Ngoại truyện 3: Có con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám bạn sau này ra trường lâu lâu mới có dịp gặp lại ngồi cùng nhau. Thường sẽ tụ tập cả lớp nhưng hôm nay đặc biệt, chỉ có đám con trai 12D5 ngồi lại với nhau. Mà cũng đâu có đông đủ gì, đứa này bận công tác, đứa kia chuyển đi nơi khác sống, đứa nọ phải ở nhà chăm vợ sắp sinh...Ôi chung quy lại đám đàn ông các anh đâu có phải sung sướng gì. Nhất là khi cưới vợ vào rồi có khi lại giống con sen trong nhà. Bằng chứng là thằng Nam đó chứ đâu xa. Từ ngày cưới vợ về rồi là sáng lên công ty, chiều nấu cơm, giặt quần áo,...lo tất tần tật công việc nhà để cho vợ đi làm về đỡ cực. Rồi có ra được với anh em hôm nào đâu.

Khi ngồi tám chuyện với nhau, đa số đàn ông đầu tiên sẽ nói về thứ họ cùng yêu thích, rồi bàn sang chuyện làm ăn kinh doanh. Cuối cùng là quay về nói xấu vợ mình ở nhà, kể khổ với anh em để đồng cảm.

"Bởi vậy tao nói, tụi bây đừng có mà vội cưới vợ. Cưới về rồi nó leo lên đầu." - Thằng Nam ngày xưa hay bày ra mấy vụ cá cược tỏ vẻ có kinh nghiệm lắc đầu khuyên đám bạn chưa rước người yêu về dinh.

"Bọn mày cứ nói nhăng nói cuội. Đâu phải đứa nào cũng như nhau. Chẳng hạn như con Xử nhà tao, nó có vậy đâu?"

Ma Kết vắt chéo chân, mặt rất chi tự hào về bạn gái mình. Đám kia lại không cảm thấy vậy, đồng loạt ném ánh nhìn khinh bỉ về phía anh:

"Thì nó vốn ngồi trên đầu mày sẵn rồi, đâu cần leo nữa."

Câu nói này của thằng Khoa rất được hưởng ứng. Xử Nữ dữ như chằn tinh, đè đầu cưỡi cổ Ma Kết từ hồi còn đi học ai mà không biết. Chỉ có thằng Kết ngu muội trong tình yêu mới không nhận ra.

Sư Tử cảm thấy vấn đề nói về vợ mình chả hay ho gì cả, chán ngắt. Thêm nữa đàn ông con trai, ai lại đi nói xấu phụ nữ? Mất hết cả bản lĩnh đàn ông còn không tôn trọng người phụ nữ của mình. Vì vậy mà từ đầu chủ đề này đến giờ, anh với Thiên Yết và Bạch Dương đều im lặng nghe bọn nó nói, chỉ cười lúc cần thiết. Vợ mình không sợ thì sợ bà hàng xóm à?

"Thôi chúng mày ơi, thời nay cưng vợ thì tốt chứ có gì mà cứ bàn. Miễn sao nó thương chồng con, hiếu thảo với bố mẹ mình là được rồi."

"Mày lại chả sợ con Ngư. Nó với con Xử của thằng Kết đâu thua kém bao nhiêu. Sợ đến nỗi không dám nói xấu nó cơ à?" - Rồi đó, anh thua luôn. Chúng nó nói vậy rồi anh nói được gì nữa bây giờ?

Bạch Dương thầm nghĩ, chắc lần sau từ chối đi riêng với mấy thằng này quá. Chứ để Kim Ngưu ở nhà biết được dù anh không tham gia nói xấu cũng bị đem ra hành hình mất.

Vừa nhắc thì Kim Ngưu nhắn tin đến cho anh. Hình như có vẻ xúc động lắm, viết in hoa chữ lên nhằm nhấn mạnh vấn đề với anh nữa. Bạch Dương đọc xong thì cười nhẹ nhưng vẫn không giấu được niềm hạnh phúc trong đôi mắt. Song Tử cùng Thiên Yết lúc này đang nói gì đó với nhau, định quay sang hỏi ý kiến anh thì vô tình liếc qua màn hình điện thoại đọc được tin nhắn kia. Sau đó cả hai nhìn nhau nở nụ cười nham hiểm.

...

Tiệc tùng với anh em xong, Thiên Yết nhanh chóng về nhà gọi điện thoại cho Cự Giải. Điện thoại đổ chuông lúc lâu mới có người nghe máy, giọng vô cùng lười nhác. Xem chừng đang ngủ.

"Alo?"

"Anh nè, nói cho em nghe chuyện này. Đảm bảo tỉnh ngủ."

Quả thật sau khi nghe Thiên Yết nói xong cô mở banh hai mắt kinh ngạc, tỉnh cả ngủ.

"Anh nói thật không đó?" - Cự Giải hỏi lại nhằm xác định chắc chắn.

"Chính mắt anh thấy, Song Tử cũng thấy mà. Em tin anh đi."

Bây giờ Cự Giải đã thật sự tin anh. Anh rảnh rỗi quá đi bịa ra mấy chuyện này làm gì kia chứ? Mà nếu sai thì chỉ có thể do anh nhìn nhầm. Nhưng mắt Thiên Yết tốt lắm, bằng chứng là anh nhìn ra cô bạn gái tốt thế này còn gì?

Kết thúc cuộc gọi với Thiên Yết, Cự Giải không đi rửa mặt ngay mà nhấn gọi cho người khác.

"Ê, ê biết tin gì chưa?" - Chỉ đợi người kia vừa nghe máy, cô đã hí ha hí hửng kể lại thông tin sốc đến tận nóc mình mới nghe được.

"Sao? Chuyện gì? Mày với thằng Yết chia tay hả?" - Đầu dây bên kia cũng tỏ ra hóng hớt nhưng không quên trêu chọc Cự Giải.

______________________

Bạch Dương rảnh rỗi ngồi ở nhà riêng nhâm nhi cà phê, rung đùi đợi Kim Ngưu tới. Tự nhiên hôm nay đòi đến nhà anh nói chuyện. Mọi hôm năn nỉ mãi cô có thèm đến đâu. Không biết là chuyện gì đây. Có khi nào Kim Ngưu định cầu hôn anh không nhỉ? Nghĩ thế, Bạch Dương cười khoái chí.

Ấy, có tiếng chuông, cô ấy đến rồi. Vội vàng chạy ra mở cửa cho Kim Ngưu. Lúc anh vừa mở cửa, Kim Ngưu đã giật mình, cứ tưởng con chó chạy ra mừng chủ về. Nhìn Bạch Dương thế này, lòng cô ấm lên hẳn. Nhưng sự tức giận không thể nào vơi bớt đi. Rất nhanh, khuôn mặt hình sự từ ban đầu của cô quay trở về thay cho nét mặt dịu dàng cách đây vài giây.

"Tức chết em rồi mà anh còn cười nhăn nhở." - Kim Ngưu ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt không được tốt cho lắm.

"Ai chọc giận em à?"

Bạch Dương vẫn chưa hề biết mình gây ra chuyện nên hồn nhiên hỏi, còn trưng ra bộ mặt nghiêm túc như nếu biết kẻ đó là ai nhất định đánh nó hả giận giúp cô.

"Còn không phải do anh sao? Ở đó mà giả ngốc."

Ơ? Anh có làm gì đâu?

"Bọn Bảo Bình, Song Ngư mấy nay cứ gọi hỏi em có con sao không nói bọn nó nghe một tiếng, rồi cái gì mà cưới gấp, đủ thứ hết. Em đau hết cả đầu đây này."

"Ủa? Em có con thì người ta nói em có con. Sao em cáu?" - Bọn nó nói đâu có sai đâu?

Kim Ngưu nghe xong tức giận vơ lấy túi xách ném về phía Bạch Dương ở đối diện. Cái đồ ngốc! Vấn đề đâu phải chỗ đó. Từ đó đến giờ, anh hùng hổ ai mà chẳng biết. Sao lúc này cô cảm thấy giống như ngốc lại vậy?

"Anh không hiểu thật hay giả vờ đấy? Bọn nó bảo em có con với anh."

Bạch Dương ngớ người. Đúng rồi. Con anh với cô mà?

"Ừ, đúng rồi. Em sao vậy?"

"Sao cái đầu anh. Đó là con em nhận nuôi, con anh bao giờ? Em đâu phải có thai như bọn nó nói. Em nhận con nuôi mà."

Kim Ngưu nghiến răng nhịn xuống, giữ cho bản thân bình tĩnh trước sự ngu ngốc của anh. Nếu không, chắc chắn bình trà trên bàn sẽ nằm ngay trên mặt Bạch Dương.

"Sớm muộn gì nó cũng là con anh mà. Em cứ nháo lên làm gì?"

Đó, đó chính là lý do thứ hai cô nghi ngờ anh đầu tiên khi được gọi hỏi thăm các kiểu của đám bạn. Lý do thứ nhất ấy hả? Ngoài gia đình và anh ra, cô có nói cho đứa nào biết là mình sẽ nhận con nuôi đâu. Thêm cái tính hậu đậu, dễ bị đám con trai dụ dỗ nữa. Vì vậy, cô chắc rằng là anh chứ không sai đi đâu được.

"Lại còn nói nhăng nói cuội? Anh đã nói cái quái gì với bọn nó hả?"

"Anh có nói gì đâu."

"Chối hả? Không anh thì ai vào đây? Có tin em đánh chết anh không?"

Bạch Dương nước mắt rưng rưng, né hết đống gối đệm cô ném sang. Miệng phân bua:

"Anh thật sự không làm gì mà. Lúc em nhắn tin báo với anh, anh đang ngồi uống cà phê với tụi Nhân Mã. Anh có nói gì đâu."

Thấy động tác của cô ngừng lại, Bạch Dương vội phóng người qua, ôm chặt lấy cô giữ trong lòng. Kim Ngưu thường xuyên bị anh ôm thế này nên chẳng phản ứng gì, đầu chỉ mãi suy nghĩ câu nói vừa rồi của anh. Ngồi cùng bọn kia. Vậy chắc bị thấy tin nhắn rồi tụi nó hiểu lầm. Thật tình, có cái tin nhắn cũng để bị đọc được.

"Lúc đó anh ngồi cạnh ai?"

Bạch Dương vuốt cằm nhớ lại: "Hình như là Thiên Yết với Song Tử đó."

À, thì ra.

Thế là một tuần sau đó, Kim Ngưu quyết định mời cả đám đến nhà để giới thiệu đứa con nuôi mới nhận đồng thời chứng minh rằng mình hoàn toàn không phải có con với Bạch Dương.

Hôm đó ai cũng hào hứng hết, tới chơi mang theo rất nhiều thứ. Nhân Mã còn mang theo đồ chơi cho trẻ con đến.

"Đâu? Đâu?" - Từ ngoài cửa chưa vào đến nhà đã nghe thấy tiếng Bảo Bình - con nhỏ siêu cấp hóng hớt.

"Cái gì mà đâu?"

"Thì con của Ngưu bà bà đó." - Con nhỏ tròn xoe mắt nhìn Song Ngư, ánh mắt lấp la lấp lánh.

Thấy vậy, Song Tử dúi vào tay cô nàng giỏ trái cây mình vừa mang đến:

"Vào trong rửa sạch đi. Đừng làm ra bộ dạng đó. Mày sẽ dọa thằng bé chạy mất."

Nghe Song Tử nói vậy Bảo Bình thấy có lí nên lẳng lặng vào bếp rửa trái cây. Thiên Bình hiếm lắm mới thấy Bảo Bình chịu ngoan ngoãn nghe lời, nhất là đối với Song Tử.

"Hai bây không táp nhau nữa à?"

"Chuyện cũ thôi. Bạn bè đó giờ, táp gì." - Song Tử gãi đầu cười.

Ngồi đợi một lát, Bạch Dương từ trên lầu bước xuống, bế theo cậu bé cực kì đáng yêu. Oa, sao lại có cậu nhóc đáng yêu thế này chứ? Xem kìa, nó mới ngủ dậy chưa tỉnh hẳn nên dựa vào người Bạch Dương, tay đưa lên dụi dụi mắt. Chưa kể thằng bé đang mặc bộ đồ ngủ con gấu. Kim Ngưu thật biết cách chăm con.

"Eo ôi, dễ thương quá trời luôn. Đưa tao bế cái nào."

Xử Nữ không chịu được đã nhào lên trước giành bế cậu bé từ tay Bạch Dương. Những người khác cũng tụ lại xem. Coi kìa, gặp người lạ không khóc nháo sợ hãi. Thằng bé dạn ghê. Xem chừng khoảng bốn tuổi rồi.

"Chào các cô chú đi con."

Nhìn thấy mẹ, thằng bé nhoài người đòi được mẹ bế. Sau đó nghe lời bập bẹ:

"Chào cô chú."

"Nói cô chú biết con tên gì đi."

"Kim Bảo."

Song Ngư đưa tay xoa nhẹ đầu cậu bé, khen ngợi:

"Ngoan quá!" - Rồi bổ sung "Nhìn thế này muốn có con ghê."

Nhân Mã được dịp trêu chọc, huých vai Sư Tử đang đứng bên cạnh:

"Người ta muốn có con kìa. Mau cưới người ta về đi chứ? Bật đèn xanh rồi đó."

"Vậy à?" - Lần đầu tiên, cả đám mới thấy tên Sư Tử này ngượng đến chín mặt. Động tác lưu loát phút chốc trở nên lúng túng. Thế là cả bọn phì cười.

Thấy mọi người đều cười, Kim Bảo cũng cười toe toét dù không biết tại sao.

Được đà trêu chọc, Ma Kết nhếch miệng:

"Sẵn có con rồi bố mẹ cưới nhau luôn đi. Định dời đến bao giờ? Cưới sớm cho khỏe."

"Nào mày với con Xử cưới nhau bọn tao cưới liền." - Bạch Dương chẳng ngại đốp chát lại Ma Kết nữa. Bây giờ cậu ta đâu phải là Học trưởng, kiêng dè cái gì.

Ma Kết nghe xong dường như không hề giận, còn tỏ ra hài lòng. Anh nâng nhẹ khoé môi, cười nửa miệng. Xử Nữ biết ý định của anh, mở túi xách lấy ra xấp thiệp đỏ.

Cả đám lập tức há hốc mồm kinh ngạc. Thật sự?

Xử Nữ đã bắt đầu đỏ mặt. Ma Kết tỏ ra rất điềm tĩnh, cầm lấy xấp thiệp đỏ trên tay đưa cho từng người.

"Bỏ tiền mừng nhiều một chút."

Mặt dày, quá là dày. Có chú rể nào mời đám cưới rồi đòi hỏi tiền mừng bao giờ?

"Hừ, bọn mày được lắm! Chả nói tiếng nào đã phát thiệp mời." - Thiên Bình cầm tấm thiệp mời trên tay, chăm chú quan sát. Thiệp thiết kế rất đẹp. Vừa truyền thống vừa hiện đại. Đôi uyên ương kia trông rất hạnh phúc, bên dưới có đề tên cô dâu và chú rể. Tấm thiệp có mùi hương khá là dễ chịu.

"Ủa? Sao bọn tao không có?"

Cự Giải, Song Ngư, Kim Ngưu thắc mắc. Mấy đứa kia có hết riêng bọn cô chả có gì. Lẽ nào là không được mời?

Xử Nữ bật cười giải thích:

"Thì mấy thằng kia cầm rồi đó. Bọn tao viết tên hai đứa trên cùng một tấm thiệp."

"Sao không cho tụi tao cái riêng?" - Cự Giải giật phăng tấm thiệp trên tay Thiên Yết, hỏi.

Lúc này, Ma Kết thản nhiên phun ra ba chữ: "Đỡ tốn giấy."

Lập tức căn phòng chìm trong im lặng. Có bao nhiêu tiền đâu mà nó cũng tiếc? Hai vợ chồng nhà thằng này ki bo đến thế là cùng.

"Vài hôm nữa nhớ đến giúp bọn tao một tay."

"Tao nghĩ tụi bây phải lo liệu xong hết rồi mới phát thiệp chứ?"

"Tụi bây được ưu tiên."

Hừ! Nếu giết người không phải ở tù, hôm nay Bảo Bình nhất định sống chết một trận với hai vợ chồng Xử Nữ. Liêm sỉ của bọn nó rốt cuộc để ở đâu?

Từ đầu đến cuối, trên khuôn mặt Ma Kết không hề có chút biến đổi to lớn nào. Nhưng làm sao qua được đôi mắt sắc bén của Thiên Yết? Anh nhìn ra ẩn sau vẻ bình tĩnh đó là sự căng thẳng của Ma Kết và không thể che dấu được niềm hạnh phúc lan tràn.

____________________

Chào mọi người, chắc mọi người cũng sắp đi học hết rồi nhỉ? Có ai còn chưa lên trường không? Ha ha, vậy mà sắp hết hè rồi đó, mình chơi chưa có đủ gì hết. Vì vậy nên mình sẽ tranh thủ viết hết mấy chương ngoại truyện trong thời gian ngắn nhất. Nhớ vote cho mình nha ❤️.

Ừm sẵn đây mình cũng xin PR cho truyện mới ít dòng. Mình vừa viết một bộ truyện 12 Chòm Sao mới, đã update cách đây một ngày rồi. Lần này mình sẽ không viết về thanh xuân vườn trường, cổ trang hay showbiz nữa nếu thấy hứng thú mời mọi người ghé qua [12 Chòm Sao] The First Game của mình nha. Cảm ơn mọi người nhiềuuuuuuu ❤️

By: _Huyuka_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro