2. Sống lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gió cứ thổi, nắng thỏa thích lan tỏa....chim tha hồ bay nhảy.... và tôi, tôi cũng sẽ bước, bước đi nhịp nhàng... mọi người vẫn luôn bên tôi, vẫn mong bước đi chững chạc của tôi.....bla bla..."
Cô gái đứng bên cửa sổ, đôi mắt đượm buồn, miệng cất giọng hát

"Cạnh..."Một ng phụ nữ bước vào
-Giải nhi
Giải nghe mẹ gọi liền quay lại nhìn bà
-con lại đây-bà ns rồi cầm tay Giải dắt cô ngồi xuống giường-Giải à, từ nay con sẽ ở cùng a Kết....-mắt bà chứa đầy lo lắng
"...."-Giải im lặng nhìn mẹ
-con đã đánh mất nhiều t/g tươi đẹp của tuổi trẻ rồi, mẹ tin lần này con sẽ làm được, có Kết bên con mẹ cũng yên tâm phần nào... niềm vui của con cũng là niềm vui của ba mẹ,GĐ sẽ luôn bên con.... mẹ tin con làm được-Bà nhìn Giải âu yếm
-vâg....-Giải khẽ cười như để mẹ yên tâm
"cộc cộc..."
-vào đi
-thưa phu nhân,đồ đã đk gửi đến rồi ạ!
-đk rồi, đem vào đây
-con gái, mẹ đã chuẩn bị rất nhiều  thứ cho con đấy-bà vui vẻ nói
-gì thế mẹ?-Giải ngây ngô hỏi
-phu nhân,...-một người làm bỗng nên tiếng
Mẹ Giải mừng lắm liền kéo cô lại như một người bạn,đứng trước nguyên một đống đồ: áo, váy, giày,ba lô, sách....bla..bla
-Mẹ...,s mẹ mua nhiều vậy
-aya,con gái... mấy hôm nữa là ngày đi học của con đó,mẹ đương nhiên là phải chuẩn bị thật kĩ ui-bà làm bộ phũng phĩnh rất đáng yêu
Vì đó chính là ngày đầu tiên mà Giải đến trường,sẽ giống như trên cỗ máy thời gian trở Giải cảm nhận cảm xúc của một đứa trẻ đi học lớp 1... bởi ko thể vượt qua được nỗi sợ hãi mà cô đã chịu khi 5t. Chính bởi vậy, tuổi thơ bé bỏng, hồn nhiên chơi đùa cùng bạn bè trong suốt 10năm qua chỉ thấm đẫm nỗi đau, căn phòng yên tĩnh với bổ mẹ và a trai, ngoài ra vẻn vẹn chỉ có một ng bạn Bảo Bình
-Giải con thử bộ này đi... nào... để mẹ chụp ảnh gửi cho bà con...


.........
Giải đã cùng mẹ thử rất nhiều quần áo, cùng vui vẻ chụp ảnh gửi cho ng ba đang bận bịu công việc và cũng không ngừng lo lắng cho đứa con gái duy nhất
    Buổi tối
-Giải nhi à,mai con sẽ đến chỗ a Kết rồi đó
-Ừm...
-nhưng ở đó là kí túc xá,còn nhiều ng khác cũng....
-mẹ... được rồi mà...ko s đâu-Giải mỉm cười nhìn mẹ:"ko phải mẹ muốn con phải hòa nhập với xã hội s,con sẽ cố gắng"
-nhưng nếu thấy khó khăn quá thì về vs mẹ dk chứ-bà lo lắng
-mẹ....con còn chưa đi, mẹ đã vì lòng tham đứa con này mà mong nó về sớm rồi s-Giải nũng nịu rồi dựa vào lòng mẹ.Cô ko muốn bố mẹ cứ luôn phải đau lòng khi nhìn mk sống như thế,bao năm nay vẫn cố gắng học,cố gắng gạt bỏ nỗi sợ,cố gắng để có ngày bước chân ra khỏi căn nhà cô đơn này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro