Chap 12: Mới buổi đầu đi học đã náo loạn trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả như lời Song Ngư nói, khi mọi người vừa bước xuống xe thì cả trường đã chính thức bùng nổ:

- NÀY, HỌ LÀ AI VẬY?

- 3 CÔ GÁI ĐÓ, KHÔNG LẼ LÀ 3 NGƯỜI THƯỜNG XUYÊN BẮT NẠT THIÊN THẦN THIÊN TUYẾT CỦA CHÚNG TA SAO?

- TƯỞNG LÀ AI, HÓA RA CŨNG CHỈ LÀ MẤY ĐỨA CON GÁI LẲNG LƠ HAY CƯỚP 6 NAM THẦN CỦA TUYẾT NHI THÔI À

- ANH ƠI, ANH ĐẸP TRAI QUÁ, ANH LÀM NY EM ĐI! ĐỪNG Ở CẠNH NHỮNG ĐỨA TRÀ XANH ĐÓ

- ...

6 sao nữ nhà ta vừa bước xuống xe đã bị ngập trong những lời bàn tán của toàn bộ học sinh trong trường. Khen ngợi có, soi mói có và thậm chí là chửi bới cũng có

Phiền phức ghê...

- Ara ara~ Chó sủa điếc tai quá – Nhân Mã cười như không cười

- Phiền phức thật sự luôn! – Xử Nữ à nhầm Xử Nam ca thán

- Đúng là chẳng muốn đi học chút nào – Cự Giải thở dài

- Ê bọn mày, diễn viên đến rồi kìa – Song Ngư chỉ khều tay và chỉ về một hướng

Bên đó, có 7 con người đang đi tới mà chính xác hơn là cô bạn nữ chính và tên não tàn của chúng ta đây

Về phần Thiên Tuyết, ả vừa đi đến nơi thì thấy 3 con người mà mình ghét đang đứng cùng với 3 anh chàng nào đó rất đẹp. Mắt cô vừa sáng lên đã tối sầm đi. Tại sao? TẠI SAO lúc nào cũng là bọn nó? Tại sao cô lúc nào cũng chỉ có thể xếp sau bọn nó? Tất cả mọi thứ đều phải là của cô! Địa vị, mối quan hệ, tiền bạc đều là của cô. Tất cả các nam nhân trên đời này đều phải là của cô!

Khi nhìn thấy mấy người họ, toàn trường lại một lần nữa bùng nổ:

- AAA..., MẤY ANH ĐẸP TRAI QUÁ!

- CHỊ THIÊN TUYẾT CŨNG XINH ĐẸP, LẠI CÒN HIỀN NỮA CHỨ...

- CHỊ VỚI MẤY ANH ĐẸP ĐÔI QUÁ ĐI...

- KHÁC XA MẤY CON NHỎ LẲNG LƠ KIA NHỈ?

- ...

Thấy 3 người con trai lạ kia chuẩn bị rời đi cùng "mấy người bạn cùng lớp" của cô, Thiên Tuyết vội vã trấn an cả trường:

- Thôi nào mấy cậu, tớ rất cảm ơn vì đã đối xử tốt với tớ - Thiên Tuyết cười, khuôn mặt hiền lành - Nhưng mấy cậu làm ơn đừng nói bạn của tớ như vậy được không?

6 sao nữ chuẩn bị rời đi, lại bị lời nói của nữ chính làm cho khựng lại như đáng trúng yếu huyệt

- "..."

Cmn từ bao giờ bọn tôi lại thành bạn của cô hả?

Bọn tôi sẽ không bao giờ là bạn của cô, hiểu chứ?

Aaaaa...

Thật là phiền phức...

- Thiệt tình, từ bao giờ chúng tôi trở thành bạn của cô vậy? – Song Tử chán ghét hỏi

Và thế là cô bạn Thiên Tuyết của chúng ta lại bắt đầu khóc lóc, giọng nói ủy khuất:

- Hic... tớ biết các c..cậu không thích tớ, n..nhưng các cậu hãy cho tớ l..làm bạn của các cậu được không? Tớ thực sự quý các c..cậu mà. Các cậu làm ơn đừng nể chuyện cũ nhé? Tớ biết c..cướp người các cậu y..yêu là sai nhưng t..tớ yêu các anh ấy thật lòng mà, hic...

- Mấy cô thôi đi, tại sao lúc nào cũng bắt nạt Tuyết nhi vậy? – Anh chàng Sư Tử đã bắt đầu đứng ra làm "anh hùng cứu mỹ nhân"

- Các cô mau xin lỗi Tuyết nhi đi – Bảo Bình cũng chen vào mà nói

- Thiên Tuyết đối xử với các cô tốt vậy, mẫy cô không thể đối xử tử tế với em ấy sao? – Ma Kết hỏi, mắt thì khó hiểu nhìn đứa em hàng xóm của mình

Đừng hỏi tại sao không có một tiếng nào của học sinh trong trường, đơn giản vì họ đang bận hóng drama...

- Tại sao tôi phải xin lỗi cô ta cơ chứ? – Song Ngư nghiêng đầu hỏi

Song Ngư quay đầu ra sau thì thầm gì đó với Nhân Mã, thành công thu hút sự chú ý của 6 sao nam với 3 chàng trai phía sau

- Này, mấy cậu là ai? – Thiên Yết mày đẹp nhăn lại, hỏi

- Xin lỗi, không cần cậu quan tâm đâu - Xử Nữ đột nhiên nghĩ ra trò mới, nói bằng giọng trầm trầm

Nghe giống tiếng con trai thật

- Ồ, vậy xin lỗi đã làm phiền - Thiên Yết thản nhiên, tuyệt nhiên không nghi ngờ đến một lần

Cả thế giới nợ chị một giải Oscar đấy Xử Nữ

Sau khi rời đi, cả đám không hẹn mà quay sang, đồng thanh hỏi:

- Cúp tiết không?

Dĩ nhiên là cả bọn đồng ý ngay tắp lự, nhanh chóng leo hàng rào chạy ra ngoài. Chỉ hại cô giáo chủ nhiệm của lớp đứng ngóng mãi mà không thấy 6 học sinh đến lớp

---------------------------------------------------------------------

London, Anh, 21h30'

- Thưa thiếu gia, đây là hồ sơ về những người mà ngài cần - Một người, có vẻ là vệ sĩ đang cúi đầu, đưa cho một người đàn ông

- Được rồi, cậu có thể lui - Người đó nói

Ánh trăng rọi vào phòng, soi rõ khuôn mặt của người đàn ông nọ. Đây đích xác là một chàng trai trẻ, chỉ khoảng 18-19 tuổi. Cậu đang ngồi trên ghế sofa, chăm chú đọc tờ giấy

- Khốn kiếp! Vậy mà tôi lại tin tưởng mà giao bọn trẻ cho mấy cậu - Chàng trai đó nói nhẹ nhàng, nhưng lạnh lùng và chứa đầy sự tức giận, nhiệt độ trong phòng nhanh chóng giảm xuống độ âm

- Xin lỗi mấy đứa, anh sẽ bù đắp cho mấy em - Cậu lẩm bẩm rồi nói - Đặt ngay cho tôi một vé về Việt Nam

- "Cứ đợi đấy, tôi sẽ trả lại cho mấy cậu cả gốc lẫn lời" - Nội tâm của chàng trai trẻ 

-----------------------------------------------------------------------

Chữ in nghiêng xin hiểu là Tiếng Anh

Đoán xem chàng trai đó là ai nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro