Chap 3: Ngày khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì không quen với múi giờ ở VN nên hôm nay nó dậy từ 6 giờ cơ. Xuống dưới bàn đã được dọn sẵn thức ăn. Từ trên lầu một người con trai, với bộ đồ đồng phục của trường Lucky, mái tóc màu vàng để tự nhiên nhìn rất phóng khoáng. Đôi dày thể thao màu trắng. Tóm lại nhìn rất đẹp trai. Anh lại ngồi nơi bàn ăn với đôi mắt ngạc nhiên của nó

" Anh hai đẹp trai quá hay sao mà nhìn anh không chớp mắt vật " - Người đó không ai khác chính là người anh trai của nó _ Băng Song Tử

" Đẹp trai được chưa " - Nó nói khá là miễn cưỡng về điều đẹp trai của tên tự luyến này

" Lên thay đồ đi, mà đi học " - Song Tử nhìn thấy nó không mạc đồng phục trường nên nhắc

" Đồ ở đâu " - Sư hỏi câu với vẻ mặt không biết gì

" Trong tủ quần áo "

" anh ăn ngon miệng em đi thay đồ đây " - Sư chạy lên lầu không quên quay lại chúc Song Tử

" Đúng là một đứa láu cá " - Song Tử chịu cô em gái này rồi

" Thay đồ nhanh rồi còn đi học " - Song Tử hét vọng lên trên lầu

" Em biết rồi " - Sư tức với câu nói đó, làm như nó không biết vậy

------------------------------------------------
Trường Lucky được gọi là ngôi trường của những thiên tài, một phần vì ngôi trường tạo ra hàng trăm thiên tài cho đất nước và phần nữa là học phí rất chi là đắt đỏ. Vì vậy đa số học sinh ở đây không phải con nhà quan thì cũng là người có quyền có thế.

" Trường này cũng không tệ " - Sư và Song bước vào làm mọi người chú ý nhưng câu nói của cô gây chú ý hơn. Một cái trường to gần bằng 1/ 2 thành phố họ đang sống, trang trí theo kiểu vừa cổ điển vừa hiện đại.

" Chịu " - Song lắc đầu ngán ngẩm sao anh lại có cô em lạ lùng 1 0 2 này chứ

" ... "

Sư không để ý đến những ánh mắt của người khác khi Sư đi chung với Song. Ánh mắt họ nhìn cô đủ kiểu nhưng cô không để tâm lấy tai nghe ra đeo rồi chạy lại bảng chia lớp. Nhìn thấy tên rồi nhìn sang lớp tìm xong về lớp chọn đại một chỗ yên tĩnh nhưng rồi vẫn bị đám con gái mê trai ngoài kia hò hét bỏ cặp sách ở ghế đi về hướng không có tiếng ồn. Nào ngờ cô là đứa mù đường định tìm ai để hỏi nhưng bất chợt thấy một khu rừng thu nhỏ khoảng vài trăm mét vuông. Nơi không có người nên cô bỏ qua ý định tìm người để hỏi đường vào trong rừng ngồi dưới một gốc cây nhắm mắt lại nghe nhạc. Sư không biết lúc cô ngồi xuống gốc cây vô tình đã đánh thức cậu bạn lạnh lùng - Thiên Yết, đang ngủ ở trên cây.

Khi tìm được lớp rồi Song bước vào không thấy Sư đâu lo lắng nhưng thấy cặp sách của cô nên lo lắng biến mất ngay và luôn. Sư rất thích yên tĩnh những nới ồn ào như thế này chắc chắn chỉ có một quyết định là " cup " thôi.

Ngồi được một lúc cô mới nhớ ra mình đi lạc. Bây giờ cứ ở đây thì cũng tốt rất yên tĩnh nhưng tình hình bây giờ mà ở đây lỡ đến lúc muốn ra, anh hai cô về nhà rồi thì cô biết ra bằng cách nào. Sau khi một hồi suy nghĩ thì cô lại lựa chọn không ở lại mà cũng chẳng biết đường ra nên đành gọi điện cho ông anh hai yêu quý ổng mà biết cô là đứa mù đường chắc ổng cười cả tháng trời. Nhưng biết làm sao giờ Sư không có lựa chọn nào khác nên đành gọi thôi. Gọi hơn cả chục cuộc ông anh hai không nghe cuộc nào - " Anh hai chết tiệt sao không nghe máy khi cần thì không nghe, khi không cần thì gọi cho máy hết tiền " - vì tức nên vừa hét vừa đạp vào cây cô  ngờ đâu từ trên có một giọng nói lạnh lẽo vang xuống làm cô không đến bắc cực mà cũng thấy lạnh - " Ồn quá " - Đâu vì thế mà cô sợ * đang tức tự nhiên chui ra một tên để mà hạ hỏa *

* là suy nghĩ của nhân vật

" Này cái tên trên kia là chó hay là người thế " - Sư hét lên

" Người " - Tên trên kia trả lời với giọng tỉnh bơ và không để ý đến cô gái bên dưới điều đó khiến cô gái rất tức.

" Nhịn phải nhịn, ra được cái nơi này rồi thì ta cho ngươi chết " - Sư nói lí nhí nhưng ai kia thì vẫn nghe được. Rồi phang cho cô một câu

" 1 điều nhịn là 9 điều nhục " - Nói xong anh khẽ cười rồi tự nhiên tắt, quay xuống nhìn cô bé bị anh trêu cho tức sôi máu ở dưới

* Đúng là trai đẹp bước từ ngôn tình ra * Sư nhìn người ta chằm chằm không chớp mắt thấy cậu ta cũng đang nhìn mình thì quay mặt đi * vì cậu ta đẹp nên mới tha cho cậu ta *

" Này cậu bạn đẹp trai trên cây ơi " - Sư gọi cậu ta với giọng bất đắc dĩ

" Thiên Yết " - Anh khá thích câu đó của cô nhưng không biết tại sao

" À, hóa ra cậu tên Thiên Yết " - Sư nói mà làm anh ngạc nhiên đến anh mà cô cũng không biết. Cô hỏi anh : " Cậu biết đường đến lớp 11S không? "

" Cô là học sinh mới sao? " - Yết

" Ừ " - Sư trả lời

" Đi theo tôi " - Anh nhảy xuống, anh đi trước cô đi sau

-----------------------------------------

Lớp 11S

" Sư, em đi đâu mà em không thấy " - Song lại hỏi han Sư, còn người bên cạnh đi chọn chỗ ở cuối lớp rồi ngủ

" Sao em gọi anh không nghe máy " - Sư nhớ ra chuyện vừa mới làm cô tức hỏi luôn kẻo quên và bơ luôn câu hỏi của anh

" Thôi vào lớp " - Song không biết trả lời như thế nào nên viện lí do

" Còn câu hỏi thì sao "

" Khi nào có thời gian anh nói "

End chap 3დ

-------------------------------

Cho tg lời nhận xét về truyện với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro