Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hộc...hộc...
Tiếng thở mạnh vang lên đều đều. Một cô gái tóc bạch kim vừa đi vừa nguyền rủa cái trường "thân thương" chỉ vì lí do quá rộng :v
- Mother nó! Lớp ở chỗ nào ko biết!_Dương lẩm bẩm
Đi đc một lúc, Dương quyết định trốn học bằng cách leo tường :D .Một ý tưởng thật phá cách :D Dương bắt đầu nhảy qua.
- Quá dễ!_Dương tự đắc. Cũng phải thôi, cô đc mệnh danh là "Nữ hoàng thể thao" mà.
- Thẳng tiến nào!!
.
.
.
BỐP!!!
- Cái...!!
- Sao lại...!!!
- Như thế này....!??
Trc mắt Dương bây giờ là một căn nhà "nhỏ" có tên "PHÒNG Y TẾ"
Oke :) Dương thật sự muốn phá tan cái trường này lắm r :) Dương bất chợt nghĩ rằng "Hay giả ốm nằm đây!? Lát đỡ bị gọi trốn học!! Mình thông minh quá :D" và Dương trèo cửa sổ vào.
PHỐC!
.
.
.
.
.
.
- Hả???????
- Ai đây???!
Trc mắt Dương là một tên con trai lạ mặt mái tóc vàng tươi. Chàng trai đó đứng hình nhìn Dương. Một nét đẹp của hoa mặt trời hiện lên trc mắt cô.
- Cô là...?
Dương bất động. Thành thật mà nói thì bản mặt của cô giống con cún vậy '-' Anh chàng đó nhìn Dương rồi cười nhẹ:
- Học sinh mới sao?
- À..ừm...vâng!!
Dương ấp úng. Cô bị sao thế này!! Sao lại ấp úng với tên này!! Ng đc Mã Mã mệnh danh ăn to nói lớn bây giờ lại ấp úng trc một ng con trai ư!? Cô lắc mạnh đầu. Chàng trai đó nhìn vậy cười. Nhìn nụ cười đó, tim cô như muốn đập trống vậy! Cô tự nhủ chắc nên về khám bệnh thôi ><
- Lớp... ở chỗ nào vậy...?
Dương chủ động. Cô còn ko hiểu mình vừa làm gì nữa! Cô - một đứa chê con trai mà lại đi chủ động!?
"Aaaaaa!!! Mình làm sao thế này!!!"
- Bạn học lớp nào?_Anh cười và hỏi
- Vâng?! À..mình....hình như là lớp 12?
- 12 nào vậy?
- À...mình...chỉ biết thế thôi??
Dương thật sự muốn độn thổ lắm rồiii >∆<
- Vậy mình đưa bạn lên phòng hiệu trưởng nhé_ Chàng trai nói
Dương gật lia lịa như muốn gãy cổ
- Mà mình tên Hoàng Sư Tử. Gọi mình Sư tử cũng được.
- Vâng!! Còn mình tên Phạm Nguyệt Bạch Dương!! Gọi mình Bạch Dương!!
- Đc r Bạch Dương. Đi nào
- V...vâng!!_Dương ko hiểu mình làm sao nhưng cô thấy lâng lâng trong lòng như một niềm vui khó tả. Cô cười tươi:
- Đi nào.
Dương đâu có ngờ rằng nụ cười của cô đã làm ai đó phải "rung rinh"
Hai con ng này đã và đang tự rơi vào lưới tình của nhau mà k hề biết rằng đó là cuộc định mệnh...

--------------------------------------------------------------------------

- Chị hai đi đâu rồi!!!_Mã hét lớn
- Chúng ta đã tìm hết khắp nơi mà sao chưa thấy??_Thiên Bình bắt đầu thấy kì lạ
- Đến cả căng-tin trường cũng ko thấy thì cậu ấy đi đâu đc?_Ngư đặt câu hỏi
- Nếu vậy thì... _Xử trầm giọng.
Mọi ng nhìn vào Xử. Ai cũng đang mong chờ câu nói của Mama
- Thì...đi về lớp đi :v
- Umk umk_ai cũng tán thành.
Và tất cả đi về lớp :vv



#Lemon
#6/10




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao