☬30: Nam phụ phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào, ánh mắt của Thiên Yết lập tức hướng đến Song Ngư đang còn ngơ ngác vì một màn vừa rồi của hai con bạn. Thiên Yết thấy vậy cố gắng ngồi dậy nhưng Song Ngư lại cuống cuồng chạy đến bảo Thiên Yết nằm xuống nghỉ. Không khí sau đấy lại yên tĩnh đến lạ thường. Thiên Yết không biết nói gì với Song Ngư, Song Ngư cũng ngượng ngùng không biết mở lời như thế nào với Thiên Yết. Sau cùng thì vẫn là Thiên Yết cất giọng trước:

-Bạn của cô thế nào rồi?

-Ah...à thì nó qua cơn nguy kịch rồi. Tuy hôn mê nhưng tầm vài ngày nữa nó sẽ tỉnh lại.

-Vậy thì tốt rồi.

Song Ngư nghe vậy thì ậm ừ, sau lại phải bập bẹ mãi mới nói tiếp được câu muốn nói:

-Anh cảm thấy khỏe hơn chưa?

Đây là lần đầu tiên cô mở lời hỏi thăn một người con trai khác ngoài người thân nên nói thật thì cô có chút ngại ngùng. Thiên Yết nghe vậy thì khẽ nhếch môi nhẹ rồi gật đầu:

-Tôi ổn mà, không cần quá lo lắng đâu. Với cả chỉ là một chút máu thôi mà.

Nghe vậy Song Ngư lập tức trừng mắt:

-Gì mà một chút?! Anh nói nếu anh mất một chút thì anh bước ra đây rồi đứng nghiêm trong mười giây xem nào?! Anh cứu con Giải một mạng thì tôi cũng xem như nợ anh nên từ giờ đến lúc xuất viện tôi sẽ chăm sóc cho anh! Anh không có quyền từ chối tôi đâu!

Sau khi xổ ra cả tràng thì Song Ngư mới bắt đầu thấy mình hơi lố mà ngượng nghịu cúi mặt xuống nhìn sàn nhà. Phần tóc mái rủ xuống che đi khuôn mặt đang đỏ phừng của cô nhưng đôi tai đỏ ửng kia lại bán đứng cô. Thiên Yết thấy thế mà có chút buồn cười. Nhưng vì sợ Song Ngư đã xấu hổ mà còn bối rối hơn nên anh đã phải nín cười. Tuy vậy anh vẫn trả lời cô:

-Rồi rồi thưa bà cô, tôi sẽ để bà cô chăm sóc tôi được chưa?

-Anh...im đi...

.

Bảo Bình đang lởn vởn ngoài vườn của bênh viện, cô thầm rủa con mụ nữ chủ thể đã đặt cái nhạc này làm chuông điện thoại. Cmn nếu mà cô được gặp nữ chủ thể thì cô sẽ vứt thẳng cái điện thoại này vào mặt nữ chủ thể. Giờ cô mất hết luôn hình tượng chỉ vì một bài nhạc luôn rồi. Mặt cô cứ hầm hầm như vậy khiến ai đi ngang qua cô cũng phải cách xa cô 3m. Đang còn nghiến răng nghiến lợi nhìn cái điện thoại thì bỗng cô va phải một người.

-"Cái lùm mía nó xui thật chứ!"

Trong lòng cô thầm rủa cái ngày củ chuối này nhưng mồm thì lia lịa bắn hai chữ xin lỗi cho người đối diện. Bỗng người đối diện cất tiếng nói khiến cô phải ngẩng mặt lên:

-Là Bảo Bình phải không?

Vừa ngẩng mặt lên thì cô đã thấy một người con trai đang phấn khích nhìn cô. Mái tóc màu vàng được vuốt mái lên làm lộ rõ lên khuôn mặt điển trai. Đôi mắt màu xanh như màu biển cả rộng lớn lại ánh lên tia phấn khích nhìn Bảo Bình. Bảo Bình thì ngu người nhìn anh ta. Ủa ai đây?? Có quen biết nhau hả?? Người con trai kia thấy Bảo Bình đần độn giương mắt nhìn mình như thế thì không khỏi buồn lòng:

-Cậu quên mình rồi à? Mình là Michael Ellis nè! Bạn thời nhỏ của cậu này!

Bảo Bình vẫn mù mờ nhìn người con lai phía trước. Ủa clm gì đây?? Ký ức của nữ chủ thể đâu rồi, mau mau quay lại đây xem nào?? Vừa nghĩ xong câu đó, một loạt ký ức về tuổi thơ của nữ chủ thể lập tức quay về khiến Bảo Bình choáng váng. Cô loạng choạng một hồi rồi ngất xỉu khiến Michael cuống cuồng lên rồi đưa cô vào luôn phòng bệnh.

...

[-Nè cậu! Từ nay ta là hàng xóm đấy! Chào nha!-một bé trai vui vẻ chìa tay ra trước mặt một cô bé bằng tuổi chỉ ý muốn bắt tay. Cô bé kia thấy vậy cũng bắt tay với cậu rồi ngại ngùng trả lời:

-Ơ...ừ chào cậu.

Từ khi cái bắt tay ấy bắt đầu, một mói quan hệ cũng đã được thiết lập. Kể từ đấy cậu bé ấy ngày nào cũng qua rủ cô bé ấy đi chơi. Họ chơi với nhau từ lúc mẫu giáo đến lúc cấp 3. Vào năm lớp 11 thì cậu con trai đã phải chuyển đi theo bố mẹ về lại bên Mỹ. Vào ngày chia tay, họ đã không thể gặp mặt nhau. Cậu trai buồn rầu lưu luyến nhìn về phía xa xăm trước khi lên máy bay:

-Hẹn ngày gặp lại cậu, Bảo Bình. Nhớ chờ Michael Ellis này đấy.]

Bảo Bình từ từ mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cô lại là trần nhà này trắng của bệnh viện. Ngồi dậy, cô nhìn ngang nhìn dọc xung quanh thì thấy Michael đang gọt táo. Michael ngẩng mặt lên thấy Bảo Bình đã tỉnh dậy thì lập tức lên tiếng:

-May quá! Cậu tỉnh rồi. Mình có gọt chút táo cho cậu này, ăn đi mà lấy lại sức!

Bảo Bình nghe xong bỗng thấy một dòng ký ức chạy ngang qua đầu cô. Hình ảnh một cậu bé và một cô bé làm quen với nhau ấy cho đến ngày chuẩn bị chia tay nhau đều theo từng khung ảnh chạy qua. Thấy cô ngẩng người ra như vậy khiến Michael lo lắng. Anh quơ tay vài đường trước mặt Bảo Bình khiến cô giật mình thoát khỏi dòng ký ức. Bảo Bình thấy khuôn mặt Michael lo lắng như vậy liền lè lưỡi, nhắm tịt mắt lại:

-Hehe...đùa thôi mà, sao mà lo lắng thế?

Michael nghe vậy từ lo lắng chuyển sang cụt hứng. Anh đánh nhẹ vào tay Bảo Bình:

-Đùa như vậy không vui đâu Aqua!

Bảo Bình vừa nghe cái tên mình được chiên xào hấp lại thành cái tên khác liền nghệch mặt. Michael thấy vậy liền bối rối:

-Cậu không thích tớ gọi cậu như vậy à? Tại hồi xưa tớ thường gọi cậu như thế nên giờ quen miệng.

Bảo Bình thì phì cười lắc nhẹ đầu:

-Thì ta...tớ có nói gì đâu! Tại lâu rồi chưa nghe giờ nghe lại nên lạ tai thôi mà.

Michael nghe vậy liền thở phào. Anh đưa dĩa táo mới gọt xong cho Bảo Bình rồi nói:

-Cậu mới tỉnh dậy thì ăn đi. Cậu ngất đi làm tớ lo lắng lắm đấy!

Bảo Bình tay thì cầm lấy dĩa táo còn miệng thì cười hề hề làm mất hết cả hình tượng con gái. Michael thấy vậy thì lắc đầu ngán ngẩm:

-Cậu đổi xưa nhiều qua đấy! Chúa ơi xin hãy trả Aqua ngày xưa về cho con!

Bảo Bình đen mặt đánh một cái vào tay Michael khiến anh la oai oái. Đánh xong Bảo Bình mới bắt đầu load não ra thứ khiến cô băn khoăn nãy giờ. Michael chính là một nam phụ phản diện!

-"Cmn nãy giờ mới nghĩ ra ạ!"

Thế quần nào người đờn ông là mẫu bạn trai chuẩn của biết bao cô gái thế này lại là nam phụ phản diện chứ?! Nếu như mạch cốt truyện gốc diễn ra thì bây giờ nữ chủ đang đi dạo quanh vườn và gặp được thằng cha này. Sau đó Michael yêu nữ chủ ngay ánh nhìn đầu tiên mà bắt đầu hắc hóa.

Nhưng đụng ai không đụng lại đụng trúng nam chủ Thiên Yết-con trai cưng bậc nhất của bà tác giả. Sau đó chính là một màn lãnh cơm hộp không thể nào đau đớn hơn cho Michael. Haizz...chung quy thì nam hay nữ gì chỉ cần gắn mác "phản diện" thì đều có cái chết trong trong sổ tử không thể nào đau đớn hơn. Không được không được không được, cô phải quyết tâm bảo vệ chàng trai này khỏi oán hồn tà đạo mang tên "nam chủ" mới được! Đặc biệt là mẻ Thiên Yết!

"Cộc cộc cộc..."

------

Cái lìn mẹ nó tôi là f1 nên tôi giữ lại ở trường để cách ly ạ. Hôm thứ 6 đang học văn thì thầy tổng phụ trách và thầy hiệu trưởng đến. Nhìn căng vãi lìn ạ :D, xong thầy bảo:"Hết tiết cả lớp ngồi yên lại, đừng đi đâu hết!". Nghe xong câu đấy tôi biết là mùa xuân đéo đến bên tôi rồi :D.

Và đúng thật ạ, có thằng trong lớp tôi 2 vạch. Cả đám lớp tôi và vài đứa lớp dưới bị giữ lại 2 đêm 3 ngày tại trường. Tôi thề là nó đau đớn vãi lìn ạ :(. Không có chỗ tắm, wifi thì khỏi nói, tôi ở phòng cuối dãy ở trên lầu nên một lần xuống lấy cơm là một lần đau khổ :.). Đến lúc test nhanh còn tòi ra thêm 4 5 đứa. Có 2 đứa chung phòng với tôi còn là F1 cứng ạ :(. Nhưng sau thì 2 đứa đấy vẫn bình an :D.

Nhưng mà vì không có wifi nên tôi chạy quá KPI luôn ạ, quất cmn 2 chap :D. Khổ nỗi là tối hôm qua về là bà tôi đã kiểu:"xông sả eeyy" "hốc nước sôi êy" "hốc nước gừng êy" "ăn tỏi êy" "cầm tờ giấy thấm sả này mà hít êy" "cầm theo chai khử khuẩn êy". Đã thế lúc về nhà tôi ngựa ngựa cầm hộ đồ bọn cùng phòng và về tay bại liệt cmn luôn ạ :D. Mệt quá nên tôi lả mà quên đăng ạ, xin lỗi mọi người rất nhiều :(.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro