Chap 8 Ngày chủ nhật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thật sự hôm nay phải ở đây với anh ta sao ? Chắc tôi điên mất !!! " ngày chủ nhật của cô bị phá bởi tên kia rồi .

Bên ngoài có tiếng gõ cửa và một giọng nói vang lên

- Thưa tiểu thư ! Xuống ăn cơm thôi ạ ! - Quản gia

- Được rồi tôi sẽ xuống ngay - Song Tử uể oải đáp . Sau khi Song Ngư xuống lầu nửa tiếng trước , Song Tử vẫn ngủ cho đến giờ . Cô bước vào phòng VSCN rồi mặc một chiếc đầm trắng có cái nơ đỏ buộc ngang eo . Cô bước xuống lầu , Song Ngư thấy cô xuống liền vẫy tay chỉ vào chỗ đối diện anh . Mặt Song phụng phịu vì không muốn ngồi ăn cùng , nhìn vẻ mặt ấy Ngư ca có chút đơ . Ngồi xuống đối diện Song Ngư , sau đó cứ thế ăn . Người đối diện đang bị cho ăn cục bơ lên tiếng .

- E hem ! Cô cứ vậy mà ăn à . - Song Ngư vờ ho khan

- Cám ơn vì bữa ăn ! - Song Tử sực nhớ ra rồi nói với cái người kia .

- Ăn xong cô có đi đâu không ? - Song Ngư

- Sao anh hỏi tôi ? Có ý gì đây ! - Song Tử ngạc nhiên

- Cho cô nhờ xe ! - Ngư ca tính nói là chở Song nhưng vẫn ra vẻ .

- Ai cần nhờ anh ! - Song Tử nói rồi ăn tiếp - Tôi xong rồi .

- Ăn như mèo ăn thế kia ! - Ngư ca " quan tâm "

- Có cái bản mặt anh ăn không nổi ! - Song nói rồi lên lầu .

- Cô ! - Ngư cứng họng .

Một lát sau , Song Tử xuống nhà và định ra ngoài thì Song Ngư hỏi

- Cô đi đâu ? - Song Ngư

- Tôi đi đâu kệ tôi ! Bộ anh là má tôi à . - Song đang mang giày

- Tôi thích hỏi kệ tôi ! Bộ tôi cần cô trả lời chắc . - Song Ngư nhại lại Song Tử

- Chẳng qua tôi tính đi mua đồ bơi ấy mà ! - Không hiểu sao Song lại nói với Ngư

- Sao không hỏi tôi ? Quên tôi là con của tập đoàn đồ thể thao à ! - Song Ngư

- Anh có nói đâu mà biết - Song

- Giờ thì biết rồi đấy ! - Nói rồi anh bước đến cầm tay Song kéo đi

Mua đồ xong , tất nhiên Song Tử đòi đi bơi ~ ( giống con nít ghê ) . Thường thì vào chủ nhật , Song sẽ đi bơi , cô rất thích nước ( Tg : cũng như con cá nào thích bơi á ~ . SN * hắt xì * ai nhắc ta vậy ) . Mà nhà Song Ngư có 1 hồ bơi ở phía sau nhà . Ai cũng tự nhận mình bơi giỏi và thế là cuộc so tài diễn ra . Lần thứ nhất , Ngư thắng , Song không chịu . Lần hai , kết quả như cũ , Song tức nhưng không làm được gì . Vì đã có điều kiện .

" Nếu tôi thắng , cô sẽ đi theo để xách cặp cho tôi một tháng . Nếu cô thắng thì muốn làm gì tôi cũng được . "

Song Ngư đã nói như vậy , Song Tử nghe ý sau liền tự tin mình sẽ thắng nhưng cuối cùng thì ...

" A ! Ông trời sao cứ bỏ rơi con hoài vậy . Hận ông ! " Song khóc trong lòng . Để trả thù Song Ngư , đợi anh lên bờ sau đó lấy chân đạp xuống hồ ( Tg : chơi ác nhỉ ) . Vì biết nên Ngư ca giả vờ chìm . Được vớt lên , nhưng Song Ngư chưa chịu mở mắt , Song Tử hốt hoảng . Tính hô hấp nhân tạo nhưng cô cảm nhận được gì đó khác lạ . Lúc đó cô vẫy tay gọi một anh người hầu khá đẹp trai đến . Nhờ anh làm giùm ( Tg : Hủ đâu ! Sắp có cảnh hay * mặt gian * ) . Sau khi lấy 2 tay rắn chắc ấn ngực Ngư ca , vẫn không thấy gì , cuối cùng anh hô hấp nhân tạo . Song đứng ngoài nhìn mà không nhịn được cười , phải bụm chặt miệng để không bị lộ .

Lúc được tay ấn ngực , Song Ngư đã thấy gì đó không ổn . Tay Song Tử chắc hẳn phải mềm mại hơn chứ . Đúng lúc này , mở mắt ra thì anh nhận được một đôi môi từ anh chàng kia miễn phí . Đẩy mạnh người hầu đó ra , đứng dậy lấy nước chùi sạch môi mình sau đó nhìn Song Tử đang đứng cười , anh ôm hận đợi sau sẽ trả thù .

Sau khi được Kết ca " quan tâm " vào sáng sớm , Bạch Dương thức dậy 1 cách uể oải . Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến tập đoàn Aries . Dù là con của chủ tịch nhưng cô chưa bao giờ đến , cô chỉ đến các shop của tập đoàn thôi . Vừa bước vào , vẻ đẹp bên trong thật sự làm cô choáng ngợp . Các nhân viên đứng thành hai bên cúi đầu cung kính chào " cô chủ nhỏ " . Tiểu Bạch nhà ta cũng ngại ngùng chào lại . Đi được một lát thì có 1 cô gái bỗng đâm sầm vào cô . Người đó ríu rít xin lỗi nhưng sau khi nhìn Bạch Dương thì bỗng nhận ra người quen .

- Bạch Dương ! Sao cậu ở đây ? - Người đó ngạc nhiên khi thấy cô

- Gặp ba tớ ! Còn Linh Nhi , sao cậu ... ?

- À , chắc tớ chưa nói cậu nhỉ ? Tớ là phóng viên , và có 1 vài việc nên ... - Linh Nhi

- Vậy thôi tớ đi trước nhé chào cậu - Bạch Dương nói rồi bước vào bên trong thang máy .

- Phù ! Suýt chút nữa thì lộ ! - Linh Nhi thở phào nhẹ nhõm .

Cuối cùng cũng đến . A ~ thì ra đây là nơi ba làm việc sao . Tuyệt quá ! Bạch Dương cứ như một đứa trẻ con , mặc dù thấy nhiều thứ khác đẹp hơn nhưng không hiểu sao nơi đây lại làm cô phải trầm trồ , ngỡ ngàng . Mở cửa khe khẽ vào phòng , thấy ba vẫn đang cặm cụi ngồi xem đống hợp đồng , mặt Dương xụ xuống , bĩu môi .

- Ba à ~ ! Con tới rồi . - Bạch Dương nói với cái giọng nhõng nhẽo

( Tg : 17 t rồi mà vẫn trẻ con thế này thì sau này ai rước về đây . BD : Ta trẻ con hồi nào chứ , với lại ta không ế được đâu a ~ )

- Con tới rồi sao ! Mau lại đây .

- Có chuyện gì mà ba gọi con tới ! - Bạch Dương

- Tiểu Bạch ! Con hãy cẩn trọng ! Ta có dự cảm chẳng lành . - Ông Bạch Thiên

- Con lớn rồi mà ! Ba không cần lo đâu - Bạch Dương hơi lo lắng trước câu nói của Bạch Thiên . Trước giờ dự cảm của ông chưa bao giờ sai .

- Chỉ có vậy thôi , con về đi ! - Nói xong ông lại cúi đầu làm tiếp công việc đang dở .

- Vậy con về đây ! - Dương bước ra ngoài .

Hôm nay đi chơi một chút vậy , móc điện thoại ra gọi cho Nhân Mã . Nhưng không may , Mã đang bận " hẹn hò " với Thiên Bình nên không đi với cô được . Thế là cô đi dạo . Lâu lắm rồi Bạch Dương không đi như thế này , trước đây thường là ba dắt đi nhưng vì công việc nên không thể dắt Tiểu Bạch đi nữa . Nhìn những đứa trẻ được ba mẹ dắt đi chơi , lòng cô có chút buồn . Thoắt cái đã đến một shop hàng hiệu của tập đoàn nhà cô , coi bước vào chọn cho mình một vài bộ đồ mới rồi lại đi tiếp . Đi được một đoạn , Bạch Dương thấy một đôi nam nữ , thân mật cười nói rất vui vẻ . Không ai khác đó chính là Ma Kết và Xử Nữ . Bất giác bàn tay siết chặt cái túi đang cầm , lòng bỗng dưng có cảm giác như ai bóp chặt , đau . Nhìn thấy hai người như vậy , Bạch Dương liền quay mặt đi thật nhanh , không muốn hình ảnh đó in sâu vào tâm trí mình .

" Tại sao lại có cảm giác này chứ ! "

Còn về hai người họ , bọn họ cười nói là vì ...

- Ê này ! Cậu không sợ thành chuột thí nghiệm cho Bảo Bình à - Ma Kết

- Tên đó dám đụng vào tớ xem ! Tớ sẽ .... ( Tg : từ ngữ bạo lực nên chỉ ... ) - Xử Nữ vừa nói vừa miêu tả làm Kết bật cười và một chút sợ - Bình thường nhìn cậu lạnh lùng vậy mà lại ngại ngùng với bé Dương cơ à ! ( Xử chuyển chủ đề )

- E hem ! Tớ như thế bao giờ ! Thôi chúng ta về - Mặt Kết ca bắt đầu đỏ lên .

- Haha ! Cậu lại như thế khi tớ nhắc tới Dương kìa ! - Xử bắt đầu cười rồi trêu tiếp - Dương ơi ! Tiểu Bạch ơi !
( Tg : nguyên nhân là thế đấy ạ , vậy mà có hai con người ... )

Nhân Mã thì đang gặp phiền phức , vướng phải một cái tên đào hoa , đã vậy đuổi không về , lì ghê cơ . Nhưng nếu đi ăn với hắn thì hắn mới chịu về .

- Ăn mau đi rồi về ! - Nhân Mã

- Tôi chưa muốn ! - Thiên Bình vẫn bình thản ăn

Nhân Mã chờ chán , ngắm nhìn xung quanh nhà hàng thì bỗng thấy người quen . Là chị Ngưu và anh Giải . Cảm nhận ánh mắt không còn nhìn mình nữa , Thiên Bình ngẩng đầu lên nhìn theo hướng Mã đang nhìn .

- Cô có muốn tôi đút cho giống họ không ? - Thiên Bình

- Tôi không cần ! - Nhân Mã

- Tôi chỉ đùa chút thôi ! Giờ về thôi - Cuối cùng cũng giải thoát cho Mã Mã tội nghiệp .

Chị Sư nhà ta đang cố gắng tìm anh Thiên Yết . Vì sao ư ? Đơn giản chị ý nhặt được chiếc vòng tay có khắc chữ TB . Tìm hoài không thấy , chán nản , thiết nghĩ mai đi học rồi đưa cũng được . Cô cầm nó về nhà . Bỗng Sư cảm nhận thấy cái này rất quen nhưng cô không thể nhớ ra nó . Sư Tử bắt đầu lục trong tủ bên cạnh chiếc giường của mình , lấy ra một chiếc vòng y hệt chỉ khác chữ - ST . Đó tên viết tắt của cô , nhưng lúc này cô vẫn chưa thể nhớ ra được , đầu đau như búa bổ . Lấy hai tay ôm chặt đầu mình la hét đau đớn khi một mảng kí ức xuất hiện . Mảng kí ức đó Sư Tử luôn muốn quên đi nhưng vì trí tò mò về chiếc vòng buộc cô phải nhớ lại . Mắt cô hồng hồng , từng giọt nước mắt rơi xuống chiếc vòng . Sư Tử khóc . Khóc rất nhiều , tại sao năm đó .....
( Tg : có ai tò mò sao chị Sư lại khóc không )

Thiên Yết sau khi rời khỏi rạp phim thì về nhà . Lục trong túi áo không thấy , trong áo khoác , trong túi quần cũng không . Anh điên cuồng tìm nó . Thiên Yết chạy ra rạp phim tìm lần nữa với hy vọng có thể tìm thấy nhưng kết quả vẫn là không . Vì nó là vật duy nhất mà người anh luôn thương yêu nhất để lại cho anh . Và cũng là một vật rất quan trọng trong việc tìm ... một cái gì đó ( Tg : không bật mí đâu :)) )

" Anh hai tính bỏ rơi em luôn à ! Tối rồi , anh về chưa qua đón em . " Song Tử nghĩ có khi nào anh quên đứa em này luôn rồi không . Đang suy nghĩ đi qua đi lại làm Song Ngư nhìn chóng cả mặt thì Ma Kết gọi .

" Song Tử , tối rồi nên em ở đấy luôn đi ! Mai anh cầm cặp lên trường cho em . Ngủ ngon em gái . "

- Yah ! ANH CÓ BỊ Đ..... Alo - Song còn chưa nói xong .

Nói những điều cần nói xong cúp máy luôn . Ông anh hai đáng chết , nghĩ sao có thể để em gái ở nhà người con trai khác cơ chứ . Tối nay , Song Tử sẽ ngủ trong phòng còn Song Ngư ngủ ở sopha . Nhưng đâu lại vào đấy , đêm Song Ngư quen ngủ trên giường nên leo lên nằm ngủ chung và chỉ muốn ôm Song bé nhỏ vào lòng ấy mà .

-----------------------------------------------------------

Có ai tò mò về chị Sư với anh Yết không . Với lại có ai thương ta không . Nếu thương thì hãy ủng hộ ta với , bình chọn hoặc bình luận cho ta đi . Ta hứa sẽ đăng chap nhanh nhất nếu rảnh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro