Chap 5 Sau khi thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày các sao nhà ta thi để đi Hàn đấy ạ . Các bạn độc giả chúc họ thi tốt đi nào * vỗ tay chúc mừng *

Dù chỉ có 12 người thôi nhưng họ vẫn chia theo khối lớp . Tội nhất là 3 em tăng động í ( biết ai rồi ha ) . 3 người 1 phòng thi và 3 giám thị nữa chứ ( 3 ng kia : ông trời nỡ lòng nào bỏ rơi tụi con * nước mắt giàn giụa * . Tg : số phận đã định rồi , chúng ta không thuộc về nhau ) .

- Rất gần nhưng lại rất xa ! Giờ sao đây ? Đã học dở mà còn ngồi cách xa thế nào thì làm sao ? - Cừu con than thở

- Song Tử của anh , em đã quá xa vòng tay anh rồi . Trở về đi em ơi ! - Mã Mã hóa điên rồi * diễn sâu *

- Thôi làm đại thôi ! - Song Song

Phòng còn lại đỡ hơn . 9 con người ít ra còn gần gần mà hỏi bài được chút .

- Bắt đầu phát đề kiểm tra tổng hợp ba môn Toán Văn Anh . Thời gian làm bài 120 phút . - Tiếng thầy giám thị vang lên

- Đề dễ , đề dễ đi ! - Dương nói rồi lật đề lại - Ơ đề dễ thật này

- Ta làm loáng cái là xong ấy mà ! - Mã Mã đã bắt đầu làm từ bao giờ

- Có gì đó không đúng ! Tại sao đề lại dễ quá vậy ? Thôi kệ làm trước tính sau . - Nói rồi Song cũng làm

Phòng còn lại cũng không khác gì . Có khi học sinh cấp 2 còn làm được ấy chứ .

Sau 60 phút 2 thiên tài đã xong , còn 7 người kia sắp làm xong . Phòng 3 con tăng động ngủ luôn rồi các bạn ạ .

Ở đâu đó có người quan sát hết tất cả .

- Làm tốt lắm ! - Người đàn ông ngồi sopha

- Giờ tôi có thể đi được rồi chứ ? - Ông hiệu trưởng run rẩy

- Đi đi ! - Người đó vẫy tay ra ngoài

Sau khi hiệu trưởng đi , người này lại nói với tay sai của mình .

- Làm bữa tiệc chúc mừng đi !

- Gì cơ thưa cậu chủ ? Tiệc ư ? - Tên tay sai hoang mang

- Đó là tiệc " chia tay " đấy . Lần cuối họ được chơi đùa vì sẽ không còn lần sau nữa . - Người đó nói với giọng làm người nghe phải sợ

- Vâng , tôi sẽ chuẩn bị ! - Nói rồi tên tay sai bước ra

" Cứ tiếp tục chơi đùa , cười nói khi còn có thể đi , sau đó các người sẽ gặp ta và chịu đau đớn . "

Cuối cùng kì thi này cũng kết thúc . Nhưng có 1 số người vẫn thắc mắc là tại sao đề quá dễ , muốn đi Hàn thì lẽ ra đề phải khó chứ .

Vừa bước ra khỏi phòng thi , Thiên Bình đã chạy ra ngay vì cậu còn 1 cảnh cuối cùng của phim . Ra trước cổng đã thấy Thiên Hạt đứng đợi và cả cô con gái của chủ tịch công ty giải trí Zodiac .

- Tôi có chuyện cần nói ! - Nhân Mã lúc này dường như không còn là một học sinh nữa mà là 1 vị giám đốc công ty giải trí .

- Tôi cho cô 30 phút ! Vì tôi còn phải quay phim nữa . - Thiên Bình - Cô tới trước đi , lát nữa tôi đi bằng xe taxi - Anh quay qua nói với Thiên Hạt

- Vậy chào 2 người tôi đi trước ! - Thiên Hạt

Vì đứng trước cổng trường nói không tiện , với lại bị bàn tán tung tin đồn thì phiền lắm nên 2 người chọn một quán cà phê khá sang trọng để nói chuyện . Giữa hai con người này chỉ có nói về công việc thôi .

- Cô cho tôi ly matcha - Mã Mã

- Tôi cũng vậy ! - Thiên Bình

- Oa ! Không ngờ tôi cùng sở thích với diễn viên nổi tiếng cơ đấy .

- Trùng hợp thôi ! Mà cô muốn nói gì ? - Thiên Bình

- Về việc tự ý đăng ký đi Hàn sao không nói với tôi , làm tôi phải hủy hợp đồng biết bao nhiêu bộ phim , CF mà tôi vất vả lắm mới xin được cho anh . - Mã mặc dù mới 17 nhưng cô làm việc rất tốt . Nhưng những lần thế này làm cô mệt mỏi .

- Tôi cần nghỉ ngơi một thời gian ! - Thiên Bình nói rồi uống ly matcha

- Ngay sau khi về đây , anh phải nghe theo sự sắp đặt của tôi , tôi quá mệt mỏi khi cứ phải hủy hợp đồng vì anh . - Mã do khát quá nên uống rất nhiều và bị dính một chút trên mép môi

Thiên Bình thấy vậy liền nhướn người lên lấy tay lau cho cô . Khuôn mặt Bình ca quá sát , mặt cô bỗng nóng ran lên , tim lệch đi một nhịp và đập nhanh hơn . Nếu là người khác thì sẽ nhắc nhở để mình tự lau , đằng này không nói không rằng tự lấy tay quệt đi . Khoảnh khắc đó Mã nhi nhận ra rằng Thiên Bình không quá đào hoa , do đẹp trai nên được nhiều người thích thôi và có lẽ cô cũng vậy . Cô có chút rung động .

- Cô ngắm đủ chưa đấy ! - Bình ca huơ tay trước mặt cô

- Ờ , tôi có việc phải đi trước rồi , chào anh ! - Nói rồi Mã chạy đi luôn không để Thiên Bình kịp nói tiếng nào

- Cô đáng yêu thật đấy Mã nhi à ! Tôi thích em mất rồi . - Thiên Bình nói rồi cười một mình làm đốn tim các fan gần đấy .

Mã sau khi chạy ra khỏi quán cà phê và dựa vào bờ tường gần đấy . Tim vẫn còn đập mạnh , đầu thì cứ tái hiện lại hình ảnh ấy .

" Có lẽ ... cô đã thích anh sao . Làm sao có chuyện đó được . Bao nhiêu người khác không thích đi thích cái tên đào hoa này ( đâu đó có người hắt xì ) . Không thể có chuyện đó đâu ! " Mã lắc đầu liên tục .

Bảo với Xử sau khi thi xong lại trốn Kim Ngưu đi hẹn hò với nhau . Thế là anh Giải nhà ta sẽ được dịp trổ tài nấu ăn của mình vì Ngưu nói sẽ qua nhà cậu chơi ( Tg : sướng nhể . CG : nhờ 2 người kia hết ) .

Song Ngư thì nói có việc bận nên Sư Tử về một mình . Ma Kết có việc ở hội học sinh ( lúc nào cũng có việc ) và nhờ Thiên Yết không được nên đuổi về . Dương nhi cũng được gọi lên phòng hội học sinh để làm gì đấy .

Lâu lâu Dương lại liếc qua nhìn Kết , đôi lúc hai ánh mắt chạm nhau và nhanh chóng quay đi . Giữa họ bây giờ vẫn còn cái cảm giác ngại ngùng ấy , khó có thể nói chuyện với nhau được .

Trên đường về , Sư vô tình vấp phải cục đá . Cô mất đà và chúi xuống về phía trước và không may cô bị trật chân . Hiện giờ Sư không thể đứng dậy được vì chân đau . Bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần .

- Có sao không ? - Người đó hỏi

- Có lẽ tôi bị trật chân rồi . Sao anh lại ở đây vậy Thiên Yết . - Sư ngạc nhiên

- Lên ! - Yết khom người xuống để Sư có thể leo lên lưng Yết

- Lên là sao ? - Sư

- Cõng ! - Yết

Khó khăn lắm Sư mới leo lên được lưng Yết . Sao tên này hôm nay lại tốt bụng thế . Còn đang suy nghĩ thì Yết hỏi .

- Ở đâu ?

- Nhà tôi gần công viên kia...bla...bla . - Sư

- Nặng ! - Yết ca bắt đầu khổ sở vì cô nặng

- Vậy anh còn ráng làm anh hùng cứu mĩ nhân à ! - Sư dựa đầu trên vai Yết

- Mĩ nhân ? Cô đâu có .... - Đang tính nói hết câu thì thấy im lặng quá . Anh nhìn ra đằng sau thì thấy Sư đã gục đầu trên vai anh ngủ từ bao giờ .

Tới nơi Yết nhấn chuông và khi mở cửa , anh đặt cô vào phòng rồi ra . Trước khi đi , anh nghe thấy tiếng cô nói .

- Cảm ơn anh Thiên Yết ! - Dù cô nói rất nhỏ nhưng Yết vẫn nghe được .

Qua nhà anh Cự Giải thôi * bay cái vèo * ( Giải ở nhà riêng )

Vừa bước vào , mùi thức ăn đã bay đến mũi Kim Ngưu . Theo mùi thức ăn , cô từ từ đi xuống bếp . Nhìn Giải hiện giờ không khác gì một " cô vợ " đảm đảng . Anh cắt thái rất nhuần nhuyễn . Và chắc hẳn anh cũng sẽ nấu rất ngon .

- Oa ! Nhìn ngon quá đi ! - Ngưu chạy đến đứng kế bên Giải

- Đến rồi sao ! Ra đó đợi mình một chút . - Giải nói rồi lại tiếp tục nấu

Ngưu hiện giờ đang nhìn Giải , nhìn 1 cách chăm chú . Không biết có phải nhìn anh không hay là nhìn đồ ăn nhưng khi Giải quay lại , cô nhìn ra chỗ khác . Giải bật cười vì sự ngây thơ của cô .

- Xong rồi ! Ăn thử xem có ngon không ? - Giải bày ra bàn biết bao nhiêu là món .

- Ưm ... ngon . Cậu nấu ăn ngon quá ! - Sau khi cầm đũa gắp thử 1 món - Không biết sau này ai có phước mà lấy được cậu nhỉ ?

- Chỉ có mình cậu thôi ! - Giải nhìn Ngưu

- Gì chứ ! Cậu nói gì cơ ? - Ngưu ngơ

- Thôi , chúng ta ăn đi ! - Giải đánh trống lảng sang chuyện khác

Về phần Bảo ca với chị Xử thì 2 người họ đi chơi công viên giải trí . Nắm được điểm yếu của Xử nhi nên anh dắt cô vào nhà ma ( chị Xử sợ ma ) . Dù biết đấy là đồ giả nhưng cô vẫn sợ , lâu lâu lại hét lên ôm chầm lấy Bảo . Bảo ca lợi dụng những lúc này ra ôm cô thật chặt và ra oai ( Tg : tính toán hết rồi chứ gì . BB : tui là ai cơ chứ ) . Sau đó hai người họ ngồi ở một ghế đá gần đó . Bảo ca đi mua kem vì Xử đòi ăn ( Tg : thích nha , được cưng chiều . Ai như tui FA nên ăn bánh gato hoài à )

Lát sau Bảo Bảo quay lại với hai cây kem . Xử cầm cây kem ăn một cách ngon lành vì từ lâu rồi cô chưa được ăn . Bỗng dưng Bảo ca hôn Xử một cách nhẹ nhàng làm mặt cô đỏ ửng lên .

- Ngọt ! Đúng là vừa ăn kem vừa hôn thì ngon thật . - Bảo ca có những thử nghiệm thật là quái dị

- Cậu ! Chưa cho phép tại sao lại dám tự tiện như thế ? - Xử phụng phịu

- Vì cậu là của tôi ! - Bảo ca cười gian

- Đồ biến thái ! - Xử đánh nhẹ một cái vào lưng Bảo ca đang ngồi cười như điên .

Song Tử hôm nay có lẽ sẽ về trễ . Cô đang suy nghĩ về đề thi .

" Liệu đề thi có liên quan đến người tên Xà Phu đó không "

Đó là suy nghĩ hiện giờ của cô , nó cứ luôn quanh quẩn trong đầu cô . Cô cứ mãi suy nghĩ thì đụng trúng một người .

- Lại suy nghĩ gì nữa mà không để ý thế này ? - Song Ngư

- Lại là anh nữa ! - Song Song tuy nói vậy nhưng trong lòng lại có 1 cảm xúc gì đó len lỏi .

- Giờ trễ rồi cô còn chưa chịu về nhà . Ma Kết đâu ? - Ngư có chút lo lắng

- Anh ấy bận ở phòng hội học sinh rồi . - Song Song

- Trời tối thế này đi một mình đi nguy hiểm lắm . - Ngư nói

- Anh lo cho tôi ? - Song

- Tôi chỉ lo mấy tên du côn bị cô đánh bầm dập thôi . Lần đầu gặp cô tôi biết cô không phải con gái rồi . - Ngư nói xong bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng

- Ý nói tôi là con trai ? Lần này anh chết chắc rồi . - Nói rồi Song Tử từ đằng sau nhào đến khóa cổ Ngư

- Tha cho tôi ! Ai cứu tôi với ! - Ngư giả vờ

- Được rồi tạm tha ! - Song thả ra - Giờ tôi về đây .

- Tôi cũng về !

Sau một hồi vẫn thấy Ngư đi theo , Song nhi quay lại hỏi anh .

- Anh nói về , sao còn theo tôi ? - Song
- Tưởng bở à , chẳng qua chung đường thôi . - Ngư

- Vậy tạm biệt anh tôi vào nhà đây . - Song bước vào rồi đóng cửa cái rầm

Sau khi thấy Song đã hoàn toàn về nhà , Ngư ca quay người lại đi về nhà mình . Lúc nãy chỉ là viện cớ để đưa cô về nhà an toàn . Nhà anh hoàn toàn ngược lại với hướng nhà cô . Chẳng biết từ lúc nào Ngư lại muốn gặp Song Tử nhiều hơn . Có lẽ Sư nói đúng , anh thích cô .

Lại một ngày mới bắt đầu . Lớp học vẫn bình thường và chỉ có một điều mới mẻ thôi .

- Nghe nói được tổ chức tiệc đấy . - 1 hs nói

- Tiệc á ? Thích quá đi !!! - 1 hs khác

Sao hôm nay ồn ào thế nhỉ . Lại có chuyện gì mới chăng . Mã Mã chạy lại chỗ dán thông báo . Tất cả đều đậu kì thi vừa rồi và còn mở tiệc . Song Tử dường như cảm nhận được một dự cảm chẳng lành . Có gì đó không được ổn cho lắm . Linh cảm của cô chẳng bao giờ sai cả .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chúc các bạn đọc hôm nay có một ngày lễ vui vẻ nhé . Vì hôm nay là lễ nên tặng một chap .
Không biết chủ nhật có ra chap mới kịp không nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro