Hồi 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''A Cửu, cho ngựa chạy theo hướng này, sẽ tới được kinh thành...'' - Hắn vừa nói vừa giúp nàng lên ngựa - "Ngươi vừa mới bình phục được một chút, đi như vậy có ổn không? Nếu như một lần nữa làm việc bán mạng, ta không chắc sẽ cứu ngươi đâu."

Nàng cười cười lắc đầu nhìn hắn đang thao thao bất tuyệt. Vị tảng băng huynh đệ này từ bao giờ lại ưa nói nhiều như thế.

''Lục huynh, đón lấy.'' - Nhân Mã tháo xuống miếng ngọc trắng đeo bên hông ném cho hắn.

'' Thứ này theo ta từ lúc mới sinh ra, đối với ta vô cùng quan trọng. Huynh giữ lấy làm tin: rằng chắc chắn chúng ta sẽ tái ngộ.''

Lục Liên Thành cẩn thận nhét vào trong ngực áo, gật đầu: ''Được''.

Ngựa đi được vài bước, đằng sau nghe tiếng gọi giật lại. Nàng liền ghì dây cương quay đầu.

''Khoan đã...A Cửu...Nếu như có một ngày, ta muốn giết Thái tử, ngươi...sẽ xử trí thế nào?''

''Ta đã từng thề sẽ đưa chủ nhân lên ngôi hoàng đế, trị vì giang san Minh quốc. Nếu có ngày, huynh muốn giết Ngài, ta sẽ...''- Nàng rút kiếm chĩa vào hắn - ''giết huynh. Nhưng sau đó sẽ chết cùng huynh.'' đoạn lại xoay ngược kiếm, hướng mũi kiếm vào trái tim mình. Mạng của ta, là do huynh hai lần cứu lấy. Huynh muốn giết Người, ta buộc giết huynh. Ta như vậy, chính là nợ huynh chữ ''nghĩa''.

''Chủ nhân, Người đã từng dạy tiểu nữ, đã là tướng thì phải giữ được ít nhất hai chữ : Trung và Nghĩa.''

_____________________

''Tiểu thư, chúng ta đã tìm hết hai ngày nhưng...''- Tên thị vệ quỳ gối, không dám ngẩng đầu lên nhìn Thiên Bình. Nàng ấy siết chặt sợi dây cột tóc màu hoa bỉ ngạn, rèm mi buông xuống, đoạn day day mi tâm.

''Đã tìm xung quanh rừng Hoa Trúc chưa? Không biết chừng thực sự có mật thất.''

''Tiểu thư, Ám Tứ hắn đã lật từng viên gạch, xới tung đám tro tàn nhà lao Tiết phủ rồi. Quả thực như lời Thái tử nói, chẳng có mật thất nào cả. Một nhóm người của ta đang chuyển sang tìm kiếm thi thể nàng. Tiểu thư, xin Người đừng quá thương tâm.''

''Hồ nháo. Tiểu Mã nàng không thể chết...''- Thiên Bình đứng dậy, run run chỉ vào tên thị vệ đang quỳ dưới đất - '' Tiếp tục tìm cho ta. Xới tung cả Trường Lạc cũng phải tìm''

''Liễu tiểu thư, cái này..." - Một tiểu cô nương chậm rãi xòe tay đưa cho nàng một cái đồng tâm kết. Tay tiểu cô nương ấy đầy những vết thương, máu nhiễm đỏ chiếc khăn lụa trắng bọc nó. Cái này chính là món quà cuối cùng nàng tặng Sở Ưng. Thiên Bình hơi mấp máy môi muốn nói gì đó liền bị cô nương ấy chặn lại.

"Sở Thái sư chắc rất yêu Người. Đừng hỏi vì sao, tiểu nữ làm như vậy nhưng nếu Người còn yêu Thái sư, xin đừng phụ tấm chân tình của Ngài ấy."

Kết đồng tâm đó đã vực nàng sống dậy lần nữa. Mãi sau này, nàng mới biết vị tiểu cô nương ấy đã chịu cực hình vì lấy trộm đồ của đại thần trọng tội nhưng nhất quyết không giao ra. Mãi sau này, nàng mới biết, tiểu cô nương ấy tên Nhân Mã, ám vệ bên người của Thái tử.

Ngay khi tên thị vệ kia lui ra thì lập tức có mật thám Liễu phủ bước vào tấu:

''Tiểu thư, nghe nói kim ấn đã về đến kinh thành còn Thái tử vẫn ở thành Vạn Lịch. Ám vệ báo về tối qua, Thái tử nổi hứng muốn rèn luyện quân bình nên đã triệu tập tướng lĩnh toàn bộ thành Vạn Lịch ra, kết quả đánh trọng thương một phần ba nhân, xử chém nguyên soái Bùi Vinh. Mãi đến khuya mới trở về cùng Bạch thái quân uống rượu tới sáng. Còn có, Quốc công triệu Người về kinh thành gấp bàn đại sự. Chuyện không thể chậm trễ.''

Thiên Bình nhíu mi lấy làm nghi hoặc. Thái tử hành động như vậy, chính là tự gây bất lợi cho mình. Chém chết nguyên soái, rèn luyện quân binh tuy không thể khép tội nhưng tất khiến Minh Quang đế đề phòng. Tuy rằng hoàng thượng mấy năm gần đây đều bỏ bê triều chính, chú tâm hưởng lạc nhưng không phải cái gì cũng không biết. Hơn nữa, Vạn Lịch thuộc quyền kiểm soát của Bùi hậu, hắn bây giờ tự ý làm càn, bà ta tất nhiên sẽ không bỏ qua. Nàng chưa bao giờ bắt kịp tâm tư của hắn, chưa từng thấu hiểu lòng dạ của hắn, như chuyện lần này, như chuyện hắn đẩy người vì hắn mà không màng sinh tử vào chỗ chết rồi làm như không thấy.

....

Đã canh hai mà bên ngoài đèn đuốc vẫn sáng rực. Ánh lửa lan khắp mặt nước sóng sánh như ảo như thực. Chiếc thuyền lớn họa gia huy Liễu phủ vừa rời bến Ô Giang. Thiên Bình khoác áo choàng, đứng ra ngoài theo dõi sự tình. Những y vệ kia là người của Thái tử. Bọn hắn từ Vạn Lịch đổ ra bến Ô Giang, dò xét tất cả các thuyền rất kỹ càng. Lẽ nào là để đề phòng thích khách, mở đường về kinh thành. Không đúng, Thái tử vốn là người không thích lộ liễu làm sang, tất sẽ không làm như vậy. Thiên Bình mải suy nghĩ, liền không để ý đến xung quanh, đằng sau lưng có nhân đi tới. Nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị hắn bịt miệng ra hiệu im lặng. Trên người hắn toàn mùi máu tươi.

''Liễu tiểu thư, thuộc hạ Ám Tam xin cầu kiến.'' - Bên ngoài có giọng nói truyền đến.

''Giúp ta..'' - Hắc y nhân đè nặng giọng nói. Hắn hình như đã trọng thương. Thiên Bình cố lấy lại bình tĩnh, chậm rãi gật đầu, hắn buông lỏng cánh tay, sau đó trốn sau bình phong. Nàng thở ra một hơi, lệnh cho mấy tỳ nữ trông coi hắn sau đó chỉnh trang lại đầu tóc, y phục rồi mới bước ra ngoài. Không biết hai người họ nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt Ám Tam có vẻ không cam tâm, bất quá, cũng đành phất tay xin cáo lui.

'' Tiểu thư, em nhìn thế nào cũng thấy người này có chút quen mắt, dường như đã gặp qua.'' - Xuân Lan vừa dẫn đường vừa thắc mắc. Nàng vén tấm màn che lên giúp Thiên Bình nhìn thấy cái kia hắc y nhân. Khăn che mặt rơi xuống phân nửa. Nàng đột nhiên biến sắc: Tần vương điện hạ? Sao hắn lại ở đây ? Ám Tứ nói đuổi theo một hắc y nhân hành tung đáng ngờ, lẽ nào người hắn nói đến là Tần vương. Nàng hạ tấm màn che xuống, đoạn gọi tới hai tên nô bộc thân cận:

''Các người ngay sau khi cập bến, lập tức đưa Tần vương hồi phủ. Tuyệt đối không được để ai biết. Chuyện tối nay, coi như không liên quan tới Liễu phủ.''

''Là, tiểu thư.''

'' Tiểu thư, bây giờ Tần vương tính sao a?'' - Xuân Lan luống cuống lên tiếng. Chuyện này nếu sơ ý lộ ra ngoài để thiên hạ thêu dệt thì không chỉ tiểu thư mất danh tiết mà Liễu phủ cũng không yên với Thái tử.

''Không cần lo lắng, em cứ đưa Tần vương tới phòng nhỏ. Ta sẽ cho người đi báo với biểu ca để huynh ấy liệu tiếp.''

Thiên Bình liếc mắt nhìn nam tử mê man sau tấm mành. Trên người hắn không có vết thương cũng không có biểu hiện trúng độc vì cái gì lại thành ra như vậy? Không được, phải bảo toàn tính mạng cho hắn nếu không đối Liễu thị vô cùng bất lợi.

_______________

''Tình hình bên ngoài thế nào rồi ? ''

Ngụy Sở một tay ôm con hồ ly trắng, một tay vuốt ve bộ lông mượt của nó, đôi mắt chẳng gợi lên vẻ hứng thú nhìn đám ca nữ trước mặt. Ngụy thái tuế mấy ngày nay đều cáo bệnh không lên triều làm hoàng đế thực lo lắng. Ngài đã cử đến một đôi ca nữ Ba Tư lẫn mấy hộp nhân sâm giúp thái tuế bồi bổ. Nếu hắn không sớm khỏi bệnh thì nấy ai giúp Ngài luyện đan trường sinh bất tử. Lại nói đến việc này, mấy năm gần đây, hoàng đế vì ham mê tửu sắc mà bỏ bê triều chính, liên tiếp nhiều ngày không thượng triều. Triều đình lục đục chia bè kết phái, rập rình tranh ngai vàng. Hoàng đế sợ không hưởng hết hoan lạc trốn hồng trần liền tức tốc hạ lệnh cho Ngụy thái tuế dốc lòng luyện đan dược, hơn nữa còn cắt cử một miếng đất lớn để xây lò luyện. Ngụy Sở nhờ việc này mà thu được không ít lợi.

''Bẩm Thái tuế, Nhân Mã hiện đang trên đường trở về kinh thành, bình an vô sự, kim ấn Trường Lạc đã về đến Đông cung Thái tử. Thái tuế, nếu như Liễu Thiên Bình cùng Thái tử thực sự có liên hôn, việc này đối ta không có lợi...'' - Tiểu Đoàn Tử rỉ tai hắn nói khẽ. Tên này thân thủ nhanh lẹ, võ công không những cao cường lại vô cùng thông tuệ. Hắn từ nhỏ phải bán mình vào cung tịnh thân, may mắn được Ngụy thái tuế cứu vớt nên đối Ngài vô cùng trung thành.

''Không lo, hai bọn chúng tuyệt đối không thể liên hôn. Thái tử vô tâm vô phế, Thiên Bình tuy bất chấp vì gia tộc nhưng sẽ không đánh đổi việc bên cạnh hắn nếu hắn chưa phải Tân hoàng đế. Còn có, ta đã chuẩn bị cho nàng ta một món quà bất ngờ, đảm bảo nàng ta sẽ xúc động tới mức quỳ lạy ta ba cái...'' - Ngụy Sở nhấc con hồ ly trắng lên cười thâm hiểm. Thái tử cùng hắn đấu đến tận bây giờ mà vẫn chưa rơi đài, quả thực đáng khen.

''Thái tuế, cho dù Liễu Thiên Bình không đồng ý nhưng Thái tử thiếu gì thủ đoạn ép cưới. Người không phải không biết dã tâm của hắn.''

'' Tiểu tử đó quả thực dã tâm ngút trời nhưng người không thấy hắn đã làm thừa quá nhiều thứ hay sao? Tạm thời không để mắt tới việc liên hôn của bọn hắn, Tần vương và tên tướng quân mới là mối lo ngại trước. Bản lĩnh so với Thái tử cũng không kém..''

Tiểu Đoàn Tử nghe nói nhưng vẫn không thực sự hiểu. Có lẽ mãi đến sau này, hắn mới biết Thái tử đã làm thừa điều gì.

''Việc tìm hài nhi của ta đến đâu rồi?''

''Là Thái tuế, chúng tiểu nhân vẫn đang ra sức tìm thiếu gia. Rất nhanh thôi sẽ có tin.''

''Càng sớm càng tốt. Hài nhi của bản thái tuế nhất định phải về kịp. Hắn phải có mặt trong lễ thành thân của ta và Nhân Mã cô nương.'' - Ngụy Sở ném con hồ ly xuống đất, chỉ một chưởng đã khiến nó chết tươi. Hắn thở dài phủi áo đứng dậy:

''Ai, thật lâu ta không có luyện công. Tiểu Đoàn Tử, chúng ta tới địa lao ''thăm hỏi'' vài người.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro