khúc bi ca tổ ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi, mẹ ơi!
Tiếng la hét của một cô bé 9 tuổi giữa bầu trời đen ngầu.
-  Suỵt! Im lặng, chúng ta sẽ đi tìm mẹ.
Lại một giọng nói vang lên, của người đàn ông.
-Ba à, đi tìm mẹ đi ba, ba.
Người cha dần dần biến mất, trước mắt cô bé là một người phụ nữ đang nằm dưới đất với gương mặt đẫm máu.Cạnh bên đó là người đàn ông trên tay cầm con dao sắc nhọn chĩa về người phụ nữ với khuôn mặt hoang mang và lo sợ. Cô bé nhận ra người đàn ông đó cô bước đến.
- Ba à...ba ơi...mẹ đâu rồi.
Bỗng tiếng chân dừng lại, cô bé nhận ra người phụ nữ đang nằm chính là người mà mình đang tìm kiếm
Cả bầu trời tối sầm lại.
1 giọt
2 giọt
3 giọt
'''''''''''''''''''''''''
- Hóa ra là mơ! 1 cơn ác mộng.
Bạch Dương thức giấc, cô nàng đã mơ về kí ức gia đình và nó là có thật. Đó là năm cô 10 tuổi và là ngày mẹ cô ra đi. Từng giọt nước mắt đang lăn trên gò má nhỏ. Một kí ức đau buồn được mở khóa bằng giấc mơ đã ùa về. Cô đã muốn quên nó. Vậy là cơn ác mộng đó đã giúp cô thức khi cô bị đánh thức lúc 1:00.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro