Chap 8: Ra ở riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Bảo Bình đưa Song Tử về nhà, vừa bước xuống xe thì đã thấy bố mẹ đứng chờ ở cổng. Cô chạy về phía họ:

- Song nhi của ba mẹ về rồi đây!!!

- Ôi trời, chạy từ từ thôi kẻo té đấy con

Vừa dứt lời thì cô vấp phải cục đá, té nhào xuống đất, may mà ba mẹ cô đỡ kịp. Bảo Bình ra sau nhìn thấy, nhếch mép cười khinh bỉ:

- Nhìn tiểu thư Vương gia chạy nhanh bị vấp té kìa

Song Tử nhìn cái bản mặt thèm đòn của cái tên bình nước kia mà chỉ muốn đấm cho mấy cái:

- Triệu thiếu gia, anh không nói thì không ai bảo anh câm đâu. Nhìn mặt chỉ muốn đấm

Bảo Bình vẫn khinh khỉnh:

- Vậy tiểu thư đây có đủ sức để đấm được mấy cái?

Song Tử cũng không vừa, hất tóc:

- Thôi, chửi anh thì mọi người lại bảo tôi giỏi văn, đánh anh thì mọi người lại bảo tôi giỏi võ. Vậy nếu tôi vừa đánh vừa chửi anh, mọi người lại bảo tôi văn võ song toàn thì ngại

Bảo Bình chính thức cứng họng, chỉ có thể trừng mắt nhìn người con gái đang nhởn nhơ trước mặt mà hận bản thân rèn sắt không thành thép

- Rồi rồi, hai đứa đừng cãi nhau nữa nào. Bảo Bình, cháu ở lại đây ăn cơm luôn nhé. Chắc cháu lái xe cũng mệt rồi

- Ba! Mẹ! Đứa con gái bé bỏng này của ba mẹ vừa ra viện đấy. Vậy mà ba mẹ không hỏi han gì cả. Tên bình nước đáng ghét, dám giành ba mẹ của bà – Song Tử la lớn, nhưng câu cuối cùng cũng chỉ dám lẩm bẩm

Xui cho Song Tử là dù có nói bé thì Bảo Bình vẫn nghe thấy. Anh tuy bực mình nhưng cũng không khỏi phì cười:

- Dạ thôi, cháu có việc bạn rồi. Cháu xin phép về

Sau khi Bảo Bình đi, Song Tử mới quay sang phía ba mẹ của mình:

- Ba mẹ, cho con ra ở riêng với mấy đứa bạn nha?

Không ngoài dự kiến của Song Tử, ba mẹ lập tức đồng ý ngay. Ở với mấy đứa khác thì còn lo, chứ 6 cố nàng này mà ở với nhau thì mấy vị phụ huynh sẽ đồng ý với nhau luôn không chần chừ:

- Vậy con vào ăn đi rồi còn sửa soạn đồ - Ba mẹ cười hiền từ

Song Tử vui vẻ đi vào. Kiếp trước, các cô đều là trẻ mồ côi sống ở cô nhi viện. Cả đời chưa một lần được hưởng tình thương của gia đình, 6 bọn cô sống nương tựa vào nhau. Giờ đây, cô đã có một gia đình để trở về và dựa vào. Cô đã thề sẽ bảo vệ gia đình này để nó không bị tan vỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro