Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là 23 giờ, vậy mà trước cửa nhà hàng Bình An có một cô gái vẫn ngồi đó.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy rất đỏ vì tác dụng của rượu. Trình Nhân Mã đã ngồi ở nơi đó được một giờ rồi, cô không rõ vì sau khi say bản thân lại đi đến đây, cô càng không rõ vì sao mình lại ngồi ngây ngốc ở đây.

Trong lòng của cô dường như là muốn được nhìn thấy anh, muốn nghe giọng nói của anh. Tuy nhiên lại không muốn đi vào bên trong tìm anh mà lại muốn ở đây đợi anh.

Đôi khi Trình Nhân Mã cũng rất chán ghét tính tình lúc say của bản thân mình.

Ở nhà hàng như thường lệ là 22 giờ đóng cửa, khoảng 23 giờ thì tất cả nhân viên sẽ ra về hết. Mà Trình Nhân Mã ngồi đây đã một giờ đồng hồ mà vẫn chưa thấy Quý Bạch Dương bước ra.

Vừa lúc này cô lao công đi ra bà thấy Trình Nhân Mã ngồi ngay bồn hoa trước cửa nhà hàng thì bà giật mình. Bà nhanh chân bước về phía cô.

- Tiểu Trình...con sao lại ngồi đây?

Trình Nhân Mã ngước mặt lên nhìn người vừa đến.

- Dì Hà, con ngồi đây chờ anh Bạch Dương.

Dì Hà vừa nghe Trình Nhân Mã nói liền giật mình, mà nhanh chóng lên tiếng.

- Ông chủ hôm nay không có đến.

Trình Nhân Mã vừa nghe thấy Quý Bạch Dương không đi làm mặt liền ngây ra.

Anh không đi làm vậy cô ngồi đây suốt một giờ đồng hồ là có ý nghĩa gì. Anh không đi làm vậy anh đi đâu.

Hình như cô không biết gì về anh thì phải. Bình thường tiếp xúc cô cũng không nghe anh nhắc về gia đình hay bạn bè của anh.

Dì Hoa thấy Trình Nhân Mã cứ ngồi ngây ra bà liền lên tiếng.

- Tiểu Trình trể rồi, con mau về nhà đi...có gì muốn nói với ông chủ thì đợi mai đi làm rồi nói.

Trình Nhân Mã nghe vậy thì gật đầu, ngoan ngoãn đứng dậy.

-Dạ...con về đây, dì Hoa cũng mau về đi ạ.

Trình Nhân Mã định bắt xe về, cô lại phát hiện ra giờ này không còn chiếc xe nào cả.

Đến nước này cô chỉ có thể gọi người đến đón cô. Trình Nhân Mã lấy điện thoại ra bấm gọi vào số của Trình Bảo Bình.

Điện thoại vừa đổ hai hồi chuông thì có người bắt máy.

[...anh hai.]

[Giờ này gọi anh làm ? phan đã...Trình Nhân Mã em uống rượu à?] Giọng của Trình Bảo Bình cũng lớn dần theo câu nói.

[Em uống một chút...gọi để anh đến đón em về.]

[Trình Nhân ...em uống rượu thì thôi đi, sao còn không nhà chạy loạn ngoài đường hả?]

[ Ực...giờ anh đón em không? Hay anh muốn em đứng ngoài đường nghe anh mắng qua điện thoại?]

[Địa chỉ?] Trình Bảo Bình nghiến răng để nói ra từng chữ.

[Nhà hàng Bình An.]

Trình Nhân Mã vừa đọc xong địa chỉ liền tắt máy.

Bên đây Trình Bảo Bình vừa tức vừa lo lắng, nhưng còn vấn đề khiến anh đau đầu hơn nữa là bây giờ anh phải làm gì để đi đón con nhóc kia đây.

Bây giờ là ca trực của anh, anh làm sao mà bỏ ca để đi đón người đây.

Trình Bảo Bình ôm tia hy vọng đi xem Lãnh Cự Giải phẫu thuật xong chưa, nhưng làm anh thất vọng rồi, ca phẫu thuật của Lãnh Cự Giải vẫn chưa kết thúc.

Đang lúc không biết làm sao thì một bóng dáng quen quen xuất hiện trong tầm mắt của anh. Chợt trong đầu của Trình Bảo Bình nhảy ra một ý tưởng.

- Đầu bếp Quý

Bên này Quý Bạch Dương đang đi thì nghe được ai gọi mình, anh dừng lại, nhìn người vừa gọi mình.

Ra là một vị bác sĩ, Quý Bạch Dương thấy người gọi mình là bác sĩ chân mày anh liền nhíu lại.

- Bác sĩ anh gọi tôi là vì bệnh tình của Hồ San San có chuyển biến sao?

Trình Bảo Bình nghe vậy liền lắc đầu.

- Không phải, tôi không biết cái người Hồ San San gì đâu. Tôi gọi anh là vì có việc khác.

- Việc gì? Bác sĩ tôi nhớ tôi đâu có biết anh!

Trình Bảo Bình cười xấu hổ.

- Tôi biết anh không quen tôi, tôi còn biết làm phiền anh là không phải phép... Nhưng hết cách rồi.

Mặt Quý Bạch Dương khó hiểu nhìn người trước mặt.

- Là chuyện gì?

- Anh có thể đến nhà hàng Bình An đoán Trình Nhân Mã hộ tôi không? Đầu bếp Quý tôi biết anh là ông chủ của tiểu Trình nên hôm nay tôi mới không biết xấu hổ mà nhờ anh giúp đỡ.

Nghe đến tên của Trình Nhân Mã sắc mặt của Quý Bạch Dương liền thay đổi, anh gấp gáp hỏi.

- Trình Nhân Mã làm sao?

- Tiểu Trình uống rượu, hiện đang ở trước cửa nhà hàng Bình An chờ tôi đến đón...mà tôi lại đang trong ca trực nên không thể đi.


Trên đường phố vắng vẻ của đem khuya, Quý Bạch Dương lái xe với tốc độ rất nhanh. Trong lòng anh giờ như có lửa. Cô gái kia có biết giờ này là mấy giờ rồi không, sao cô có thể uống rượu mà lang thang ngoài đường giờ này vậy?

Vừa đến nhà hàng Bình An, Quý Bạch Dương liền nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi ở trước nhà hàng Bình An. Thấy cô vẫn bình an anh liền thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là cô không sao.

-Trình Nhân Mã...về thôi.

Giọng nói quen thuộc làm cho lòng Trình Nhân Mã liền nhảy lên. Cô ngơ ngác nhìn anh.

Anh cười dịu dàng, tay xoa đầu cô.

- Em còn định ở đây ngây ngốc đến bao giờ hả? Mau về thôi.

- Vâng.

Trình Nhân Mã ngoan ngoãn đứng dậy đi vào xe.

Thấy cô đã lên xe, anh cũng mở cửa xe ngồi vào vị trí lái xe.

Trình Nhân Mã lúc này rất ngoan, không nháo, không quậy như những con ma men khác.

Xe chạy một lúc thì Trình Nhân Mã liền chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro