Hồi 15 ( thượng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Điện hạ, vừa rồi Nhân Mã lấy ngựa tự ý ra khỏi cung, làm hai tên lính gác cổng Tây bị thương nhẹ, có nên cho người gọi nàng về không?" - Ám Nhất bước vào tấu, làm cắt ngang cuộc trò chuyện của Sư Tử cùng thượng quan bộ binh Dư Hình.

''Không cần, cứ để nàng ta đi. Dù sao nàng ta cũng vừa lập công, nên để tự do một chút. Ngươi ra ngoài canh chừng, ta có chuyện quan trọng cần bàn với Dư đại nhân."

"Là, điện hạ."

"Thái tử, hạ thần vừa giúp Người chuyển tới Uông Châu tám mươi vạn thùng mũi tên, lấp đầy kho Lôi Vân Các. Những việc còn lại, sẽ do Mạnh Các chủ trực tiếp điều hành." - Dư Hình tiếp tục nói, đoạn rút ra trong tay áo một văn kiện; bên trên có dấu ấn của phủ Bộ binh cùng Lôi Vân Các. Thái tử nhận lấy, gật đầu hài lòng:

"Đa tạ Dư đại nhân tương trợ. Việc sau này, ta đảm bảo cũng ngươi không chút dính líu."

Dư Hình nghe vậy vội vã lắc đầu xua tay không dám nhận. Hắn lấy đâu ra lá gan dám trái lệnh Thái tử. Việc tự ý lấy ra tám mươi vạn thùng mũi tên này vốn là chỉ định của Ngài, nếu để lộ ra, vạn nhất thoát không khỏi tội chết. Mới đầu nghe đến, hắn đã chần chừ không muốn tiếp lệnh nhưng rốt cuộc suy đi tính lại, vẫn là chọn nhắm mắt làm liều. Không thuận vua có thể sống nhưng không thuận Thái tử, chắc chắn sẽ chết.

"Không dám, không dám. Đây vốn là bổn phận của hạ quan. Chỉ là, Thái tử điện hạ..." - Dư Hình bỏ lửng câu nói, ánh mắt lấp liếm nhìn xấp ngân phiếu trên bàn. Hắn làm việc mạo hiểm như vậy, thế nào lại không thu về được cái gì, mà Thái tử cũng là cái thương nhân, tất nhiên sẽ hiểu.

Sư Tử cười lạnh nhìn biểu hiện hèn mọn của kẻ ngồi đối diện, thon dài ngón tay gõ lên mặt bàn:

"Dư đại nhân, ngươi không nhắc ta cũng quên mất. Chỗ tiền nhỏ này, tất nhiên là chuẩn bị cho ngươi, chỉ cần ngươi giữ kín miệng."

"Tất nhiên, tất nhiên rồi. Hạ quan nhất định sẽ kín miệng, chuyện này nhất định sẽ không có người thứ ba biết đến." - Dư Hình như bị đống ngân phiếu trong tay Thái tử mê hoặc, liên tục gật đầu quả quyết. Sợ rằng bây giờ bảo gì hắn cũng sẽ làm theo.

Sư Tử nhếch môi cười. Hắn cầm chỗ ngân phiếu, cố tình để chúng rơi xuống đất. Dư Hình như kẻ chết đói nhìn thấy miếng thịt ngon, hắn lập tức cúi xuống nhặt, đôi mắt sáng lên, trong đầu thầm ước lượng số tiền trong tay hắn. Thái tử quả nhiên thật hào phóng, thương vụ này coi như có lời.

"Dư đại nhân, ta vô cùng tin tưởng vào lời nói của ngươi." - Sư Tử hơi cúi người, vỗ vỗ vai Dư Hình, bộ dáng giống như đang vuốt ve một con chó.

"Đa tạ Thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ, nếu như không còn việc gì, hạ quan xin cáo lui." -Dư Hình đứng dậy, ôm chỗ ngân phiếu, đoạn cúi người thi lễ, xoay người bỏ đi. Bất quá, hắn còn chưa bước ra tới cửa liền bị Ám Nhất chặn lại. Giọng nói âm trầm như ma quỷ vang lên ngay sau lưng khiến hắn vô thức lùi lại một bước :

"Gượm đã, ta quên mất chưa nói cho ngươi biết điều này, rằng ta chỉ tin lời người chết. Ám Nhất, mau tiễn Dư đại nhân một đoạn."

"Thái tử điện hạ,Người..." - Dư Hình trân trối lùi lại, ném đống ngân phiếu xuống đất. Lưỡi đao sáng lóa trên tay Ám Nhất phản chiếu bộ dạng thảm hại của hắn khiến hắn không cách nào đứng vững. Dư Hình run rẩy bò tới chỗ Thái tử, túm lấy vạt áo hắn:

"Thái tử điện hạ tha mạng. Tội thần không biết trời cao đất dày, ngân phiếu, không cần nữa."

"Dư đại nhân, ta không keo kiệt tới mức lấy lại tiền của ngươi. Chỉ là, ta đã mua được sự trung thành của ngươi bằng một vài vạn hoàng kim thì cớ sao người khác lại không thể mua cái miệng của ngươi bằng cái giá hơn thế. Ta chỉ là muốn đảm bảo, việc sau này, không còn dính líu đến ngươi."

Đôi mắt phượng tĩnh lặng như nước. Sư Tử hững hờ đưa tờ văn kiện qua ngọn nến đặt trên bàn. Tiếng thân người ngã rầm xuống nền đất. Máu tươi bắn lên gương mặt lạnh lùng của nam tử.

''Đưa sổ sách ghi lại ''việc tốt'' của hắn cùng khâm sai đại nhân đến phủ doãn, nói với hắn tự xử lý."

"Là, điện hạ." - Ám Nhất quay người đi '' thu dọn'', vừa vặn gặp được lão thái quân đang chống gậy bước vào. Rất hiếm khi, Ngài tới Đông cung hỏi thăm Thái tử, hẳn là hôm nay có chuyện gấp.

" mSư Tử, ngươi thật sự không thể có một ngày không chém giết được hay sao?" - Bạch lão thái quân nhăn mày nhìn cái xác được khiêng ra. Đằng sau Ngài, còn có hai cái nhân hiện khiêng một cái rương lớn.

"Thái quân, sao hôm nay Người lại tới đây? " - Sư Tử đứng dậy tiếp đón, đoạn phân phó cho thị nữ tới châm trà.

''Ta không thể tới chơi hay sao? Thái tử, ngươi đây là có ý gì a." - Bạch lão thái quân lắc đầu chép miệng,sau mới phất tay ra hiệu cho hai tên gia nhân lui ra ngoài.

"Ta là muốn tới tìm ngươi bàn chuyện đại sự, ai ngờ ngươi lại có ý muốn đuổi khách."

Sư Tử dường như không để ý tới câu nói đùa của Lão thái quân, hắn hất cằm về phía cái rương, nhàn nhạt lên tiếng:

"Đại sự mà Người nói nằm trong cái rương này hay sao? Thái quân, lẽ nào chúng ta có khách?"

''Cái này được chuyển từ Ký An tới Sương Khê. Ngươi đoán thử xem? " - Bạch Vân vuốt râu cười. Tách trà Thiết Quan Âm đặt bên cạnh vẫn còn nguyên. Thật tình mà nói, uống trà trong cái bầu không khí kỳ quặc này quả thực không hợp lý. Bạch lão thái quân còn chưa nói xong thì đã nghe thấy tiếng Sư Tử phân phó cho người đem mở. Tên tiểu tử này, một chút hài hước cũng không có. Loại người thẳng thắn như hắn thực quá mức nhàm chán.

Ám Nhất lĩnh mệnh, đoạn đem xích khóa chém đứt. Nắp rương vừa mở ra, một cỗ tử khí bốc lên nồng nặc. Thị nữ châm trà vì không chịu nổi mà phải chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Ám Nhất mặt mày biến sắc, kinh hô một tiếng:

"Thái tử, là Quách Phù tướng quân."

"Thái quân, thành Lộc Anh, Kim Đông mất rồi phải không?" - Sư Tử đưa chén trà lên uống, đôi mắt không một chút biểu cảm liếc nhìn cái xác đang nằm co quắp trong rương. Hắn đứng dậy, đá cái nắp rương đóng sập lại. Ám Nhất hiểu ý, lập tức cho người khiêng ra.

''Đúng vậy, mất rồi. Sư Tử, bước tiếp theo ngươi tính thế nào? Cùng một lúc mất đi hai thành, ngươi không phải là nên lập tức đoạt lại hay sao? Đó mới là phong cách của ngươi."

"Thái quân, được mất đối với ta mà nói vốn là chuyện thường tình. Hơn nữa, việc đoạt lại Lộc Anh, Kim Đông bây giờ đều không phải kế hay. Ta nghĩ, trước mắt nên lấy thành Cự Lộc mà không cần tốn một mũi tên."

Sư Tử chắp tay sau lưng, ngước mắt lên nhìn tấm bản đồ Minh quốc treo ngay chính giữa thư phòng. Lộc Anh, Kim Đông đổi chủ, Cự An bị khóa, đường ra phía trước làm không cẩn thận sẽ tốn nhiều công sức không đáng bỏ ra. Muốn thoát khỏi an toàn, buộc phải mở đường máu.

''Thái tử, xem ra ngươi đã tìm ra đối sách? Nói ta nghe xem, vật hy sinh tiếp theo sẽ là ai đây?." Thái quân giơ gậy chỉ lên tấm bản đồ. Ngài cùng Thái tử sát cánh nhiều năm như vậy, hiển nhiên biết trong đầu hắn đang suy tính cái gì? Thái tử luôn cân nhắc mọi thứ để quyết định tìm vật hy sinh hay là không? Sự việc cấp bách như vậy, hắn chắc chắn sẽ tìm.

Sư Tử làm như không nghe thấy. Bản tính hắn cực kỳ đa nghi, nếu mọi việc không nằm trong kế hoạch của hắn, hắn nhất định sẽ không mở lời.

''Thái quân, Người từng dạy ta một câu : Sinh - tử tuần hoàn nối tiếp. Tận cùng đường tử chính là đường sinh. Người còn nhớ không?"

Bạch lão thái quân thở dài, chống gậy đứng lên. Người tiến lại vỗ vai hắn, biểu cảm trong mắt có chút mơ màng:

"Đã nhiều năm như vậy rồi ư? Đại hoàng tử, ngươi thay đổi nhiều rồi."

"Đại hoàng tử ư? Lão thái quân, Người đã quên mất ta bây giờ là ai rồi hay sao?"

Sư Tử cười nhạt, nói. Hắn quay người nhìn lão nhân đứng đối diện. Thái quân, không phải là chỉ mình ta thay đổi mà cả Người cũng đã thay đổi rồi. Người đứng trước mặt ta năm xưa là kẻ tàn nhẫn, không tim không phổi, là kẻ phẩy một tay làm thiên hạ khuynh đảo, là kẻ ngông cuồng nghịch chuyển khung thương. Người bây giờ già rồi nên trái tim cũng trở nên mềm yếu.

"Sư Tử, ngươi thấy cảnh tượng trước mắt mà không nghĩ đến ai sao?"

"Theo thái quân, ta phải nghĩ tới ai đây?"

"Là Ngũ Ca Nhi. Lần đó ta để ngươi tự ý làm càn vì nghĩ ngươi có lý do. Sư Tử, ngươi biết không, khoảnh khắc ta thấy ngươi vẫn còn có bóng dáng của đại hoàng tử năm xưa chính là lúc ngươi đem nha đầu Nhân Mã giấu sau lưng khi tên cẩu tặc Âu Dụ nhìn nàng. Ta đã nghĩ là nha đầu đó khác biệt nhưng thực ra không phải. Nàng chẳng qua là có giá trị hơn cái văn kiện Bách Phượng thành mà thôi. "

--------------------------

Hầu phủ hôm nay đèn hoa rợp trời. Con đường trải dài từ cổng Hòa An cho tới tận đây treo đầy những tấm lụa đỏ. Mấy cái hoa lâu nổi tiếng nhất kinh thành cũng đều đóng cửa không tiếp khách. Tất cả đều được Văn công tử mời tới tham gia lễ mừng thọ của Văn lão thái phi. Nói là ''tham gia'' nhưng thực chất mấy ca nữ ấy đều dùng cho mục đích riêng của một đám hoa hoa công tử. Việc Văn Kinh công tử suốt ngày say sưa trong các tửu lầu vốn là việc trên dưới kinh thành ai ai cũng biết.

Minh Quang đế vì ''bận'' khảo sát lò luyện linh đơn mà không thể đến nhưng bù lại, Ngài đã hạ lệnh bắt tất cả các vương tử phải có mặt để mừng thọ bà. Hai mươi bảy vị hoàng tử, mười chín vị công chúa, chỉ thiếu mỗi Tần vương xin cáo bệnh, còn Thái tử đến bây giờ vẫn chưa thấy mặt. Kiệu của Cảnh vương gia vừa hạ, Văn Nguyên Bá đại nhân đã đích thân ra đón các nàng. Nhìn vẻ mặt đầy ý cười của hắn, không biết là đang định giở trò gì.

Bạch Dương đè xuống suy nghĩ đề phòng. Nàng cùng Cảnh vương theo bước lão nhân đi phía trước vào vấn an lão thái phi.Biết Ngài rất hiếu đạo Phật, thế nên, Bạch Dương đã cho người tới tận Phùng Yên mang về một tượng Phật Bà Quan Âm bằng hắc ngọc khiến thái phi yêu thích không buông tay. Lão thái bà này tuy rất hám lợi nhưng tuyệt đối không phải kẻ nông nổi. Hậu cung của Tiên đế, nếu không phải gia thế hiển hách thì cũng là trang khuynh quốc khuynh thành, vậy mà Văn Yến Linh nương nương lại an toàn sống sót giữa chốn thâm cung hiểm độc, rồi cuối cùng trở thành Thái phi. Văn thị có được như ngày hôm nay, tới bốn phần là do bà ta gây dựng.

"Cảnh vương phủ thật có lòng. Lão bà bà này hướng các ngươi tâm vô cùng xúc động."

"Lão thái phi thích là tốt rồi. Thần thiếp còn sợ cái này lễ vật không nói hết được chân tình đâu." - Bạch Dương cười ngọt, đoạn đưa tay hướng lão thái phi kính một chén rượu. Lúc nhìn qua cánh phải phía dưới, nàng vô tình bắt gặp ánh mắt của Lý đô thống Lý Mặc. Hắn nhếch môi nhìn nàng đoạn quay sang Văn Trụ nói một vài câu gì đó. Hắn ở đây thì chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp cả.

Qủa nhiên không ngoài dự đoán, Văn Nguyên Bá đích thực là muốn giở trò. Nguyên lai là mượn cớ Văn lão thái phi thích xem mã cầu nên hắn đã đích thân đứng ra tổ chức. Ca múa một hồi, Văn lão gia mới vỗ tay ra hiệu dừng lại, đoạn dẫn các khách nhân tới khu đất trống ngay bên cạnh phủ đệ. Khu đất rộng ước chừng mười mẫu, xung quanh có rào chắn bao bọc, nền cỏ trải xanh mướt, gần đấy còn có một cái chuồng ngựa. Phía xa, một nam tử mặc trường bào đỏ tía cưỡi ngựa phi tới. Con người này vóc dáng thô kệch, mặt dơi tai chuột, chỉ cần nhìn qua liền biết là kẻ tiểu nhân. Hắn tên Văn Kinh, nguyên là biểu đệ của Văn đại công tử, còn con ngựa hắn đang cưỡi là một con Phi Thiên Mã, một giống ngựa quý của Tân Lạp Ba. Giá của nó ước chừng cả ngàn vạn hoàng kim. Một quan huyện nhỏ như Văn Kinh công tử đây, lấy đâu ra số tiền lớn như vậy, chỉ có thể là do Văn lão thái phi quá cưng chiều hắn.

Bạch Dương đứng cạnh Kim Ngưu, ngước mắt lên nhìn liền thấy hắn đang chăm chú quan sát con ngựa, biểu cảm không rõ ràng. Trước kia, Cảnh vương điện hạ cũng có một con Phi Thiên Mã giống như vậy. Lần nào ra ngoài cũng chỉ cưỡi một mình nó, nếu không nhất định sẽ không quen. Chỉ đáng tiếc, ngày mà hắn gặp nạn, con Phi Thiên Mã đó cũng không qua khỏi.

"Kim Ngưu, chàng thích con ngựa đó hả?" - Bạch Dương cầm quạt ngọc che miệng, đoạn ghé sát vào người hắn nói nhỏ. Trên người hắn có một mùi hương rất dễ chịu, không hiểu vì sao lại khiến nàng sinh ra một loại cảm giác an toàn đến kỳ lạ.

"Không...không có. Bản vương không hề thích." - Kim Ngưu giật mình quay đi chỗ khác. Hắn đang muốn đánh trống lảng. Bạch Dương phì cười xem bộ dáng của hắn. Nhìn biểu hiện của chàng xem, còn dám nói không có.

"Được rồi, là không thích. Kim Ngưu, quay lại đây. Sao vương gia của chúng ta lại đáng yêu như vậy chứ." - Bạch Dương đưa tay bẹo má hắn, bật cười. Nước da của hắn quả thực mịn như ngọc, đem so với các vị cô nương ở Bích Hoa lầu còn muốn hơn.

"Bạch Dương, ngươi làm bản vương đau.." - Kim Ngưu nhăn mày kêu nhưng vẫn để ma trảo của nàng tự tung tự tác trên mặt. Bạch Dương buông tay, trong lòng tự nhiên thật cao hứng. Trước kia, một cái nhíu mi của Cảnh vương điện hạ liền khiến nữ nhân thoát khỏi mê hoặc, bằng mọi giá muốn đổi lấy một cái nhìn của hắn. Bây giờ, trong lòng các nàng có muốn động tâm cũng không dám tiến đến. Như vậy càng tốt, đuổi hết đi lũ ong bướm xung quanh chàng.

"Cảnh vương phi, ta là muốn điện hạ tới góp vui. Không biết ý vương phi thế nào?" - Văn Kinh đột nhiên tiến đến chỗ các nàng. Hắn ngồi trên lưng ngựa, hất cằm cười cợt, bộ dáng vô cùng khinh thường. Câu hỏi này của hắn, chính là không để Cảnh vương vào mắt.

Bạch Dương hơi đứng lên phía trước Kim Ngưu, trong lòng cười lạnh. Văn thị các ngươi đã muốn chơi, bổn phi chơi với các ngươi tới cùng.

"Văn Kinh, không được vô lễ. Ngươi không phải không biết Cảnh vương gia có bệnh." - Văn Nguyên Bá vừa nói vừa ra chiều trách mắng Văn Kinh nhưng thực chất trên mặt toàn ý cười. Văn lão thái phi gật gù ngồi xem kịch hay. Cảnh vương đây chính là đang rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tiến không được, lùi cũng không xong. Với thể chất của hắn bây giờ mà nhận tham gia, chỉ sợ vừa làm trò cười cho thiên hạ lại vừa khiến mình bị tổn thương. Nhưng nếu như không tham gia, chẳng khác nào tự nhận mình là con rùa rụt cổ. Đến lúc ấy, cho dù có mười cái Hắc Kỵ Binh cũng không thể lấy lại thể diện cho hắn.

"Hoàng huynh, hay là huynh để Cảnh vương phi ra chơi thay huynh đi?" - Lục hoàng tử cười châm chọc nhìn hắn. Xung quanh vang lên tiếng cười khúc khích. Kim Ngưu bề ngoài cố lấy vẻ bình tĩnh nhưng bàn tay hắn nắm lấy Bạch Dương thì run lên nhè nhẹ.

"Thiên Sát, bắt Văn công tử xuống ngựa, phạt 20 roi."- Bạch Dương hờ hững ra lệnh, đoạn đưa tay ra hiệu cho tên ám vệ đứng phía sau tiến lên. Văn Kinh kia nghe thấy tiếng nàng, trong vô thức liền cho ngựa lùi lại. Tiếng cười ngúm tắt thay bằng những tiếng xì xào. Văn Nguyên Bá lúc này mới đi đến đưa tay chăn tên ám vệ lại

"Cảnh vương phi, người làm vậy là có ý gì? Chỉ là mời Cảnh vương cùng góp vui thôi mà, nếu như không được thì thôi, cần gì dùng tới vũ lực. Hơn nữa, đây cũng là lão thái phi lễ mừng thọ, Người tuyệt đối không thể làm càn."

"Thời Minh Thánh Vũ hoàng đế, Khúc Huy tướng quân chỉ vì ngồi trên lưng ngựa nói chuyện với Quốc cữu Phương Hành ở đại yến mà bị hoàng đế chém đầu. Xét về vai vế, thì Khúc Huy thua Quốc cữu 3 bậc nhưng dù chỉ có một bậc cũng vẫn là vi phạm tôn ti trật tự - vốn là điều tối kỵ ở đại Minh. Văn lão thái phi, Văn đại nhân, các Người nói xem, phạt công tử đây 20 roi có phải quá nhẹ hay không? " - Bạch Dương cười mà như không cười, chắp tay hướng lão thái phi nói. Xung quanh bắt đầu dấy lên tiếng bàn tán, chỉ trỏ. Văn Kinh đây chỉ là một viên quan huyện nhỏ, đừng nói đến thứ cấp, ngay cả cái mạng hắn cũng không thể so với địa vị của Cảnh vương gia. Một viên quan bộ Lễ đứng đấy một lúc mới đứng ra tâu:

"Thái phi, theo bộ Luật của đại Minh, luận tội của quý công tử đây, nhẹ thì đày ải, nặng thì chém đầu."

"Ngươi..." - Văn Nguyên Bá tức giận, trỏ tay vào viên quan nọ. Người đó tấu xong, lập tức lui xuống. Biết không thể làm gì hơn, hắn liền phất tay áo, chắp tay hướng Bạch Dương cười cười :

"Cảnh vương phi nói phải. Văn Kinh hắn phạt như thế là quá nhẹ."

"Không phải là vì bổn phi không muốn Thái phi mất vui hay sao a."

"Đa tạ Cảnh vương phi vẫn còn chừa lại cho lão bà bà này một tý mặt mũi." - Văn lão thái phi cầm chuỗi phật tràng, chống gậy đứng lên. Bà liếc nhìn nam tử bị thiết roi dọa sợ tới mức mất ba phần hồn, bảy phần vía mà thở dài. Là bà đã quá nuông chiều điệt tử này rồi. Giờ chưa kịp đánh đã muốn rơi đài.

"Nhưng là, Cảnh vương phi, ngươi có thể hoãn lại hình phạt cho đến khi trận mã cầu kết thúc được hay không a? Lão bà bà này rất lâu chưa thấy các điệt tử chơi mã cầu. Xem như là ta đang thỉnh cầu ngươi."

"Văn lão thái phi, Người nói quá rồi. Về hình phạt của quý công tử, bổn phi cung kính chi bằng tuân lệnh, sẽ hoãn lại theo yêu cầu của Người. Dù sao công tử đây cũng không chạy được, nếu không người ngoài sẽ nói quý phủ không biết dạy dỗ con cháu." - Bạch Dương đè thấp giọng nói, trên mặt vẫn lộ vẻ cung kính đúng mực. Lý đô thống phất tay áo nhìn nàng, khóe môi vẽ lên một nét cười không nhìn rõ.

--------------------------------------










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro