Là duyên hay nợ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời gian miễn phí, nhưng nó vô giá. Bạn không thể sở hữu nó, nhưng bạn có thể sử dụng nó. Bạn không thể giữ nó, nhưng bạn có thể tiêu nó. Một khi bạn đánh mất nó, bạn không bao giờ có thể lấy lại." – Harvey MacKay.
Thật vậy, thời gian thì cứ qua đi, chẳng chờ đợi một ai, nhưng cuộc sống vốn dĩ mỏi mệt, vậy thì xin cứ trôi thật mau đi. Vốn dĩ cảm thấy thật nhanh, thoắt cái đã là học sinh lớp 12, nhưng thế thì quan trọng gì ? Cũng chỉ là một đoạn thời gian sắp đến cũng sắp đi thôi. Chẹp miệng thắc mắc sao mà hè trôi qua nhanh quá, con người không thích tiếp xúc nhiều người như Xử Nữ thì đi học lại quả thật là cảm giác sắp bị tra tấn. Nhưng không có thời gian nữa, Xử Nữ sắp trễ học !
"Đ*t m* sao còn chưa tới nữa" Xử Nữ vốn là người không hay chửi tục, nhưng tình cảnh khốn đốn bây giờ khiến cô phát cáu, phát tiết vào hết cái điện thoại iphone 3 mắt kia.
"Vội cái gì chứ, mới 50 thôi" lời nói từ trong điện thoại đáp lại, con mắt khẽ giật vài phát, trên đầu hiện rõ 3 chấm xanh, tâm tình xem ra đang hoảng sợ không ít, ấy thế mà con người trong điện thoại có thể ung dung đến thế, Xử Nữ không khỏi có ý định muốn giết người ngay bây giờ.
Từ xa đã thấy bóng dáng con xe cub 50 màu xám cùng chiếc nón bảo hiểm màu hồng siêu nổi bật, nữ sinh mặc chiếc áo đồng phục trường trung học phổ thông Châu Thành. Nữ sinh xem ra có tâm tình rất tốt nhưng cũng giật mình, giấu nhẹm cảm xúc vui vẻ ấy đi.. Bởi Xử Nữ sắp nhào vào xé xác cô tới nơi.
"NGUYỄN-NGỌC-NHÂN-MÃ" nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt có thể giết người nhìn xồng xộc vào người đang điều khiển xe kia. Vài giọt mồ hôi trên trán Nhân Mã chảy xuống, khẽ rùng mình, bị gọi cả họ lẫn tên có ai mà không nổi da gà cơ chứ ? Mắt bỗng nhiên long lanh như cún con hướng về Xử Nữ "Thôi mà, mới ngày đầu ai bắt mày đâu mà lo, dù cho ông Đại có bắt thì để t kêu bố t ra bảo lãnh 2 đứa mình" Nhân Mã cười hề hề trấn an cô bạn sắp động thủ vớt mình, tay đưa nón bảo hiểm dí vào tay người đối diện
Khẽ hừ lạnh một tiếng, đúng là không thể giận nổi cái miệng dẻo này

Thằng ch* tra nam khốn nạn, bày đặt bạn thân khác giới, rõ ràng là cái cớ

Nam thanh nữ tú, đúng 1 cặp trời ban

Đúng chu sa lúc nào cũng thua bạch nguyệt quang mà

Những lời lẻ cay nghiệt đó, chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, nhưng nó lại vốn theo chân Kim Ngưu và Sư Tử từ những năm cấp hai đến nay, họ là đôi bạn thân khác giới nổi tiếng, chẳng biết họ có trong sáng thật sự hay không nhưng quả thật nhìn thấy lần đầu có ai không nghĩ bọn họ là một đôi. Vốn dĩ đã bỏ ngoài tai nhưng đôi tay Kim Ngưu khẽ run nhẹ khi nghe những lời dù cho qua bao năm vẫn không thể quen được, chắc hẳn nhỏ cũng ức lắm, tính tình Kim Ngưu thật chẳng hợp với bọn con gái chút nào, vì thế mà từ đó đến giờ nhỏ cũng chỉ toàn kết giao với đám con trai mà chơi. À đâu... nhỏ đã từng có.

Bàn tay đang run lên vì giận bỗng được xoa nhẹ, Sư Tử biết cô bạn thân mình đang nghĩ điều gì, chỉ nhẹ nắm tay cô bước qua khỏi dòng người, tiến về lớp 12A1 sau khi đã xem danh sách lớp.

Dù gì họ đến lớp cũng sớm, thật ra là rất sớm, phần vì Sư Tử là người không thể dậy trễ, phần vì Kim Ngưu ghét bị nhiều người soi mói, nhất là về mối quan hệ giữa nhỏ và Sư Tử. Đến sớm là quyết định tốt nhất của cả hai. Chọn đại bàn gần cuối ở dãy giữa mà yên vị ngồi xuống, tận hưởng chút thời gian ngắn ngùi còn yên tĩnh mà nghỉ ngơi chút.

Chưa yên được bao lâu, 2 giọng nói ồn ào từ xa đã nghe, giọng nói càng lúc càng lớn "tao đã nói vận may của tao đang tốt mà" nam sinh bên trái cười nói, quần áo có chút xộc sệch, ngoài có chút nhan sắc ra thì chả được cái mẹ gì, đấy là ý nghĩ trong đầu của Kim Ngưu về nam sinh lần đầu gặp mặt này, còn kẻ bên phải....

"Con m* n* , sao m có thể hên như thế hả Song Tử, t thề lần sau chợ đêm của tao không ra skin súng nào xịn..... t sẽ tự thiếnnnnn" mạnh mồm mạnh miệng, dù cho chưa xem xét đến hậu quả đã nói, chỉ là một kẻ vô tri, Kim Ngưu biết cậu bạn này, đôi mắt nheo lại, bắn một ánh mắt không mấy thiện cảm cho hai cậu bạn mới vừa vô lớp kia.

Đương nhiên cảm nhận được một ánh mắt không mấy thân thiện từ một người lạ, 2 nam sinh dù không hiểu mô tê gì vẫn im bật, không dám ho he một tiếng gì nữa. Bởi Ma Kết cậu biết cô nàng kia và đương nhiên nếu đã biết đến Kim Ngưu thì không thể không biết sự tồn tại của Sư Tử. Đối với ấn tượng của Ma Kết, hai người trước mặt tốt nhất là không-nên-động-vào.

Đôi bạn thân mồm to cũng chọn một bàn rồi ngồi xuống, tiếp tục chủ đề ban nãy còn dan dở. Ánh mắt cứ láo liên mỗi khi có ai đó vào lớp. Cả hai vui vẻ khi chợt thấy ba bóng hình quen thuộc : anh em Thiên Yết Thiên Bình cùng với nhỏ bạn từ thời thơ ấu - Song Ngư. Cả ba rất nhanh cũng chọn 2 bàn gần Song Kết nhất. Thiên Yết chọn ngồi một mình một bàn để 2 đứa em cậu ngồi chung với nhau. Sở dĩ chỉ có Thiên Bình là em gái họ hàng của cậu, nhưng lớn lên từ nhỏ luôn có sự xuất hiện của Song Ngư, dần dần Thiên Yết đã ngầm mặc định Song Ngư cũng chính là em gái cậu.

Ngày đầu năm nhận lớp là vậy, dù cho mọi người có đang làm cái gì, một người nào đó bước vào lớp thì mọi ánh mắt cũng đổ dồn vào, Bạch Dương ghét điều đó, nhưng sao trách bọn họ được, nó cũng chỉ là phản xạ bình thường của con người, ấy vậy mà cái tính khó tính của Bạch Dương vẫn bộc phát, vừa vào lớp đã hầm hầm làm mọi người sợ chết khiếp, chỉ thấy Bạch Dương tiến tới bàn cuối sau lưng cặp thanh mai trúc mã, Bạch Dương lập tức nằm ngủ, cậu thật sự không muốn ngước lên rồi lỡ bắt gặp một ánh mắt nào khác a~

"Cừu lười vẫn là cừu lười, sao thấy người quen mà cũng lười chào thế" vừa chộp mắt được 3 giây, Bạch Dương đã nghe giọng nói rất quen thuộc, mặt đã ngước lên nhìn, ban nãy cậu lo sẽ chạm mắt với ai đó, nên vừa nhìn thấy Kim Ngưu đã chạy đến liền, có thèm nhìn ngó ai đâu. Nên bây giờ cậu mới bị một cô bạn quay sang trách móc.

"Xin lỗi nhé Song Ngư, cậu cũng biết tính mình mà" Bạch Dương đứng dậy, xoa đầu cô bạn nhỏ đứng bên cạnh, giúp cô đeo lại gọng kính bị lệch, một sự ấm áp lạ thường. Mà điều này thực sự gây sốc với những người có mặt ở đây. Thiên Bình ngơ ngác, hai con mắt nó mở to hết mức nhìn đứa bạn thân mình đang cùng mình nói chuyện, thấy trai liền lập tức chạy đến kế bên. Thiên Yết đằng đằng sát khí dán chặt lên cậu con trai kia. Song Tử và Ma Kết khỏi phải nói, sau khi thấy cái màn tình tứ kia liền bắt đầu chụm đầu lại sì sầm to nhỏ. Còn cặp thanh mai trúc mã nửa con mắt cũng không thèm quay xuống, tuy nhiên ai biết trong đầu bọn nó có cả đống dấu chấm hỏi, xác định rằng ra về Bạch Dương chắc chắn không được về ăn cơm sớm thôi.

Ngoài lớp, Cự Giải cũng kịp nhìn thấy màn vừa nãy, mắt chữ O mồm chữ A hả to đến mức con ruồi có thể bay vào bất cứ lúc nào nó còn không biết. Thằng bạn chí cốt mình có người yêu từ lúc nào không nói, mới ngày đầu đi học đã làm cậu sốc vậy rồi. Hơi giận dỗi tiến tới bàn cuối, quăng cặp thô bạo xuống ghế rồi ngồi xuống, vẻ mặt giận dữ như cố tình cho Bạch Dương thấy. Nhận thấy mình làm hơi lố, âm thanh đủ to để cái lớp đa phần toàn người lạ quay xuống nhìn mình, thẹn quá hoá giận Cự Giải lập tức úp mặt xuống bàn giả vờ ngủ.

Song Ngư từ nãy đến giờ vẫn nhìn chăm chú vào cái cục bông mới vào lớp, đôi má hồng hồng một tí đủ làm Bạch Dương nhận ra. Nhéo cái má trắng trẻo của Song Ngư rồi bảo cô về chỗ. Bạch Dương chắc chắn là người tinh ý, đủ tinh ý để thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của Kim Ngưu dành cho Song Ngư. "Rõ ràng là con nhỏ đó đỏ mặt khi nhìn Cự Giải."

Thở dài một hơi rồi nắm cổ áo cục bông kế bên xách lên, chỉ nhẹ nhàng bảo mình sẽ giải thích sau. Lúc này mới bớt căng thẳng được một chút. Sư Tử nãy giờ ngồi thật chán, bèn gỡ buộc tóc Kim Ngưu kế bên rồi ngồi nghịch, Sư Tử thật thích nghịch tóc Kim Ngưu, mái tóc vừa dài vừa đen lại rất dày, dường như nhỏ đã chăm sóc nó rất kĩ, Kim Ngưu còn uốn tóc nhẹ làm mái tóc càng bồng bềnh hơn. Nhỏ cũng quen với sở thích kì lạ của Sư Tử, ngồi yên cho hắn nghịch. Nhưng cảnh tượng này thật sự làm người khác khó chịu, nữ sinh vừa bước vào lớp nhìn vào cảnh quen-thuộc trước mắt mà nuốt nước mắt, đôi mắt hằn lên rõ sự tức giận, ném cái nhìn sắc lẹm cho đôi nam nữ kia.

Bảo Bình không nhìn nữa, càng nhìn càng làm cô khó chịu, chọn đại một chỗ ngồi còn trống, khẽ gật đầu chào người kế bên, Thiên Yết cũng lịch sự đáp lại.

Toàn bộ cử chỉ nhỏ nhất của Bảo Bình từ lúc bước làm lớp đều lọt vào tầm mắt Sư Tử. Khuôn mặt thoáng chút bối rối, nhưng rất nhanh lại quay trở lại bình thường, tỏ vẻ không quan tâm. Kim Ngưu biết, Sư Tử chỉ giả vờ

Kim Ngưu nhận ra mình cùng lớp với Bảo Bình, cũng cảm nhận được ánh mắt dành cho mình có nghĩa là gì, nhưng Kim Ngưu không có lỗi với cô ấy, chắc chắn. Dù gì cũng học chung một năm thôi. Mắt lơ đễnh nhìn xung quanh, rồi dừng lại ở cửa lớp. Một đôi bạn thân bước vào, cơ hồ trước đó hai người đã nói chuyện rất nhiều trên đường đến đây.

Kim Ngưu ghen tị....

Và Kim Ngưu thật buồn.

Nhân Mã cùng Xử Nữ vui vẻ vào lớp, cứ tưởng hai người sẽ bị thầy giám thị nổi tiếng hung dữ, đôi mắt như diều hâu ấy bắt rồi. Vui mừng chưa bao lâu thì nụ cười của cả hai chợt tắt...

Họ thấy Kim Ngưu.

Không biết tại sao Kim Ngưu bị xếp cùng lớp với cả Bảo Bình cùng đôi bạn thân Xử Nữ Nhân Mã. Nhưng mơ hồ đã hình dung được tương lai xám xịt sau này. Nhỏ đen mặt quay sang Sư Tử như trách móc, trách cậu tại sao không nói cho cô chuyện này. Nhưng cũng chẳng trách Sư Tử được, chỉ trách bản thân Kim Ngưu quá dựa dẫm vào Sư Tử, ngay cả việc xem danh sách lớp cũng chưa từng xem qua, đều là Sư Tử làm hết, việc của cô là cùng Sư Tử đi thẳng đến lớp học thôi.

Xử Nữ có chút ái ngại, cô đã biết mình học cùng lớp Kim Ngưu từ lúc đi xem danh sách, cũng tự nhủ chỉ cần không để tâm đến Kim Ngưu là được, mà vẫn thấy thật không thoải mái. Nhân Mã thì khác, thật sự cô không muốn dính tới Kim Ngưu nữa, dù cho học cùng lớp, bỏ qua nhau là được. Nhưng mạnh miệng mạnh mồm vậy, ai để ý cũng thấy Nhân Mã lén nhìn Kim Ngưu đến mấy lần. Khoé môi Cự Giải vì bắt gặp cũng cong lên, nhẹ như không. Cả 4 đứa bọn cậu và 2 cô nàng đó đã từng là bạn, nói đúng hơn là Kim Ngưu cùng Xử Nữ Nhân Mã là bạn cũ. Cậu chỉ đơn thuần thuận theo Kim Ngưu mà chơi, nếu con nhỏ chơi với ai thì cậu chơi, ngược lại nhỏ nghỉ chơi ai thì cậu cũng tuyệt đối không dính dáng vào. Cả Sư Tử và Bạch Dương cũng vậy...

Nhỏ Kim Ngưu vốn ít bạn, phần vì tính tình của nó không được mấy người ưa thích, phần vì cả ba tên con trai lúc nào cũng kè kè sát bên cạnh cũng đủ làm người ta tránh xa Kim Ngưu rồi. Năm đó, nhỏ bỗng nhiên thông báo có hai đứa bạn thân là con gái. Nhấn mạnh LÀ CON GÁI. Lúc ấy, Bạch Dương còn sốc đến độ làm bể luôn ly nước trên tay. Nhưng quá khứ là quá khứ, hiện tại không thể phủ nhận chuyện bạn thân trở thành kẻ thù, năm học mới chưa bắt đầu mà đã muốn dập tắt...

Tiếng trống trường đánh ba tiếng, báo hiệu giờ vào học đã điểm, giáo viên chủ nhiệm bọn nó cũng vào lớp, thông báo những điều mà năm nào bọn nó cũng nghe đến phát chán, thao thao bất tuyệt trên bảng được chừng đã 25 phút, ánh mắt cô chủ nhiệm bỗng sắc lẹm, cứa thẳng tim con người tội đồ ngày đầu đi học đã trễ đến 25p.

Bạn học Xà Phu biết lỗi liền lập tức dẻo miệng mà năn nỉ giáo viên chủ nhiệm, đương nhiên là kèm cả những câu nịnh hót, tâng bốc cô giáo lên 9 tầng mây. Xà phu nghiễm nhiên mà được cho vào lớp. Đi được vài bước, Xà Phu bỗng thấy lạnh gáy, vì vào trễ nhất nên phải ngậm ngùi ngồi bàn đầu một mình, anh vừa quay lại giật mình suýt rớt khỏi ghế

"Đ*t c* xui rủi thế nào cùng lớp nhỏ bồ cũ thế !!!"

Cái lớp này vừa đầu năm nhận lớp đã thấy bất ổn, sát khí khắp nơi, bạn hay thù lẫn lộn như một đống hỗn độn, nhà trường cũng ác lắm mới sắp xếp được cái danh sách lớp này. Đúng là nợ phải trả của kiếp trước màaaa !!!!

Nhưng....

Là nợ hay duyên ... thì chưa chắc 🤌🏻

——————————————————————

Tác giả bỏ bút đã lâu nay mới cầm lên lại, đương nhiên là thay danh đổi họ nên các bạn có lục tung cũng hem biết tác giả là ai đâu hehe

Lí do tại sao nghỉ viết lách lâu vậy rồi tác giả bỗng viết lại á ?!

Để tập sau tui nói cho biết hen, bai baiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro