Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian mà mười hai sao của chúng ta không gặp nhau thấm thoát đã hơn một năm. Trong vòng một năm đó có không ít chuyện đã xảy ra...

Không như mọi người nghĩ, Thiên Bình và Nhân Mã lần đó thật sự xảy ra cãi vã rất to rồi chia tay. Những tưởng vài ngày hai người lại làm hòa. Nhưng không, suốt mấy tháng trời chẳng ai thèm nói đến ai. Họ không nói cho bất kì ai biết vì chuyện gì lại dẫn đến cớ sự như vậy cả. Vậy nên mọi người cũng bó tay. Mấy lần hẹn gặp nhau, Kim Ngưu có hỏi qua Thiên Bình. Nhưng chưa lần nào nhận được câu trả lời. Cô chỉ im lặng chăm chú vào điện thoại hoặc nói lãng sang một chuyện khác. Thiên Yết cũng nhiều lần có ý tốt giúp bạn, mà Nhân Mã thì chẳng thèm để tâm đến chỉ nói hết thương rồi thì chia tay. 

"Tao không hiểu nổi rốt cuộc hai cái đứa này bị sao luôn ấy." - Song Ngư chống chằm nói với mấy đứa lo ăn lo uống không lo bạn ngồi quanh mình. 

"Nó kêu là kệ nó thì mình kệ nó đi, quan tâm làm gì." - Bạch Dương ngốn một đống thức ăn trong miệng, tay kia còn bận đút cho Kim Ngưu ăn đáp lời Song Ngư. 

"Ừ, mình lo hạnh phúc mình thôi, chuyện của nhà người ta kệ đi." 

Nghe Sư Tử dựa lên vai Song Ngư nói câu đó xong cả bọn bịt miệng vờ nôn lên nôn xuống. Sao mấy đứa này cứ yêu vào là sến súa không chịu được. Suốt ngày ân ân ái ái trước mặt những người chưa biết yêu là gì. 

Dần sau đó, chuyện chia tay của Nhân Mã và Thiên Bình bị bỏ sang một xó. 

Sau bao nhiêu ngày nằm trằn trọc trên giường không ngủ được để suy nghĩ xem có nên tỏ tình hay không thì cuối cùng anh chàng Song Tử quyết định bày tỏ. 

Chiều hôm đó có nắng dịu, trời xanh, mây trắng cũng tính là khá đẹp. Song Tử ăn diện bảnh bao hẹn Cự Giải đến nơi trước đó anh đã mất công tìm kiếm khắp nơi. Cô nàng kia đương nhiên không biết gì cả, chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là một cuộc hẹn đi chơi giữa hai người bạn cùng bàn lâu ngày không gặp. Đến lúc đứng đối diện với Song Tử, nhìn thấy bó hoa hồng trên tay anh rồi, cô nàng mới bắt đầu nghi ngờ. Nghi nghi để trong lòng thôi chứ cũng không dám hỏi thẳng người ta, sợ hố rồi quê một cục. 

Hai người cứ đứng nhìn nhau gần năm phút thì Cự Giải thấy anh hít sâu, mở miệng cất giọng:

"Ừm, hiện tại chắc mày biết tao muốn làm gì và nói gì rồi chứ? Tao nói vài lời đơn giản mấy năm nay chưa nói ra cho mày biết thôi. Bạn cùng bàn, cảm giác tao đối với mày thay đổi từ lúc nào cũng chẳng rõ. Có lẽ là do nụ hôn ngày đó mà cũng có lẽ là lí do khác. Tao đối với mày từ tình bạn phát triển thành thứ tình cảm khác đặc biệt hơn. Hừm, tao thích mày!" 

Mặc dù đã đoán trước được đôi chút nhưng khi nghe chính miệng Song Tử nói ra thì cô ngẩn ngơ. Bó hoa hồng chìa trước mặt vẫn chưa thu lại. Khẽ cụp mi mắt, cô cần lựa lời. 

Cô đang định mở miệng nói gì đó, đột nhiên có giọng nói khác chen vào.

"Cự Giải!"

Cô quay lại, đầu tiên là mở to mắt bất ngờ, sau đó lại mỉm cười. Không chỉ cô, Song Tử cũng giật mình, sao cậu ta...?

Vốn dĩ hôm nay Thiên Yết muốn đến nhà Giải không báo trước rủ cô đi chơi. Ai ngờ đâu Song Tử đến trước đưa cô đi trước anh. Vì không cam tâm nên đã bám theo đến tận đây. Khi nghe được Song Tử tỏ tình và thấy cô có ý định trả lời Thiên Yết anh rất sợ, sợ cô sẽ đồng ý. Bởi không chỉ mình cậu bạn Song mà anh cũng rất rất thích nhỏ này. 

"Tao thích mày!" 

Đứng giữa hai người con trai cô yêu quý ,Cự Giải khẽ nheo mắt. Cô biết tình cảm đặc biệt đó cô dành cho ai...từ lâu rồi. Xoay người sang trái, cô tiến về phía của Song Tử. Ánh mắt hai anh chàng, tràn đầy tuyệt vọng. 

Đứng trước mặt người mình chọn rồi, cô cười nhẹ, giang tay ôm lấy anh. Nhưng nụ cười này, anh có thể nhận ra được...Anh cười khổ. 

"Xin lỗi nhé, Song Tử! Chúng ta mãi là bạn tốt của nhau nhé!" - Trước khi đưa ra quyết định anh biết mình có thể sẽ nhận kết cục như thế này nhưng sao không tránh khỏi việc đau lòng vậy? Thì ra lại đau đớn đến thế, hơn những gì anh tưởng nhiều.

Sau đó người con gái anh thầm lặng yêu thương suốt những năm cấp ba chạy về phía người khác, nhào vào lòng anh ta - người mà cô ấy yêu rồi nở nụ cười hạnh phúc. Phải, Song Tử anh thua rồi, anh là người đến sau và là người thua cuộc. 

...

"Tạm biệt, Yết đưa Giải về cẩn thận nha."

"Ừm, bye bye nha." 

Cô ấy đi thật rồi. 

Ngay lúc này lại có một cuộc điện thoại. Anh xem tên hiển thị rồi nghe máy.

"Tao thua rồi." 

Anh nói đơn giản vậy, người bên kia đã hiểu và không thêm bất cứ thứ gì. 

"Đi ăn nha? Ăn cho vơi nỗi buồn đi. Ha? Tao khao."

"Được, mày nói đó." 

___________________________________________________________

"Ê này là đường đi qua trường mà? Sao lại đến đây?"

Thiên Bình níu tay Song Ngư, Bảo Bình lại không chịu đi. Đi ngang qua nơi đó nhất định cô sẽ nhớ đến một người. 

"Đã đến nơi rồi còn kì kèo à con kia? Không muốn gặp tụi này à?"

Thiên Bình quay ra phía sau thì thấy gần mười gương mặt thân quen. Có Nhung, Ngọc, Khoa, Nam...Bây giờ sao đứa nào đứa nấy khác quá. Nhìn không kĩ sẽ không nhận ra được nữa mất. Đứa thì cao hơn, đứa thì ốm đi bớt, thay đổi nhiều như vậy. Tuy nhiên có thứ đó là không đổi thay chút nào. Cô chắc chắn cái sự nhiệt huyết của tuổi trẻ mới lớn ngày đó còn. Hơn hết là tình bạn, tình anh em keo sơ gắn bó ba năm trời sau hai năm vẫn chưa phai nhạt. Cô biết được điều đó qua ánh mắt mà họ nhìn cô, Song Ngư và Bảo Bình. 

"Ủa? Đi qua quán cà phê mà?" 

"Lừa tụi bây đó, ahihi." 

Ma Kết lè lưỡi ra lêu lêu Bạch Dương cùng Nhân Mã đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn cổng trường thân yêu. 

"Lại thêm hai thanh niên có bạn mới quên bạn cũ, không thèm gặp tụi mình." 

"Gì? Ai nói? Nhớ gần chết nè." - Nhân Mã lao đến ôm chặt lấy Nam không buông.

Chờ thêm một lúc thì mọi người đã đến đông đủ. Nhìn quanh một hồi lâu, Thiên Kim hắng giọng:

"Xếp hàng xếp hàng, điểm danh. Đứa nào vắng phạt trực nhật sân trường cả tuần." 

Thế là trước cổng trường có đám nhốn nha nhốn nháo làm trò con bò. Dù lớn đến đâu, trưởng thành thế nào cái sự quậy phá ngày đó vẫn cứ ở đấy.

"Mấy cái đứa quá đáng! Sao không gọi thầy?"

Thấy Cường đứng tựa người vào cổng trường bằng sắt màu xanh dương, làm ra vẻ mặt trách móc pha chút đáng thương làm cả bọn cùng nhau cười phá lên.

"Thưa thầy, lớp đủ, vắng không." - Thiên Kim sau khi điểm danh xong, dõng dạc báo cáo.

"Tốt!"

Dưới tán cây bàng quen thuộc, tiếng cười tiếng nói lại vang lên phá vỡ hết không gian yên ắng, đẹp thơ mộng của mùa thu.

Tất cả cùng hét lên.

"12D5! 12D5! 12D5!"

Thời gian chẳng dài cũng chẳng ngắn vậy mà khi nhìn lại, nhớ lại họ đã cùng nhau trải qua thật nhiều kỉ niệm vui buồn. Khi không còn ngồi nơi ấy kể về những chuyện hài hước của bản thân, không thể réo gọi tên nhau trong sân trường đầy nắng, cũng không được nắm tay và dựa vào nhau than vãn về điều gì đó trong cuộc sống nữa thì đột nhiên cảm thấy có chút mất mát. Năm năm tháng tháng qua đi, mới ngày nào trên hàng ghế đá ấy họ còn cười với nhau thật chân thành. Hè đến, cây phượng già ở góc sân trường không nở nhiều hoa, nụ phượng rải rác khắp sân. Vậy mà cùng nhau đội nắng nhặt từng nụ từng nụ rồi vây quanh dưới gốc cây chơi đá gà. Đến ăn sáng cũng tập trung ăn cùng nhau. Có những lần cãi vã vì chuyện không đâu sau đó lại làm hòa. Giờ kiểm tra, giáo viên không để ý lại khe khẽ gọi tên nhau. Nơi lớp học hằng ngày ồn đến nhức óc sau này sẽ im lìm. Kỉ niệm có vui có buồn nhưng nhớ đến lại nở nụ cười. Thứ họ cùng trải qua có lẽ sẽ là điều khiến tập thể này nhớ mãi. Mong rằng đừng ai quên. Dù sau này không gặp lại trên cùng một con đường nhưng hãy mãi nhớ về nhau như một kỉ niệm dai dẳng khó quên.

Tuổi học trò, qua đi rồi sẽ chẳng quay lại được...

By: Huyuka

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro