

- Không sao, không quan trọng.

Nghe cô gái nói xong, chàng trai nhìn quanh người mình sau đó thấp giọng đáp.

- Gì mà không quan trọng chứ ? Cứ để quần áo bẩn thế này mà vào hội trường sẽ không tốt lắm....với cả mặc đồ dính toàn nước ngọt cũng rất khó chịu, còn nữa vết thương của cậu....

- Không sao, nó đã lành rồi.

Không để cô gái nói hết chàng trai vội xen lời

Kim Ngưu cứ ngây ngốc giữ nguyên tư thế từ lúc té đến giờ mà theo dõi cuộc trò chuyện của bọn họ, một lúc sau cô mới ý thức được tình hình vội đứng dậy, ái ngại nhìn xung quanh , quả nhiên có vài học sinh đang nhìn qua chỗ bọn họ, có vài người còn ghé vào tai nhau nói gì đó, cô thầm mặc niệm trong lòng âm thầm xin lỗi chị quản lý.

Kim Ngưu chỉnh trang lại đồng phục gọn gàng tiến đến chỗ hai người kia, nở một nụ cười ngượng ngùng , ngập ngừng nói :

- X..xin lỗi cậu, bởi vì tớ kh...không để ý đường, đã đâm phải cậu.

Kim Ngưu cúi người đúng 90 độ xin lỗi chàng trai kia, khi ngẩng người lên ánh mắt cô chạm phải những vết bẩn trên chiếc áo sơ mi kia của cậu, trong lòng càng trách bản thân vội nói tiếp :

- Tớ nhất định sẽ đền cho cậu cái áo mới , tớ thành thật rất xin lỗi.

Cùng lúc đó ở phía bên kia Thiên Bình cùng Song Tử cũng vừa chạy đến nơi, đập vào mắt bọn họ là cảnh Kim Ngưu đang gập người 90 độ trước hai người kia, nhìn Kim Ngưu bây giờ như chú chuột hamster nhỏ bé đang run rẩy trước mặt hai con mèo dữ tợn vậy, khung cảnh xung quanh vô cùng hỗn loạn, không chần chờ gì Thiên Bình nhanh chóng chạy đến

- Này Thiên Bình , cậu đi từ từ thôi , cậu quên mình đang bị thương à ?

Song Tử theo sau gọi í ới nhưng Thiên Bình chẳng quan tâm, không lâu sau cô đã đi đến chỗ bọn họ đứng, cô nắm lấy cánh tay Kim Ngưu , giọng nghiêm trọng nói :

- Có chuyện gì vậy ? Bọn họ đã làm gì cậu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro