Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kim Ngưu tĩnh dậy đã là buổi chiều, cô không nghĩ mình lại ngủ một giấc sâu như vậy. Hơn nữa Cự Giải lại còn không đánh thức cô. Anh cứ ngồi như vậy cho cô ngủ.

"Sao anh không gọi em dậy?"

Nghe cô hỏi, anh buông tài liệu xuống quay qua nhìn cô " Muốn để em ngủ."

Nghe anh nói vậy cô cũng không nói gì nữa, chỉ là sắc mặt của cô thay đổi.

Sự thay đổi trên mặt cô đều được Cự Giải thu vào hết.

Im lặng một lúc Kim Ngưu liền đứng dậy " Vậy em về nhé. À...em sẽ về nhà ba mẹ vài ngày. Nên những ngày tới anh nói thím trương không cần đến nấu cơm cho em."

"Được. Anh sẽ thông báo với thím Trương."

Sau khi anh đáp ứng cô liền rời đi.

Trong lòng cô bây giờ rất rối loạn, bởi vì cô đã nhớ lại phần kí ức mà bác sĩ đã xóa bỏ kia. Cô không biết sẽ đối mặt với anh như thế nào, cho nên bây giờ cô quyết định giải quyết chuyện của nhà cô trước cô còn vấn đề phải làm rõ ràng với ba mẹ, sau đó cô sẽ đi gặp Tần Viễn Thành cuối cùng là suy nghĩ về hôn nhân của cô và anh.



Ba Hạ và mẹ Hạ thấy ánh mắt của Kim Ngưu nhìn hai người có gì đó lạ lạ làm cả hai cảm thấy thật sự bất an, hai người không biết đã xảy ra chuyện gì. Hai người cứ thấp thỏm mà rà trước đoán sau suốt từ ngày Kim Ngưu trở về nhà.

Ở phòng khách hiện giờ Kim Ngưu đang tựa trên sofa xem phim, mẹ Hạ thì ngồi đối diện với Kim Ngưu. Một lúc sau thì ba Hạ từ công ty trở về. Khi ba Hạ vừa vào nhà Kim Ngưu liền lên tiếng "Con đợi ba tắm xong, con có chuyện muốn hỏi ba và mẹ."

Ba Hạ và mẹ Hạ đưa mắt nhìn nhau, không biết có chuyện gì.


Khi ba Hạ trên lầu đi xuống, ông vừa ngồi vào sofa, Kim Ngưu liền ngồi dậy nghiêm túc nhìn hai người " Con muốn hỏi chính là ba mẹ có muốn ly hôn không?"

Lời Kim Ngưu vừa nói ra hai vị trước mặt liền giật mình, sau đó liền nghĩ đến điều gì đó mà sắc mặt cả hai liền thay đổi, ba Hạ cố giữ bình tĩnh hỏi lại Kim Ngưu " Hạ Hạ, sao đột nhiên con lại nói vậy."

Kim Ngưu nhìn ba mình cười nhẹ " Sao lại là đột nhiên hả ba? Không phải mấy năm trước ba và mẹ đã bàn đến chuyện ly hôn rồi sao?"

Nhìn thái độ lo lắng của ba mẹ Kim Ngưu liền trấn an hai người " Ba mẹ yên tâm, bây giờ nếu ba mẹ có ly hôn con có thể tiếp nhận được, trước kia chỉ vì quá bất ngờ cộng thêm việc của Tần Viễn Thành nên con mới không chịu nổi. Con bây giờ chính là đã có thể chấp nhận được."

Sau một lúc im lặng đến cuối cùng là mẹ Hạ lên tiếng " Trước kia thật sự là mẹ muốn cùng ba con ly hôn, nhưng sau khi con gặp tai nạn ba mẹ đã ngồi lại nói chuyện với nhau, cuối cùng ba mẹ phát hiện điều khiến ba mẹ đi đến lựa chọn của năm đó là do cả hai không chịu ngồi lại nói chuyện với nhau, không một ai nói điều mà đối phương khiến mình không hài lòng ra. Mỗi lần khó chịu chỉ biết cãi nhau. Nhưng kể từ lần nói chuyện đó ba mẹ đã thỏa thuận với nhau, sau này có chuyện gì chính là bình tĩnh cùng nhau ngồi lại nói chuyện."

Mẹ Hạ vừa nói xong, ba Hạ liền lên tiếng "Chuyện năm đó là lỗi của ba, ba rất hối hận vì việc đó, cũng may mắn là ba đã nhận được sự tha thứ từ mẹ con. Với ba bây giờ con và mẹ là quan trọng nhất. Hạ Hạ à con có thể tha thứ cho sai lầm của ba không?" Ba Hạ chờ mong nhìn Kim Ngưu.

Kim Ngưu khẽ nhắm mắt ngăn không cho nước mắt rơi ra, sau khi mở mắt cô liền lên tiếng " Người ba có lỗi là mẹ, nếu mẹ đã tha thứ cho ba thì con lấy gì giận ba. Còn nếu ba mẹ thật sự không phải vì con bà cố gắng giả vờ hòa hợp thì tốt rồi. Xem ra con xảy ra tai nạn nhưng lại khiến ba mẹ giải quyết được khuất mắt với nhau như vậy cũng rất đáng."

Mẹ Hạ nghe xong lời Kim Ngưu nói liền trừng mắt nhìn cô " Nói bậy bạ gì đó."

"Phì....con đùa thôi."

" Con đó đừng đem sức khỏe của mình ra nói đùa. Xem mẹ con sợ như thế nào kìa." Ba Hạ cũng không nhịn được mà lên tiếng.

"Con biết rồi. Không nói lời làm mẹ lo lắng nữa, nếu không ba sẽ đau lòng chứ gì."



Trưa ngày hôm sau khi Kim Ngưu vừa ra khỏi nhà để đi gặp Tần Viễn Thành mẹ Hạ liền gọi điện thoại cho ba Hạ.

"Bạ Hạ Hạ à! Hạ Hạ nó vừa ra ngoài, là đi gặp Tần Viễn Thành."

Ba Hạ nghe xong liền nhíu mày, ông im lặng một lúc, sau đó liền thở dài "Ừ...thôi để con bé tự quyết định chuyện của nó. Ép gả nó cho Cự Giải khi nó không nhớ gì là chúng ta sai. Bây giờ chúng ta nên tôn trọng lựa chọn của nó. Tôi sẽ hẹn gặp Cự Giải nói chuyện. Bà đừng suy nghĩ nhiều quá."

"Ừa tôi biết rồi."




Nơi Kim Ngưu đến là bệnh viện, bởi Tần Viễn Thành đang nằm viện.

Thật sự cô nhớ lại là do cô đã đi gặp vị bác sĩ lần trước cô gặp khi Sư Tử gặp tai nạn. Vị bác sĩ đó tên là Tần Viễn An là bác sĩ năm ấy đã điều trị cho cô. Chỉ không ngờ rằng cậu ta chính là em trai của Tần Viễn Thành. Mà lúc điều trị cho cô cậu ta cũng không biết cô là bạn gái của Tần Viễn Thành.

Cậu ta nói lúc hay tin cô không còn thì Tần Viễn Thành liền kéo người phụ nữ ngày hôm đó cô thấy ở nhà Tần Viễn Thành cùng nhau đồng vi vô tận. Khi đó Tần Viễn Thành bắt cô ta cùng anh ngồi chung một chiếc xe sau đó anh liền phóng xe đi với tốc độ nhanh và tông vào thanh chấn đường.

Kết quả là cô gái kia tuy bị thương cũng rất nặng nhưng vẫn còn sống, nhưng Tần Viễn Thành lại trở thành người thực vật. May mắn là 3 tháng trước anh vừa tĩnh lại, nhưng do nằm lâu quá nên anh không thể đi lại được, cần phải tiếp nhận tập vật lý trị liệu một thời gian mới có thể đi. Nhưng Tần Viễn Thành lại không muốn phối hợp. Tần Viễn An phải tìm mọi cách mới biết lý do mà anh trai không muốn trị liệu là do bạn gái của anh trai. Tần Viễn An nhớ khi đó Tần Viễn Thành đã nói "Cô ấy đã không còn thì anh đi lại được cũng có ích gì."

Sau đó Tần Viễn An tìm hiểu cuối cùng mới phát hiện ra được mọi chuyện. Không phải anh trai mình cứ mãi không chấp nhận điều trị Tần Viễn An cũng sẽ không tìm đến Hạ Kim Ngưu.

Tần Viễn An có nói với Kim Ngưu rằng chuyện năm đó là do Tần Viễn Thành bị bỏ thuốc. Nên xin cô đừng hận anh trai của anh nữa, anh hy vọng cô có thể đến gặp và khuyên Tần Viễn Thành giúp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro