Chap 13: Hả? Anh họ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay có vẻ yên bình hơn mọi ngày. Thiên Bình đang trùm kín chăn nằm yên giấc ngàn thu à nhầm nằm ngủ yên bình trên giường, lại không nghĩ tới chuyện cái điện thoại sẽ rung lên và rơi từ trên mặt bàn cạnh giường xuống... thẳng mặt Thiên Bình

- Ui da! Cái quái...? - Nó la lên và bật dậy ngay lập tức

Trên màn hình điện thoại, một dãy số hiện lên. Ai đang gọi cô?

Thiên Bình bắt máy, giọng khàn khàn và bực bội do còn ngái ngủ:

- Cho hỏi ai đang gọi ạ?

Khi Thiên Bình chưa kịp định thần lại, bên kia bỗng phát ra tiếng nói, nhanh và háo hức:

- Thiên Bình! Ra sân bay đón anh đi, nhanh lên

- Nhưng... anh là ai? - Thiên Bình ngơ ngác, chưa kiểu cái mô tê gì đang diễn ra

Tự dưng cô có cảm giác người ở đầu dây bên kia kém tươi đi thì phải

- Em không nhớ anh à? Anh là Xà Phu, là anh họ của em đây

- Xin lỗi, tôi không có anh họ

Thẳng thắn, phũ phàng. Đó là những từ diễn tả Thiên Bình lúc này. Vứt điện thoại ra 1 góc, cô trùm kín chăn ngủ tiếp

10' sau...

- Cho tôi đến sân bay Horoscope, nhanh lên - Thiên Bình vội vã nói với bác tài xế

Chết tiệt, sao cô có thể quên được nhân vật quan trọng như thế chứ?

Điệp Xà Phu, một nhân vật phản diện nữa trong câu truyện và là anh họ của Thiên Bình. Lẽ ra Xà Phu sẽ chỉ là một nhân vật nam phụ không có gì nổi bật, nhưng do quá yêu thương những đứa em của mình mà quay sang đối đầu với nam nữ chính, không tránh khỏi kết cục bi thảm

Nhưng theo nguyên tác, nhân vật Điệp Xà Phu sẽ xuất hiện vào năm nữ chính 19 tuổi, là 2 năm nữa. Tại sao bây giờ đã xuất hiện rồi?

Thiên Bình ôm đầu đầy bất lực, có lẽ là do mấy cô xuyên vào đã làm ảnh hưởng đến cốt truyện. Nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ điều đó. Chỉ vài phút nữa thôi, cô sẽ phải đối diện với nhân vật đại phản diện của câu truyện

Nhưng chính Thiên Bình cũng không hề nghĩ rằng, vừa bước xuống xe, cô đã bị thân hình cao hơn 1m80 bám lấy vai mà lắc lắc không ngừng:

- Thiên Bình, em bị ốm hả? Tại sao em lại không nhớ anh chứ? Hồi nhỏ em hay bám anh lắm mà...

- D..dừng lại - Thiên Bình bị lắc tới chóng mặt, cố hết sức để kêu lên - Anh bỏ em ra đã nào

Dường như phát hiện ra biểu hiện quá lố của mình, Xà Phu vội vã bỏ tay ra. Tức thì, cô ngã xuống đất cái "rầm"

- Thiên Bình, có chuyện gì vậy, tỉnh lại đi - Xà Phu hốt hoảng chạy tới lay lay cô em họ của mình - Em bị sao thế?

Có lẽ, cô sẽ rất xúc động khi nghe những lời đầy hốt hoảng của anh họ mình. Nhưng thiện cảm chưa thấy đâu, lại bị chính người anh kia dội cho một gáo nước lạnh:

- Ôi dồi ôi em tôi, anh về nước, em còn chưa dẫn anh đi chơi, đi ăn được cái gì mà đã chết. Bây giờ anh làm đám tang cho em thì anh phá sản à?

Như vừa được tiếp thêm một lực vô hình, Thiên Bình đứng bật dậy, đá một cái không thương tiếc vào "chỗ hiểm" của anh mình:

- Cụ nội nhà anh, em còn chưa kịp làm gì mà đã bị lắc cho xây xẩm mặt mày, bây giờ anh còn ngồi đấy mà khóc với than à. Một cú đá là còn nhẹ cho anh đấy...

Quá giận, Thiên Bình quên mất một điều rằng...

Anh họ mình không phải khóc vì cô vẫn còn sống...

Mà là khóc...

Vì đời trai của mình không còn nữa=))

------------------------------------------------------------------------

Về phía Xà Phu thì sao?

Anh có cay không? Có đau không?

Tất nhiên là có chứ

Nhưng anh có làm gì được không?

Tất nhiên... là không rồi

Một là không dám đánh lại, hai là đánh không lại, ba là sẽ bị cho ăn hành nếu dám cãi lại

"Tại sao? Em tôi ngày xưa hiền lành dễ thương lắm mà? Sao bây giờ lại thành con sư tử thế này? Trả em lại cho tôi" - Xà Phu khóc ròng

Nói tóm lại, Xà Phu bây giờ sợ đứa em của mình lắm rồi

Vừa về nước đã gặp bão, không biết tương lai sẽ như thế nào. Chỉ đành thắp nhang cầu nguyện cho cuộc đời được yên ổn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro