Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng trôi qua, cái lớp tưởng chừng sẽ ngập mùi drama, ấy vậy mà trôi qua bình yên khủng khiếp. Tụi nó cứ êm đềm ngày ngày đi học rồi đi về, mặc dù ngày nào hai đứa Thiên Bình Xà Phu cũng chí chóe nhau. Vậy mà hay, chứ mà thiếu cũng thấy nhớ đấy. Thiên Yết dạo này cũng thân với đám Kim Ngưu hơn, cứ hôm nào có tiết buổi chiều thì tan học lại kéo nhau ra quán net combat.Bảo Bình cũng thân hơn với đám Thiên Bình, đặc biệt là bạn cùng bàn Thiên Yết. Cả lớp cũng dần khắng khít hơn, mà khắng cái gì, khắng khít cái miệng bọn nó thì có. Hại mấy thầy cô bộ môn ngày nào cũng phàn nàn Xử Nam. Vậy nên hôm nay, cô quyết định đổi chỗ toàn bộ lớp này!

Khỏi phải nói vừa nghe xong bọn nó phản đối như nào. Nhưng ý quan đã quyết. ai dám cãi ?

Cả cái lớp chắc chỉ mỗi Xà Phu vui khi nghe tin đổi chỗ, đầu năm đi học trễ báo hại anh phải ngồi bàn đầu chẳng quậy phá được gì cả. Cái mặt nghênh nghênh lên vui lắm, lập tức méo xệch khi cô Xử Nam xếp Xà Phu ngồi yên tại chỗ. Thiên Bình khỏi phải nói, nhỏ cười muốn banh cái lớp, nhưng mà quả báo đến sớm lắm ạ.

"Thiên Bình em lên ngồi cạnh Xà Phu"

Ha ha ha

Thiên Bình đen mặt liếc rách mắt hai đứa bạn chó của mình, Ma Kết Song Tử cười méo cả mồm, với tính cách Thiên Bình, Xà Phu mà ngồi cùng nhau, nghĩ đến thôi đã không nhịn được cười.

"Ma Kết em sang ngồi với Nhân Mã, Song Tử thì sang ngồi với Sư Tử nhé"

"Cười nữa đi hai con chó" Thiên Bình xách cặp ra khỏi chỗ vẫn không quen ngoái lại khịa cho hai đứa kia một câu, vừa lòng lắm. Mà sau khi bị đổi chỗ, hai cái đứa ồn ào nhất lớp diễn cảnh ngưu lang chức nữ, khóc lóc bù lu bù la, cô Xử Nam xuống nhéo cho mỗi đứa một cái mới chịu xách cặp chuyển chỗ.

"Bạch Dương sang ngồi cùng Song Ngư, Cự Giải sang ngồi với Thiên Yết nhé"

"Hí hí bọn em cảm ơn cô" Hai đứa Song Ngư Bạch Dương vui không thể tả, vốn Song Ngư còn đang buồn vì bị tách khỏi Thiên Bình, vậy mà lại được ngồi cùng Bạch Dương, sớm đã quên Thiên Bình là ai luôn rồi. Mà ở bàn đầu, Thiên Bình 2 mắt cay cú, miệng lẩm bẩm chửi con nhỏ Song Ngư vì đồng* mà quên bạn. Cự Giải với Thiên Yết cũng không ý kiến, anh em đi net với nhau nên ngồi cùng nhau càng khoái, cả hai tay bắt mặt mừng, khoác vai nhau về chỗ.

"Bảo Bình ngồi sau lưng Thiên Yết nhé, ngồi cùng với.... à thôi ngồi một mình đi"

Bảo Bình mặt méo xệch về chỗ, ngày nào nó với Thiên Yết cũng ngồi nói chuyện nhảm nhảm với nhau suốt 5 tiết học, giờ bị tách ra nó không muốn tí nào, đã thế còn bị xếp một mình một bàn nữa, ít ra bọn nó vẫn ngồi gần nhau nên cô mới thôi bất mãn đấy.

"Kim Ngưu, em di chuyển lên ngồi cùng Xử Nữ nhé"

Lời cô Xử Nam vừa nói ra, không khí lớp im ắng đến lạ, mà bản thân hai người vừa bị cô kêu tên cũng đen hết mặt. Gì vậy ? Cô nói sai gì hả.

"Không được, cô đổi lại đi ạ, Kim Ngưu không thể ngồi với Xử Nữ" Mặc kệ hai người kia có ý kiến hay không, Sư Tử hiểu rõ Kim Ngưu muốn gì và không muốn gì, không cần nó phải lên tiếng Sư Tử cậu sẽ đứng ra thay nó mọi chuyện.

"Làm như Xử Nữ muốn ngồi cùng Kim Ngưu của mày lắm ấy, gớm ai thèm đụng vào người yêu bé nhỏ của mày, sống bám nhau cho xã hội yên ổn dùm, cô đổi lại dùm em đi ạ" Nhân Mã vốn không định nói gì, nhưng thái độ thằng Sư Tử cứ như Xử Nữ ăn tươi nuốt sống Kim Ngưu vậy, có cho thì 2 đứa cô cũng không thèm đụng dô ạ. Nó dùng ánh mắt tức giận nhìn Sư Tử rồi nhìn cô Xử Nam. Dẫu biết sẽ làm cô chủ nhiệm khó xử, nhưng có gì quan trọng bằng việc Xử Nữ sẽ khó xử.

"Sồn cái gì hả ?" Kim Ngưu quay sang trừng mắt với Nhân Mã, rồi đặt cặp thô bạo xuống chỗ ngồi cạnh Xử Nữ, dù cho trong lòng khó chịu lắm, nhưng nhỏ không muốn làm khó cô Xử Nam, cũng không cho phép người khác chửi Sư Tử trước mặt nhỏ, Kim Ngưu thái độ ra mặt như thế là để cảnh báo Nhân Mã, Kim Ngưu không có hiền !

Mà mọi người sau khi chứng kiến cảnh Kim Ngưu sẵn sàng sừng cổ gắt lên thì nín thinh, không dám phát ra tiếng động, đến cả thở bọn nó cũng ráng không thở mạnh. Mà Thiên Bình lúc này mới đặt sự chú ý lên cô nàng này.

Thú thật là lần đầu nhìn Kim Ngưu, cô có ấn tượng mạnh với cô bạn cùng lớp này lắm. Khuôn mặt nhỏ có vài phần nhan sắc,và nếu nhận xét Bảo Bình có nhan sắc động lòng người, dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác từ lần gặp lần tiên, thì Kim Ngưu là ánh trăng bí ẩn, nhìn lần đầu thì thấy chẳng có gì đặc biệt, nhưng nếu nhìn càng kỹ thì càng dễ bị cuốn vào, càng lấn càng sâu, không thể dứt ra được. Kim Ngưu giống như một cuốn sách không có trang bìa, nhìn thấy lần đầu thì chẳng có hứng thú, nhưng phải lật từng trang sách, càng tìm hiểu sâu thì càng nhận ra cái đẹp của nó. Đặc biệt là đôi mắt nó, đuôi mắt hơi hếch lên tạo cảm giác khó gần, nhưng nó lại có gì đó rất cuốn hút, nét đẹp đặc trưng của người Hoa.

Ngoài ra Thiên Bình ấn tượng bởi cái cá tính của nhỏ, hoàn toàn không đụng hàng với một đứa con gái nào khác, Kim Ngưu có cá tính như một đứa con trai chính hiệu, nhìn đôi tai nhỏ cũng đã thấy cái cá tính đó rồi, 2 tai cũng đếm được 10 cái khuyên đấy, nhưng lại có nét thẹn thùng của con gái, biểu hiện ở chỗ lúc nào nhỏ cũng dựa dẫm vào Sư Tử. Vậy mà hôm nay Thiên Bình thật sự mở mang tầm mắt, nhìn cái người được Thiên Bình nhận xét là chỉ biết dựa dẫm, giờ lại sẵn sàng vì bạn thân mà không ngại đứng ra cảnh cáo một người trước mặt cả lớp.

Nhân Mã đứng đấy sững sờ nhìn Kim Ngưu, bật một nụ cười chua chát, từ khi nào mà bọn họ giờ xa lạ như vậy... Từ khi nào mà bản thân cô ghét Kim Ngưu đến vậy... và từ khi nào bọn nó không còn là bạn nữa vậy...

Ma Kết chỉ im lặng mà  kéo cô bạn cùng bàn của mình xuống trước, khóe mắt Nhân Mã có chút ướt, anh chỉ im lặng đưa khăn tay của mình cho cô. Hơi bất ngờ trước hành động của Ma Kết, đang định từ chối thì Ma Kết đã nhét chiếc khăn vào tay, Nhân Mã nắm chặt chiếc khăn, thót nhẹ tiếng cảm ơn, cảm giác nặng lòng ban nãy hình như được an ủi, sụt sùi lau nước mắt, khuôn mặt hồng lên nhẹ. Chẳng ai biết lí do vì sao Nhân Mã lại như thế, là do cố kìm nước mắt hay là do rung động lần đầu tuổi 18 ? Đến chính bản thân Nhân Mã còn không biết thì ai trả lời được đây ?

Từ đầu đến cuối, người duy nhất không lên tiếng gì là Xử Nữ. Nó cũng không biết làm sao, sự khó xử ngày càng nhiều. Bọn nó nghỉ chơi đã được nửa năm, giờ lại bị xếp ngồi cùng bàn, ngoài cảm giác khó xử ra nó còn thấy cả cô đơn. Từ đầu năm học đến nay, vì sự trầm lặng của mình mà Xử Nữ vẫn chưa thể quen được bạn cùng lớp, ngoài Nhân Mã ra thì chẳng còn ai nữa, vậy mà giờ lại ngồi cùng với bạn thân cũ, cả hai làm sao để có thể thoải mái đây chứ.

Lớp học cũng kết thúc với sự trầm lặng hiếm thấy của 12A1, ai cũng lo gấp rút về nhà còn ăn trưa, vậy mà có 2 con người mãi chưa chịu về, làm ẫm ĩ ở phòng giáo viên đòi đổi chỗ.

"Em không bao giờ có thể hoà hợp với cái tên chết tiệt này đâu cô, cô mà không đổi là..là là em sẽ bỏ học"

"Bỏ thì bỏ đi, để ông đây đi học yên bình mà không thấy cái mặt đáng ghét của mày"

Mà năn nỉ thì năn nỉ, cô hiệu phó trường Châu Thành nổi tiếng hiền khô nhưng nổi tiếng là người liêm khiết, một khi ý đã quyết thì hiệu trưởng cũng chịu thua. Thiên Bình, Xà Phu năn nỉ khát khô cả họng vậy mà chẳng nhận lại được gì. Hết cách bọn nó đành phải tay trắng đi về.

"Nói nhiều khát nước, đi uống nước không ?"

_______________________

Sau khi tan học, như thường lệ Nhân Mã vẫn đèo Xữ Nử về nhà, nhưng hôm nay lại khác lạ so với mọi ngày, trên xe Xử Nữ không buồn nói chuyện, đầu óc cứ nghĩ buân quơ gì đó, Nhân Mã có gợi chuyện gì cũng ậm ừ cho qua, hoàn toàn không có tâm trạng đáp lại. Mà Nhân Mã thật sự rất lo cho bạn mình, hiểu rõ điều Xử Nữ đang buồn phiền là gì, có lẽ bây giờ cô nên để Xử Nữ một mình thì hơn.

"Nhân Mã, tao sợ không kìm lòng được mà bắt chuyện với Kim Ngưu lắm, bọn mình thân thiết như vậy, tao sợ mình sẽ..." tay nắm vạc áo Nhân Mã run run, Xử Nữ là người mau nước mắt, ngồi sau xe Nhân Mã mà không kìm được mấy giọt nước mắt rơi, nó còn là người sống rất tình cảm, việc phải phủ nhận tình cảm của mình cho một ai đó thật sự là quá khó với Xử Nữ. Vì thế mà chỉ khi còn mỗi nó với Nhân Mã, Xử Nữ mới dám bộc lộ cảm xúc đã kìm nén từ lâu.

"Xử Nữ, nghe cho kĩ này, tao biết là chuyện này làm mày rất khó khăn, nhưng tuyệt đối mày không được tha thứ cho người đó, là người ta có lỗi với mày Xử à" Nhân Mã rất đau lòng khi nghe lời Xử Nữ nói, vế sau là gì đi chăng nữa cô cũng không muốn nghe. Có thể ngưởi ta bảo cô là người tuyệt tình, là người không có tình cảm. Đúng, cô không giàu tình cảm bằng Xử Nữ, nhưng vì thế nó lại là điểm mạnh của Nhân Mã - là không bị tình cảm chi phối. Nhân Mã là người ngay thẳng, chính trực và mạnh mẽ, Nhân Mã khi chơi là chơi hết mình, làm việc gì cũng ưu tiên bạn bè trên hết, nhưng nếu người đó làm điều có lỗi, Nhân Mã tuyệt đối sẽ không tha thứ. Vì thế mà trong chuyện này, Nhân Mã phải giữ vững lập trường đúng sai phân rõ, cô phải mạnh mẽ và tỉnh táo thay cả cho phần của Xử Nữ.

"Nhân Mã, đừng bao giờ rời bỏ tao".

____________________________________________

Hiện tại là 12 giờ trưa, cái thời điểm nắng gay gắt nhất trong ngày, Song Ngư chắc chắn là bản thân bị say nắng mất rồi, ngoài lí do đó ra thì còn lí do nào giải thích cho việc Song Ngư đứng đây, và thấy Thiên Bình cùng với Xà Phu vào quán nước với nhau hay không. Bộ bọn nó tính quay lại với nhau hả ? Hay là vốn trước giờ chỉ diễn kịch chửi lộn để che dấu mọi người nhưng thật ra là đang quen nhau ? Mặc kệ lí do là gì, Thiên Bình chết chắc với cô, cho dù Thiên Bình đi với thằng khác chứ không phải Xà Phu thì Song Ngư cũng giận chết nó. Rõ ràng là hứa có gì cũng phải kể, vậy mà dám giấu không nói gì. Song Ngư dỗi, vừa đi vừa tức nên bước chân cũng mạnh hơn, làm người ta cũng phải phì cười với bộ dạng này của Song Ngư.

"Có vẻ cậu đang tức gì hả Song Ngư?"

Song Ngư giật bắn người quay lại, cô hơi giật mình khi đối diện cô là Cự Giải, lần đầu gặp Cự Giải cô hơi có cảm xúc kì lạ, bởi hôm nhận lớp Cự Giải hơi cảm nhẹ nên thấy lạnh, mặc áo khoác lông nhìn như một cục bông biết đi, cộng thêm việc Cự Giải có chiều cao hơi thấp bé so với nam giới, nên trông anh rất dễ thương, mà anh bạn này trong lớp nói rất ít, và cũng chưa từng giao tiếp với Song Ngư, sao tự nhiên hôm nay lại đến bắt chuyện làm cô hơi bối rối. Gật gật cái đầu như biểu thị sự đồng tình với câu hỏi của Cự Giải, làm cậu ta bật cười. Vì nụ cười của Cự Giải, Song Ngư thoáng ngây ngốc, nhìn nụ cười ấy đến nỗi quên luôn hết sự đời xung quanh.

Quơ tay vài cái, Cự Giải không hiểu Song Ngư vì sao nhìn anh đến nỗi đơ ra, mới quơ tay thu lại sự chú ý của Song Ngư. Đối với Cự Giải không có mấy ấn tượng với cô nàng trước mặt cho lắm, lâu lâu thằng Yết có hay nhắc tới, bảo là em nó em gái cưng nó gì đó, mà đứa thì họ Lê đứa thì họ Vũ, anh em cái gì chứ. Ban nãy thấy Song Ngư tướng đi có hơi kì lạ, trông nó mắc cười mà cũng đáng yêu, mới lại hỏi xem nó bị cái gì.

Mà Song Ngư lúc này mới nhận ra bản thân mình kì lạ, tự dưng nhìn người ta đến mất hồn, ngại đến nỗi mặt đỏ như quả cà chua, vậy mà người đối diện lại không chút hiểu ý gì hết, còn đưa tay lên trán đo nhiệt độ dùm, còn bảo cô bị sốt nữa chứ. Song Ngư mặt đỏ bừng bừng chạy nhanh về nhà, bỏ mặc Cự Giải đứng ngây ngốc một mình.

"Người gì đâu mà kì lạ ghê".

____________________________

"Ma Kết, gần đây tao để ý một người đấy". Ma Kết mở to mắt nhìn con người vừa phát ngôn kia, gì vậy trời thằng này lên cơn hả, chớp chớp mắt hỏi đối tượng là ai, vậy mà thằng cha ất ơ Song Tử nói xong thì đi luôn, chẳng thèm cho người ta một câu trả lời.

"Thằng khốn nạn Phan Song Tử, mày đi chết điiiiiii".

Sau khi trút giận hét lớn, Ma Kết có chút đau họng, mở tủ lạnh đi kiếm nước, rốt cuộc là trống trơn, ngăn lạnh không có nổi một đồ đựng đồ ăn hay nước uống, thở dài một hơi rồi bèn đi đun nước trước. Cái thằng Song Tử dù có lớn xác cỡ nào cũng như một đứa con nít, nếu không có Ma Kết từ nhỏ đã được cô chú bảo sang ở cùng nó thì không biết nó sống sót qua ngày như thế nào. Cả 4 vị phụ huynh đều phải làm ăn xa, căn nhà chỉ có hai đứa nương tựa nhau, nếu nói là bạn thân thì chưa đủ, bọn nó chỉ không cùng huyết thống thôi chứ có khác gì anh em ruột thịt đâu. Mà tháng trước ba mẹ Ma Kết về nhà nên cậu dọn về ở một tháng, họ tiếp tục đi làm nên Ma Kết quay về lại nhà Song Tử. Cái thằng nhóc này không biết 1 tháng qua sống khổ sở như thế nào nữa.

Ma Kết tự nhận mình trưởng thành hơn Song Tử, tự nhận là anh trai trong nhà, mà anh trai thì không để em trai mình chết đói được. Vớ đại cái áo khoác mà thằng Song Tử mới mua, còn chưa kịp tháo mác, nghe nói là dành dụm mấy tháng hơn để mua. Dùng nó đi chợ quả không tồi.

Mà về sau mỗi lần nhắc lại chuyện này, thằng Song Tử lại điên tiết lên đánh túi bụi Ma Kết. Cái áo 4 triệu còn chưa kịp mặc đã bị người ta lấy mang đi chợ, đã thế còn cố ý phủ áo qua hết bàn tay rồi đi lựa cá. Báo hại Song Tử giặt đến lần 5 mới bớt được một tí mùi tanh.
_____________________
"Mẹ à, đừng ngủ nữa được không, mặt trời leo lên đến đỉnh luôn rồi mẹ ạ" Bảo Bình tan học về nhà thì đã thấy cái người mình gọi là mẹ đang ngủ há cả mồm ngoài phòng khách. Chẳng biết hôm qua bà đi chơi đến mấy giờ, sáng ra đi học đã thấy nằm một đống ở sô pha phòng khách. Học hết năm tiết trên trường về nhà rồi mà mẹ cô vẫn chưa dậy. Tức giận cầm gối mà ném lên người mẹ, mẹ Bảo Bình bây giờ mới chịu cựa mình một chút: "Để mẹ ngủ chút đi, con không có việc gì làm thì kêu thằng nhóc Sư Tử sang bế đi chơi đi".

Thật tình, đã nói bao nhiêu lần là cả hai đứa chia tay rồi vẫn không chịu nhớ, cố tình hay thèm để tâm vậy chứ. Bảo Bình dùng nửa con mắt nhìn người phụ nữ đang nằm trên ghế ngủ ngon lành, đã gần 50 tuổi mà cứ như gái 30, tính tình cũng trẻ con mãi không chịu trưởng thành, khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Bình thừa hưởng từ mẹ, hên là tính cách ấy không di truyền sang Bảo Bình.

Hừ lạnh một cái rồi bỏ đi ra ngoài, có lẽ phải ăn cơm ngoài một mình. Mà Bảo Bình đặc biệt thích ăn cơm tấm sườn của dì Sáu, tung tăng bước đến hàng quán chợ Long Hương.

"Cho con một tô cơm sườn, trứng lòng đào, cho cả chả nữa nhé cô, sườn lấy con miếng nào nạc nạc đừng lấy mỡ, nước mắm không ớt nhé ạ" .

"Rồi, tới ngay đây nhóc con".

"Mình ngồi đây được chứ bạn học Bảo Bình?" Một nam sinh dáng người cao ráo, to con,còn mặc áo ba lỗ để lộ từng cơ bắp săn chắc. Bảo Bình nhìn mà nuốt nước miếng vội, gật đầu để người ta ngồi xuống, lúc này mới nhìn rõ gương mặt người kia, trợn to mắt, cơm trong miệng chưa nuốt bị Bảo Bình không ngậm lại được phun thẳng vào mặt người đối diện.

Cơ miệng nam sinh giật giật, mắt nhắm lại theo phản xạ, mà Bảo Bình lúc này bối rối, vơ vội khăn giấy phủi cơm khỏi áo của người ta. Mà nam sinh này có chút tránh né, nói để tự mình lau được. Bảo Bình ngại đến mức muốn đào lỗ để trốn.

"Không lẽ mình đẹp trai đến mức làm cậu phun cả cơm à?"

"Đừng có ảo nữa Bạch Dương, chẳng qua tự nhiên mày xuất hiện làm tao mất bình tĩnh thôi, mà ăn nhanh lên đi, nhìn mày tao ăn không nổi."

"Ha ha, đừng vậy chứ, mày với Sư Tử chia tay, tao có liên quan gì hai đứa mày đâu mà mày ghét lây tao chứ."

"Tao ghét mày sẵn rồi chứ không phải vì Sư Tử nhé".

"Rồi rồi ăn đi ạ."

Bảo Bình ăn rất chậm, một muỗng cơm cũng phải nhau 1 phút hơn mới chịu nuốt xuống, mà Bạch Dương đã ăn xong từ lúc nào, ban nãy Cự Giải gọi điện bảo về nhà nên ăn xong phần cơm thì Bạch Dương bảo về trước, không đợi Bảo Bình. Mà như thế càng tốt, cô ăn mà không bị ai làm phiền.

"Dì Sáu tính tiền con với, 40k phải không ạ?"

"Thằng nhóc ngồi cùng con trả cho con rồi đấy Bảo Bình, bạn trai con đấy à ?"

Bảo Bình biểu lộ sự ngạc nhiên, phần cơm của cô tự dưng tên Bạch Dương này trả hộ, mà thôi kệ đi tự nhiên được bữa miễn phí, nghĩ nhiều làm gì. Quay lại đáp "Không ạ" với dì Sáu, rồi xách xe về nhà nấu mì cho bà mẹ tuổi teen của cô.

Lí do tại sao Bảo Bình ăn cơm sườn ngon vậy mà lại để mẹ nó ăn mì ăn liền á? Bảo bình nom cũng còn cay mẹ nó hôm trước bảo đi ăn cơm chay đạm bạc với bạn, vậy mà nó lên xem story thì thấy bà mẹ nó đăng đi ăn hải sản, nào là tôm hùm, cua hoàng đế,... Ăn ngon mà không cho nhỏ con gái duy nhất này ăn, vậy thì nay xác định khỏi có cơm ngon mà ăn nhé.

_______________________

Thiên Bình tay cầm ly trà sữa, tay thì cầm ly kem, mặt đờ ra thấy rõ, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến nào mà Xà Phu mời nó đi uống nước, cũng chẳng hiểu tại sao nó lại đồng ý đi luôn.

Mà cái tên độc mồm độc miệng ấy vậy mà chịu mua nước với cả kem cho cô mới ghê. Mua xong rồi còn chẳng hiểu vì sao mà đi về không thèm nói tiếng nào. Để Thiên Bình ngồi lại một mình trong quán nước. Thấy hơi chán bèn lấy điện thoại ra nghịch một tí, mắt nó sáng lên rõ, 7 escape ra tập mới, mặc kệ mọi thứ xung quanh, trưa nay nó quyết định sẽ cày phim ở tiệm trà sữa, không thèm về nhà luôn.

_____________________

Cái con bé Thiên Bình đi học về không lo về nhà, nhắn tin gọi điện gì cũng không thấy hồi đáp, ban nãy đi vội mà nó vớ luôn cái bóp của Thiên Yết vào cặp. Hại Thiên Yết đang mua một đống đồ đi tính tiền thì phát hiện ví đã không còn, mà cái hàng người sau lưng Thiên Yết cũng bắt đầu khó chịu, chị thu ngân cũng ái ngại mà mời Thiên Yết cho người đằng sau lên tính trước.

"Năm trăm hai mươi tám ngàn phải không, cầm lấy tính tiền đi, mọi người đằng sau còn đang đợi". Thiên Yết có chút bất ngờ nhận lấy tiền từ cô bạn trước mặt, dáng người nhỏ con lại hay mặc đồ đen từ đầu đến chân này còn ai ngoài cô bạn hay đi net với cậu.

"Ban nãy cảm ơ..." Thiên Yết tính tiền xong định quay ra cảm ơn Kim Ngưu, vậy mà người ta còn không thèm kiên nhẫn đợi một tí, quay lưng đi xa Thiên Yết cả mười bước, nhưng tay còn vẫy vẫy như là lời đáp "không cần cảm ơn đâu".

Thiên Yết híp mắt lại cười, toàn bộ ánh nhìn đều thu vào dáng người nhỏ bé kia. Lần đầu gặp Kim Ngưu, Thiên Yết thú thật là có cảm giác sợ, nhưng sau này khi tiếp xúc nhiều mới biết con bé là người rất tốt, dù cho vẻ ngoài nó có hơi âm u một tí.

___________________
12:15

[Đại ka thích uống sữa dâu]
Thiên Bình, cái bóp của anh trong cặp mày
12:15
[Đại ka thích uống sữa dâu]
Mang qua siêu thị gần trường cho anh mau lên
12:16
[Đại ka thích uống sữa dâu]
Con m* mày
12:20

[Gái iu mẹ Nga]
Seen.

12:30

[Đại ka thích uống dâu]
Đi chết đi Thiên Bình ạ

[Gái iu mẹ Nga]
Seen

[....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro