Cô gái kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đã xuyên thời không... Là do miếng ngọc bội ước kia. Chắc chắn rồi... Nhưng sao không xuyên đến một nơi khô ráo hơn chứ... Mà lại là ở giữa sông... Khổ nỗi.. Nàng không biết bơi....

* Cứu.. Cứu ta với... Người đâu... Ta không biết... Bơi.

Khoảnh khắc nàng như muốn chìm sâu xuống đáy sông thì từ đâu hiện ra.  Một vườn hoa Tử Đằng màu tím nhạt. Thật lung linh huyền ảo làm sao. Phía xa cách vài bước chân. Dưới gốc cây Tử Đằng to nhất. Có người đang đứng đó như đợi ai...

* Không lẽ ta chết rồi nên quỷ sứ tới rước ta sao....

Nàng ngẫm nghĩ trong lòng. Chân bất giác tự bước đi về phía người đó... Nhưng đi mãi đi mãi mà vẫn không tới dù người đó vẫn đang đứng trước mặt nàng...

* Không lẽ ta chưa tới số chết....

Ngươi đã ước được đến một nơi người người bình đẳng...Tự do tự tại.... Ta đã toàn thành cho ngươi... Còn chuyện về sau này. Là ngươi phải tự chịu lấy. Đừng hối hận. Cũng đừng oán trách .

Trong không trung vang vọng giọng nói của một nữ nhân...Có phần dịu dàng... Có phần đe dọa... Làm người ta có cảm giác âm u sợ hãi... Nhưng nàng là ai... ?
Nàng là Tử nhi không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ma của phụ mẫu mà. Dễ gì run rẩy.... Nhếch môi... Nàng cười...

* Gì hả... Hối hận.. Toàn thành... Là thế nào?

Bỗng ở bàn tay... Có cảm giác ấm áp lạ kì. Nắm chặt không buông...

Kéo nàng ra khỏi giấc mộng lạ kỳ.

Là nàng đã được cứu...

………………………………………………………

* Thật đa tạ ngươi...

Do chìm lâu nên nàng bất tỉnh... Nhưng vẫn ý thức được là mình đã lên bờ... Môi... Có cảm giác rất lạ. Lồng ngực... Căng phồng... Hô hấp nhân tạo sao...?

* Khụ khụ...

Nàng tỉnh dậy và ho sặc sụa nước.... Thở hổn hển. Tóc ướt rũ xuống mặt .Trước mắt nàng là một nam nhân cao to. Khuôn mặt điển trai tựa thần tiên . Ánh mắt lạnh lùng. Băng lãnh... Mái tóc xám nhiễu nước càng làm tăng sự hấp dẫn của hắn... Môi tái xanh thở gấp .

* Là ngươi cứu ta...

Nàng nhận ra cơ thể hắn ướt sũng... Chắc là vì lúc nãy hắn cứu nàng . Nhưng hắn không trả lời. Lạnh lùng lên tiếng...

* Nhà cô ở đâu... Tôi đưa cô về .

Sao hắn xưng hô lạ thế. Tôi.... Nhưng nàng không quan tâm..  Chỉ trả lời...

* Ta... Không biết ?

Phải rồi.. Nàng đã xuyên không... Thì nhà đâu mà về chứ... Nàng còn không biết đây là thời đại gì mà... Thành nào... Trấn nào... Vua là ai...  Thật là rắc rối...

* Hắt xì... Hắt xì..

Nàng ngấm nước lâu quá nên bị cảm lạnh.... Không giữ được ý thức nữa và.... ngất đi ...

Tên kia thấy vậy liền đỡ lấy nàng. Bế lên... Hướng thẳng chiếc xe BMW MERCEDES đen bóng vừa đi vừa lẩm bẩm...

* Phiền phức...

Hắn thở dài ném nàng vào trong ghế sau... Ánh mắt như có tia khinh thường nhắm thẳng....

Xe rồ ga.... Phóng thẳng ra đường lớn... Chạy vào một con đường tấp nập xe cộ... Những quán xá...  Nhà cao tầng.
Những cô gái chàng trai đầu xanh đầu đỏ váy ngắn quần thun..... Nàng tỉnh dậy mơ hồ nhìn họ... Cười khẩy... Tay dụi dụi mắt... Thầm thở dài.

* Chắc ta.. bị sốt nặng rồi. Phải mau trở về tìm Thái y thôi....

Rồi nàng lại bất tỉnh vì choáng váng đầu óc.... Không hề để ý tên lạ mặt kia nãy giờ vẫn theo dõi nhất cử nhất động của nàng.

* Cô ta bị điên ?

______________________________________

Xe đậu trước sân một ngôi nhà... À không... Phải nói là một ngôi biệt thự to lớn. Xung quanh vệ sĩ đứng hàng hàng. Nhìn cứ như nơi Vua ở vậy. Nhưng hiện đại hơn nhiều...

* Anh hai về rồi . Anh đi đâu nãy giờ vậy... Có biết là Xử nhi ở nhà chán lắm không ?

Đó là một cô bé... Nhìn thoạt cứ tưởng 13..14 tuổi vì bé quá lùn. Trên người mặc một bộ pijama kitty hồng. Tóc cột thành hai bím dài trông rất là dễ thương . Tên kia tay mở cửa...tay ôm lấy Sư Tử... Xem ra rất khó chịu nhưng vẫn không quên nở nụ cười với em gái ...

* Anh về rồi. Cho Anh xin lỗi……

Cô bé phồng má chu môi..đứng khoanh tay như đang giận. Bỗng quay sang...

* Cô gái này là ai ... Mà... Mà sao hai người ướt hết vậy...

* Em mau lại giúp anh... Anh cứu cô ta trên sông đấy... Chả biết đưa đi đâu nên mới đưa về đây...

Xử nhi giật giật khóe mắt.....mặt ngơ ngơ như bò đeo nơ...

* Anh hai mà đưa con gái về nhà sao.... Chuyện khó tin quá. Cô nàng này thực có phúc ba đời nha~

Hắn ta lườm cô... Mặt xuất hiện vài hắc tuyến...

* Em có ý gì.... Chẳng lẽ anh vô tình đến mức thấy chết không cứu sao...?

Xứ nhi im bặt. Hết đường nói....

Hai anh em lúng ta lúng túng đỡ nàng lên lầu... Đưa nàng vào một phòng riêng ...

* Rồi... Để em chăm sóc cho cô ấy. Anh mau đi tắm rồi nấu cháo cho em.. Mua thuốc nữa...

Xử Nữ ngồi trên giường tay đắp chăn tay chỉ nhìn anh ra lệnh . Hắn mệt mỏi dựa tường khoanh tay nhăn nhó .

* Sao lại bắt anh làm chứ . Anh không làm !

Xử Nữ lại gắt giọng...

* Cứu một người còn quan trọng hơn xây chín cái chùa nữa đó Anh ạ. Mau giúp người ta đi... Vô tình thấy sợ hà.
( Au : chế Xử thật là lí lẽ 😂😂)

Câu nói đầy sự thuyết phục đó cuối cùng cũng sai bảo được hắn. Đành ừm ừ nghe theo.. Xem ra " bé " Xử nhi này cũng không phải dạng vừa .

Trong phòng chỉ còn lại hai cô gái... Xử Nữ vừa nhìn nàng . Đôi mắt to tròn đảo liên hồi dò xét .

* Cô gái này thật là xinh đẹp... Quần aó thì y như mấy người đóng phim cổ trang vậy... Hay.. Cô ta là diễn viên nổi tiếng... A~... Mà sao lại rớt xuống sông vầy nè.... Ê~ hay là đang đóng phim cảnh đó.. Vậy hổng lẽ Anh mình đang bắt cóc diễn viên hả trời....

Nói rồi cô đứng lên... Đóng cửa và đi ra ngoài để phanh phui ' chân tướng'. Cô vẫn không hay biết người nằm trên giường đã tỉnh dậy từ lúc nào....

..........5 giây sau..............

* Ay da. Sao mà ê nhức quá đi..

Nàng ngồi dậy. Vì nghe được cuộc nói chuyện của hai Anh em họ cũng đã rõ đôi chút...

Phòng này còn có rất nhiều sách... Nàng có thể học hỏi từ đây. Khoa Học Công nghệ . Văn Ngữ . Tính toán. Doanh nghiệp chính trị . Nữ công gia chánh. Với trí óc thông minh kiệt xuất của nàng chỉ cần đọc qua vài lần là đã có thể nhớ rõ mồn một. Còn về lịch sử thời xưa. Chả lẽ nàng không biết.. Mà là rành rọt hơn ai hết...

* Hiểu rồi. Mình đã xuyên đến một không thời gian khác. Hoàn toàn xa lạ với Hoàng cung kia. Đây là thế kỷ 21 . Thời đại của sự tiên tiến.

Nàng ngồi xoa cằm suy nghĩ... Im lặng một chút. Bỗng cụp đầu xuống... Giọng sầu thảm...

* Ta muốn về nhà a~

Nàng tự nhủ . Nhưng nàng cảm thấy có gì đó kì quặc... Trong sách nói là chỉ linh hồn mới có thể xuyên. Đưa linh hồn đến một không gian nhất định nào đó và nhập vào cơ thể của một người đang bất tỉnh hoặc là mới chết. Nhưng còn nàng... Là xuyên không nguyên vẹn. Linh hồn lẫn thể xác. Thật khó hiểu..( hư cấu) . Rồi ' giấc mơ' đó . Người đó . Giọng nói đó nữa. Quá đỗi kì lạ.. Chả lẽ là đã tới một thế giới xa xôi nào rồi sao....

Nàng mơ hồ đứng lên bước xuống giường. Thì phát hiện y phục của mình rất lạ. Không còn là váy dài thướt tha nữa mà thay vào đó là một cái váy đỏ ngắn cũn ngang đùi. Để ra đôi chân dài nhỏ nhắn trắng trẻo. Cơ thể trắng mịn .Phần trên ngực không còn được che kín nữa. Mà chỉ đơn thuần là hai sợi dây vắt ngang. Để lộ ra phân nửa nơi thanh xuân đầy đặn ngọc ngà....

Nàng hoảng hồn đỏ mặt. Theo phản xạ lấy mền trùm kín lại. Gục đầu lẩm bẩm .

* Y phục của ta đâu... Mặc thế này khác gì Nội y bên trong . Nơi này phối đồ thật..thật là hở hang quá đi a~

______________________________________

Cửa bỗng mở ra. Một cô gái với chén cháo trên tay đi vào. Là Xử Nữ....

* Cô tỉnh rồi sao. Vậy ăn cháo uống thuốc nhé.

Nàng giật mình khi thấy cô bé. Vô thức mỉm cười. Trong lòng bỗng thấy ấm áp vô cùng...

* Ưm... Cảm ơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
END Chap 2

Câu chuyện bây giờ mới bắt đầu.
Các bạn bình chọn giúp mình nha ☆☆☆☆☆😍
Nếu có ý kiến gì thì quăng cho mình vài cái cmt. 😳
Không thì mị buồn lắm đấy. Cố gắng thế mà 😭😭😭
Chap sau các cung khác sẽ đặc biệt xuất hiện ạ

Author : Mimi Neko Ngố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro