Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường THPT X từ sớm đã rất náo nhiệt nha. Lớp trưởng các lớp hôm nay đặc biệt ăn mặc rất chỉnh tề xếp hàng hai bên cổng trường. Một chiếc xe đưa đón học sinh chạy đến, đầu tiên là khoảng mười giáo viên bước xuống xe và  theo sau có các học sinh THPT Z. Nhận được sự xuất hiện của trường giao lưu, tốp học sinh cúi đầu chào lịch sự rồi đi trước dẫn đường đến Hội trường - nơi buổi giao lưu được tổ chức.

===== Hội trường =====

Những hàng ghế thẳng tắp đang được xếp ra. Hiện giờ Hội trường có rất ít người, chỉ ai có phận sự mới được vào trước giờ khai mạc. Và những con người có "phận sự" ở đây đều vô cùng quen thuộc với chúng ta.

"Tại sao tụi mình phải làm việc vớ vẩn này chứ?" - Huỳnh Sư Tử kêu lên.

"Mày tưởng bọn tao muốn làm chắc?"

"Tưởng làm lớn lao lắm, ai ngờ đi xếp ghế. Hứ!"

Các thành viên khác của 12D5 cũng lên tiếng bất bình. Biết bao nhiêu lớp ngoài kia thế nào lại là chúng nó đi làm việc này? Chưa hết chưa hết. Không những bị bắt đi xếp ghế mà còn phải dàn dựng sân khấu, chỉnh loa, ánh sáng,...toàn thứ trước giờ bọn nó chưa từng làm.

"Cứ như làm sân khấu liveshow cho ca ấy nhỉ?"

Thiên Yết đang hì hục với mấy cái đèn cũng ngưng tay nửa đùa nửa thật hùa theo.

"Sao hôm nay mày đến sớm vậy?" - Dương quay sang nhỏ Kim Ngưu xếp ghế cạnh mình hỏi.

" trai đẹp làm sao không đến xem được." 

Nhỏ nói xong liền nháy mắt tinh nghịch. Tống Bạch Dương chẳng còn gì để nói, cậu thở dài tiếp tục công việc của mình. Bọn con gái thời nay sao toàn mê trai đẹp thế này, trong khi có một người trước mặt đẹp trai thế mà không nhìn thấy? Bạn Sư Tử vô tình nghe được câu chuyện thì nói vu vơ:

"Con gái tụi bây đúng trai!"

"Gái không trai thì ai hả mạy, đồ đần?"

Nhỏ Ngọc B lớn giọng đá đểu.

"Không nhẽ bọn tao đi mấy thằng đê như mày?"

"Ahaha..."

Kết quả là nhờ câu nói của Vũ Song Ngư nên hắn bị cười đến thối mặt. Hắn nghiến răng ken két thề sẽ trả thù con Cá kia. Lúc sau cả bọn mới để ý ngoài gần cửa ra vào có sự việc gì đó. Tụi nó hướng mấy mươi cặp mắt đến ba con người ngoài đó để hóng hớt. A~ hình như hai người trong số đó rất quen nha.

===== Trước cửa ra vào năm phút trước =====

Tôn Xử Nữ bê thùng giấy khá nặng định giao sang phòng học vụ thì lại vô tình va phải một cậu bạn và làm rơi hết giấy tờ ra đất. Cậu chàng kia có ý nhặt giúp nhưng nào ngờ trượt chân suýt ngã, giẫm phải tay cô đang nhặt dưới sàn. Anh chàng cuống quýt cầm tay Xử Nữ xem xét đúng lúc cô ngước lên bắt gặp khuôn mặt điển trai của người ta thì nhìn ngẩn ngơ. Quả thật cậu ta vô cùng vô cùng đẹp trai. Mái tóc đen được vuốt ngược ra sau, vài sợi còn rủ trên khuôn mặt trắng trẻo, baby của anh; vầng trán rộng chứng tỏ là người thông minh; đôi mắt đen láy, sâu thẳm hút hồn; sống mũi cao và đôi môi quyến rũ nở nụ cười thân thiện tựa nắng ban mai rực rỡ. Má cô phiếm hồng, hôm nay có thể ngắm trai đẹp ở khoảng cách gần thế này thật không uổng công bố mẹ đã cực khổ nuôi cô mà. Đột nhiên cánh cửa bật mở, người con trai đi vào thấy cảnh này thần sắc trên khuôn mặt liền thay đổi.

Và bây giờ...

"Buông tay ra." - Người con trai bên trái gằn mạnh từng chữ.

Anh chàng bên phải buông tay cô gái ra. Nhẹ giọng:

"Xin lỗi, chỉ ..."

"Không phải nói nhiều. trường tôi mong cậu giữ chừng mực."

Chưa để cậu bạn bên trường Z nói hết và Xử kịp định thần thì Ma Kết buông ra vài từ nhắc nhở rồi lướt qua, đi đến chỗ 12D5.

===== Sân vận động =====

Mấy hoạt động bên trong hội trường chắc chắn không sôi động bằng trận đấu bóng đá và bóng rổ ngoài này đâu. Phấn khích nhất vẫn là các nữ sinh. Bởi vì toàn là mỹ nam ra thi đấu không thôi. Tình hình ở trận bóng rổ là vầy đây.

Nữ sinh THPT X:

"Phạm Gia Minh! Phạm Gia Minh!

Nữ sinh THPT Z:

"Tống Bạch Dương! Tống Bạch Dương!"

Không hiểu tại sao nhưng trong đầu đám cầu thủ dưới sân đều có cùng suy nghĩ:

" bán nước!"

Trận đấu diễn ra khá quyết liệt, không ai nhường ai cho dù người kia có là thành viên trường mình. Người ai cũng thấm mệt và nhễ nhại mồ hôi tuy nhiên lũ cổ vũ trên kia không hề mệt mỏi mà càng lúc càng hăng.

"Trận đấu kết thúc." - Tiếng còi của trọng tài vang lên thông báo hết giờ.

"Đội chiến thắng ...không ."

Trọng tài phán một câu rất ư là tỉnh rồi bỏ vào. Tất cả mọi người đều bất mãn, không có đội chiến thắng là thế nào? Điểm số rành rành ra kia mà, rõ ràng là đội trường...ừ nhỉ, là đội trường nào thắng vậy? Cả hai đội đều có cầu thủ đến từ hai trường vậy trường nào giành giải? Thật sự rất rắc rối!

Nửa tiếng sau trận giao lưu bóng đá được diễn ra.

"Đây quả trận đấu ngang tài ngang sức, nào hãy nhìn những đường chuyền chuẩn xác, cách dẫn bóng điêu luyện pha bóng đẹp mắt."

Bình luận viên mô tả nghe chừng rất sinh động nhưng nhìn lại thì hoàn toàn khác hẳn. Lũ bánh bèo trên sân ẻo lả chuyền bóng rồi sút vào khung thành, không vào thì chạy chạy như thế mãi hết chín mươi phút. Các cổ động viên ngáp ngắn ngáp dài tựa vai nhau mà ngủ.

Bụp.

"Á!"

Quả bóng lệch hướng bay vèo lên khán đài đập vào khuôn mặt lớp trưởng 12D5. Thiên Kim đứng bật dậy quát lớn:

"Thằng nào con nào? đứa nào đá trúng đầu tao?"

"Không sao không sao. Kim à, đi thôiy muốn gây sự chú ý sao?" - Chất giọng nam tính truyền vào tai cô, ra là Bạch Dương. Anh đang dỗ dành cô? Thoáng chốc vẻ mặt dữ dằn hóa thành "con mèo" dịu dàng.

Cuối ngày hôm đó:

"Thầy Hiệu trưởng, mở cửa ra giải thích cho bọn em. Thầy Hiệu trưởng!"

"Thầy nói rồi , mình thắng người ta cũng thắng, mình thua người ta cũng thua thôi thì nhường cho đội bạn một chút ?" - Thầy đứng bên trong nói vọng ra.

"Danh d của bọn em thầy bảo . Mất mặt với bọn con gái chết mất thôi."

" bọn em mất mặt chứ không phải thầy."

Suốt buổi chiều hôm đó, Mr. Thái - Hiệu trưởng THPT X phải thống khổ kêu than hỏi ông trời tại sao mình lại bị học sinh trách móc trong khi ông là thầy bọn chúng cơ mà?

__________________________________________________

" chuyện vậy?"

Vũ Thiên Yết đứng đối diện Dương Kim Ngưu cười nhẹ hỏi. Tuy ưa thích bạo lực nhưng anh luôn là người biết quan tâm người khác, những lúc ân cần đều thể hiện qua câu hỏi. Mỗi khi thấy ai gặp chuyện anh luôn hỏi: "Sao vậy?" Có thể nói, Thiên Yết rất thấu hiểu tâm tư người khác. Cô hẹn anh ra sân sau trường nói chuyện chắc chắn là chuyện riêng tư không muốn để nhiều người biết. Nhìn vẻ mặt lúng túng của cô, anh biết là có chuyện khó nói nên mới mở lời trước như vậy.

"À, chuyện này..."

Thấy cô ngập ngừng, anh vỗ nhẹ vai cô, nghiêng đầu:

"Sao nào?"

"Thật ra , chuyện này..."

Cô lén lút ngước mặt nhìn Thiên Yết. Nét mặt vẫn vậy, vẫn bình tĩnh chờ đợi cô nói không chút nôn nao, háo hức.

"A, chuyện tao muốn nói ..."

"?"

"Tao thích mày!" - Dương Kim Ngưu hít sâu cố gắng nói ra câu cất giữ trong lòng từ lâu.

Bài trên của BlackPink: Boombayah

By: Huyuka

To be Continue...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro