☬32:Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu sau khi cùng làm trò con bò với Thiên Bình thì lập tức lẳng lặng chạy đi để lại Thiên Bình với đám nhân vật quần chúng đang lầm than. Cô lủi đâu đấy ra sau sân của bệnh viện để hít thở không khí trong lành.

Đang luẩn quẩn quanh vườn hoa thì bỗng hình ảnh của Bảo Bình đang bị (hoặc là được) Micheal cõng đi đâu đấy trong tình trạng bất tỉnh. Thấy vậy cô hoảng hốt tính lao ra hét lớn lên nhưng lại bị một cánh tay ngăn lại. Cô quay phắt lại nhìn thì khuôn mặt của nam chủ Nhân Mã đập vào mắt cô. Anh khẽ lắc đầu:

-Micheal là người quen của Bảo Bình, cô không cần lo.

Nghe vậy Kim Ngưu định quay lại nhìn để kiểm chứng nhưng hai người đó mất tăm luôn rồi. Cô thở dài một hơi rồi quay sang Nhân Mã:

-Anh làm gì ở đây?

Nhân Mã nhún vai, thuận tay bóc ra luôn cây kẹo mút:

-Tới thăm Thiên Yết nhưng thấy hai người bọn cô đẩy mất Song Ngư vào phòng luôn rồi nên giờ ra đây đi dạo thôi.

Kim Ngưu à một tiếng rồi định bỏ đi, nhưng Nhân Mã đã kịp cầm lấy tay cô rồi kéo cô trở lại. Kim Ngưu nhăn mặt quay lui nhìn cái con người đang cầm tay mình vẫn ung dung ngậm kẹo mút kia. Cô mở miệng định hỏi Nhân Mã nhưng anh đã kịp nhảy vào họng cô:

-Đi theo tôi, tôi có chuyện cần hỏi cô.

Nhân lúc Kim Ngưu còn đang khó hiểu nhìn mình thì Nhân Mã đã kéo cô đi đến một nơi khuất người. Anh ngồi xuống ghế đá gần đó, ngồi bắt chéo chân rồi từ từ cầm lấy cây kẹo mút. Anh hờ hững thở dài một hơi rồi bắt đầu ngước nhìn lên Kim Ngưu. Anh không nhanh không chậm hỏi một câu:

-Cô là ai?

Về phía Kim Ngưu, cô đang nghiến răng ken két. Cô thầm nghĩ trong đầu:

"Mẹ bà nó, tự nhiên lôi bà mày đến đây rồi hỏi cái câu điên khùng này. Ngươi có bị thần kinh không vậy?! Đã thế còn bắt phái yếu bà đứng trong khi nhà ngươi đang ngồi, nhìn có giống như đang phân chia giai cấp không hả?! Nhìn cái gì? Bà mày lấy cây kẹo mút kia chọc cmn vào mắt ngươi giờ!"

Cô gượng gạo nở một nụ cười méo mó rồi trả lời Nhân Mã:

-Anh hỏi gì là vậy? Tôi là Kim Ngưu chứ còn ai nữa?

Nhân Mã mặt không chút biến động nói:

-Cô không phải HỒ Kim Ngưu. Tôi nói đúng chứ?

Anh nhấn mạnh chữ "Hồ" lên khiến Kim Ngưu nhíu mày. Tại sao anh ta lại nói như vậy chứ? Nhưng Kim Ngưu cũng chả suy nghĩ nhiều mà lập tức trả lời:

-Nếu tôi không phải Hồ Kim Ngưu thì anh nghĩ ai đang đứng trước mặt anh đây?

-Không biết nữa, một ai đó khác trong thân thể của Hồ Kim Ngưu chăng?

Kim Ngưu nghe vậy lập tức giật mình. Cô tròn mắt nhìn nam chủ Nhân Mã đang ngồi trước mặt cô. Rốt cuộc thì tại sao anh ta lại đề cập đến chuyện này?! Kim Ngưu nghiến răng trừng mắt nhìn Nhân Mã đang thản nhiên ngồi ăn kẹo mút. Cô lập tức đi đến nắm lấy cổ áo của anh:

-Anh nói vậy là có ý gì?!

Nhân Mã vẫn rất bình thản mà trả lời Kim Ngưu:

-Nói trúng tim đen hay sao mà gắt thế? Mà tôi đoán là tôi nói đúng rồi nhỉ?

Kim Ngưu bất động một hồi rồi mạnh bạo thả cổ áo của Nhân Mã ra. Cô lập tức đổi sắc mặt thành một nụ cười khinh bỉ:

-Anh nói đúng rồi đấy! Tôi không phải là Hồ Kim Ngưu nữa! Mà vậy thì sao chứ? Tôi đã bắt đầu xem anh như người lạ để anh có thể đến bên Kim Liên, anh còn phàn nàn gì à?

Nhân Mã im lặng một hồi rồi mới bắt đầu cất giọng:

-Tôi vốn biết bọn tôi chỉ là một nhân vật trong một quyển truyện nào đó hay đại loại thế.

Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn Nhân Mã. Cô bất ngờ đến không nói nên lời. Nhân Mã là nhân vật phá vỡ được bức tường thứ ba(*) ư?! Kim Ngưu cứ như vậy liên tục thay đổi sắc mặt khi nhìn Nhân Mã. Nhân Mã nhìn thấy vậy lại tiếp tục nói:

-Tôi đã biết được điều đó khi mọi thứ xung quanh tôi thay đổi chỉ trong một cái chớp mắt. Có vẻ những người khác không nhớ về sự hiện diện cũ của những thứ đó nhưng tôi lại nhớ được. Cộng với việc bọn tôi tuy theo lối sống "cứ độc thân để sống hết mình với tuổi trẻ" nhưng cả sáu người lại cùng đem lòng yêu Kim Liên. Thêm nữa là từ khi bọn cô xuất viện và thay đổi, có vẻ nó đã khiến dòng thời gian và cốt truyện bị thay đổi. Tôi có thể cảm nhận được tình cảm của bọn tôi đối với Kim Liên có vẻ bị thay đổi đi từng ngày, và có vẻ như Kim Liên cũng thế.

Kim Ngưu vẫn cứ đứng thế mà rơi vào trầm tư, Nhân Mã sau khi nói xong lại tiếp tục ăn kẹo. Sau một hồi nghe toàn tiếng dế kêu và tiếng Kim Ngưu cứ lâu lâu "à ừm" vài cái thì cuối cùng Kim Ngưu cũng mở lời:

-Vậy thì bây giờ anh cứ coi như bọn tôi là người dân nước lã đi! Còn việc anh muốn tiếp tục theo đuổi Kim Liên hay không thì tùy anh! Bọn tôi sẽ không làm phiền gì đến đời sống của bọn anh nữa!

Nhân Mã nghe vậy thì trầm ngâm không nói gì khiến Kim Ngưu cứng người lại. Đột nhiên anh đứng phắt dậy rồi đi lại gần Kim Ngưu. Cô khó hiểu nhìn lên Nhân Mã đang đờ đẫn nhìn mình. Đột nhiên anh nhét cây kẹo mút của mình vào mồm Kim Ngưu khiến cô giật mình, suýt tý nữa theo phản xạ mà đấm anh một cái. Nhân Mã liếm môi, kiếm lại chút dư vị ngọt cuối cùng rồi khẽ nhếch mép:

-Biết gì không? Từ khi bọn em xuất hiện và khiến cốt truyện thay đổi, tôi đã là đứa chịu sự thay đổi đầu tiên và rõ ràng nhất trong tình cảm đối với Kim Liên. Điều đó khiến tình cảm lúc trước của tôi với em đã quay về lại đấy! Tôi biết bây giờ em không thích tôi, nhưng tôi sẽ luôn theo đuổi em đến khi em đồng ý. Vậy nhé, tôi đi đây LÊ Kim Ngưu.

Nói rồi anh đặt nhẹ tay lên đầu Kim Ngưu một cái trước khi rời đi, bỏ lại Kim Ngưu đang đứng đực ra ở đấy. Câu nói đó của Nhân Mã cứ liên tục chạy ngang trong tâm trí Kim Ngưu khiến cô dần đỏ mặt. Cô nghiến răng, đánh mạnh một cái vào cái ghế đá Nhân Mã vừa ngồi:

-Cái cảm xúc chết tiệt còn đọng lại của nữ chủ thể này?! Mà sao anh ta biết được họ tên thật của mình?!

Đang còn chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì điện thoại cô đột ngột đổ chuông khiến Kim Ngưu giật mình, chân tay luống cuống bắt máy.

-[Huhu chị Ngưu đấy à!? Em nghe nói chị Giải vừa bị bắt cóc giờ đã nhập viện phẫu thuật, chị ấy có sao không?! Còn bọn chị có bị gì không?!]

Vừa bắt máy, Kim Ngưu đã có thể nghe được Kim Liên đang khóc bù lu bù loa ở đầu dây bên kia. Điều này khiến Kim Ngưu cười trừ một cái rồi thở hắc ra một hơi:

-Bọn chị không sao, Giải nó giờ cũng ổn rồi, em không cần lo đâu! Mà sao em biết chuyện này?

-[Là chị Hạ Mộc đã nói cho em đấy!]

Nghe tới đây Kim Ngưu đứng hình một lúc. Mặt cô bắt đầu chuyển thành màu đen:

-Liên Liên này, bây giờ chị phải đi vào chăm sóc cho Cự Giải rồi. Có gì chị sẽ điện cho em sau nhé!

-[Vâng ạ! Bọn chị nhớ giữ sức khỏe đấy! Mà cho em gửi lời thăm đến các anh ấy luôn!]

Kim Ngưu ậm ừ vài tiếng rồi cúp máy. Bây giờ cô bắt đầu nghĩ đến cái tên "Hạ Mộc". Đó là một trong những nữ phụ phản diện của truyện, cũng là người cùng khóa với bọn cô đây. Lúc đầu cô ta rất thân với nữ chủ và ghét đám nữ phụ phản diện bọn cô. Nhưng sau cô ta lại bắt đầu thích nam chủ Bạch Dương và phản bội nữ chủ. Chính cô ta đã hại chết Sư Tử, đồng thời khiến nữ chủ phải nhập viện mấy tháng trời. Nghĩ đến đây Kim Ngưu nắm chặt tay, đôi mắt cô bỗng xẹt qua một tia thù hận.

-"Phải nghĩ cách đối phó với con rắn độc này thôi!"

---------

Tôi đã comeback rồi đây! Còn ai nhớ tôi không? Hay chí ít là nhớ cái cốt truyện nhảm shit này. Anyway, thi đã xong, cũng đã có kết quả, tôi cũng gần được nghỉ hè hoàn toàn rồi, bây giờ tôi hoàn toàn rảnh rỗi nên tôi sẽ bắt đầu tập trung lại cho bộ truyện này. Xin lỗi đã bắt mọi người chờ và cũng xin lỗi những ai mong chờ tất cả các sao sẽ được xuất hiện trong chap này. Vì để có thể chạy được cốt truyện một cách hoàn chỉnh, chap này chỉ xuất hiện Couple MãNgưu là chính. Dù sao thì truyện cũng sẽ đi đến hồi kết nhanh thôi (vì tôi không giỏi nghĩ ra ý tưởng cho mấy cảnh drama ngược tâm ngược luyến gì gì đó đâu). Mà nói vậy không có nghĩa nó sắp hết đâu! Nó sẽ còn chạy tiếp để ta có thể thấy được tình trạng tấu hài mất não của 12 sao cùng với sự dở hơi bơi ngửa của tôi. Hi vọng mọi người còn theo dõi bộ truyện này.

(*): nhân vật có khả năng tự nhận thức được mình là nhân vật ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro