Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi học trò, cái tuổi mà cảm xúc trong trẻo, thanh khiết nhất.

Tuổi học trò, cái tuổi mà đầu óc không nghĩ ngợi, không âu lo.

Tuổi học trò, cái tuổi mà những rung cảm đầu tiên xuất hiện.

Tuổi học trò, cái tuổi mà những ưu tư đầu tiên dần hình thành.

Tuổi học trò, cái tuổi mà sau này ta sẽ hối tiếc vô kể.

Vẫn những nụ cười ấy, những ánh mắt tinh nghịch ấy, lại khiến ta bồi hồi, xao xuyến nhớ lại một thời đã qua.

Nhớ chiếc bảng đen uy nghi, nhớ những viên phấn trắng thỉnh thoảng khiến ta hắt xì vì bụi, nhớ ô cửa sổ đã từng bầu bạn, nhớ lũ bạn quỷ quái ranh ma, nhớ vạt nắng buông xoã trên sân trường, và cả cậu ấy.....

Tất cả, cứ như một đoạn phim. Đến thật nhẹ nhàng và lướt đi như một cơn gió. Nhanh như khi xuất hiện.

Xen lẫn những dư âm hỗn độn ấy, ta vẫn nghe loáng thoáng đâu đây tiếng nói vọng đến từ hồi ức.

- Èo ôi, ghê chưa Bạch Dương! Được nhiều trai tỏ tình vậy chắc mày sung sướng lắm!

- Ôi Bảo Bình, làm ơn đừng lườm thằng đó với ánh mắt như vậy nữa!

- Trời ơi Thiên Yết, bộ mày thích nhỏ đó thật hả?

- Á á á, sao mày lại dẫm lên vở đề của tao hả Song Tử?

- Song Ngư thư thái ghê nhỉ, ồn ào vậy mà vẫn ngủ được.

- Trời ơi, tao xin mày đó Sư Tử, đã mang nho vào lớp ăn vặt rồi, giờ lại đi ngồi bóc vỏ nho!

Đâu đó dưới cái nắng chói chang dưới sân trường, sự ồn ã vẫn không dứt. Tiếng hò reo quen thuộc vang lên như một hồi chuông khiến ta tỉnh táo lại.

- Wa, anh Ma Kết ngầu quá!

- Chị Nhân Mã chạy nhanh thật!

- Hú hú, cố lên Kim Ngưu bạn tao ơi!

- Ôi, quả bóng đó suýt đập vào đầu Xử Nữ kìa!

- Tưởng Cự Giải mọt sách mà đá bóng ra gì phết đấy nhỉ?

- Thiên Bình chồng tao!

Những hồi ức in sâu trong trí nhớ, đôi khi lại bất chợt hiện về khiến ta không khỏi mỉm cười. Một động lực vô giá giúp ta tiến về phía trước.

_________________________________________________

A1, cái lớp lúc nào cũng đứng chót trong bảng xếp hạng toàn trường. A1, cái lớp toàn học sinh cá biệt. A1, cái lớp mà các thầy cô luôn lắc đầu ngán ngẩm. A1, gia đình của tôi.

A1, không giỏi giang như A2, đúng. A1, không giỏi thể thao như A3, không sai. Nhưng A1 là A1. Một tập thể độc nhất vô nhị. Hài, có. Trầm, có. Thông minh, có. Khoẻ, có. Kiêu ngạo, có. Vô tư, có. Thể loại gì cũng có, đó chính là điểm đặc biệt của A1. Bên nhau 4 năm, thật biết ơn vì đã cùng tạo những kỉ niệm đẹp.

Bây giờ, dù chúng ta không còn cùng nhau nữa, nhưng chúng ta sẽ mãi là anh chị em một nhà.

Nhớ lắm những khoảnh khắc mà chúng ta cùng giành chiến thắng kéo co, cùng ôm nhau cười, cùng khóc khi chia tay, cùng ngồi bên bàn tiệc cuối cùng. Nhớ lắm khi chúng ta cùng ôm cúp bóng đá, khi tôi ghi bàn bên đội bóng rổ nữ, khi tôi về nhất giải chạy trong tiếng hô hào của cả lớp.

Thật vui, vì chúng ta là một gia đình.

Từ khoá hôm nay: "CẢM ƠN"

30/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro