Chương 4 - Giáo viên Toán của chúng ta thật ngầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau buổi chụp ảnh cho câu lạc bộ Âm nhạc và được Song Ngư bao một chầu trà bánh ở tiệm Ensoleillé, Thiên Bình đâm ra nghiện tới tiệm nhà Xử Nữ. Cô vốn đã luôn bị ấn tượng ngay từ lần đầu đặt chân vào tiệm, không gian ở đây quả thực rất đẹp, đúng như cái tên - tràn ngập ánh nắng, cũng bởi tiệm nhiều cửa sổ nên đã tận dụng được gần như toàn bộ ánh sáng tự nhiên trong ngày.

Là một tín đồ hảo ngọt, Thiên Bình không thể bỏ qua phòng mấy hộp bánh maccarone hay bánh tart kem trứng. Lâu dần cô trở thành khách quen của tiệm luôn, mối quan hệ với Xử Nữ cũng trở nên thân thiết. Ba mẹ Xử Nữ thì càng quý cô, nếu một người ngày nào cũng tới mua bánh ở cửa tiệm nọ, lại còn hay chụp ảnh đăng lên mạng xã hội quảng cáo cho cửa tiệm đó thì đương nhiên chủ tiệm sẽ rất quý người này.

Từ khi Thiên Bình hay lui tới chụp ảnh, Xử Nữ chợt nảy ra ý tưởng bán bánh online, vừa tăng doanh thu vừa có thể quảng bá cho cửa tiệm, ba mẹ cô nàng nghe xong cũng gật gù đồng tình. Gia đình họ hôm nay lại muốn kéo Thiên Bình đến chụp ảnh quảng cáo để đăng lên trang bán hàng Xử Nữ mới lập trên mạng xã hội.

Giờ học kết thúc, còn chưa kịp thu dọn sách vở, Thiên Bình đã thấy Xử Nữ từ ngoài cửa lớp Văn lao vào như một cơn lốc. Cô nàng xếp giúp toàn bộ sách vở vào tủ cho Thiên Bình, xốc cặp cô đeo giúp lên vai, giục cô một tiếng rồi kéo đi thẳng. May mắn Thiên Bình đã kịp ôm thêm mấy quyển vở để tối nay ôn bài trước khi Xử Nữ tống hết chúng vào tủ.

Khi Thiên Bình khổ sở cố chen trên hành lang đuổi theo cô nàng hăng hái đi đằng trước, lại vô tình đâm sầm vào một người, sách vở trên tay cũng theo đó mà rơi hết xuống đất. Người này giữ hai vai cô để cô không ngã ngửa ra đằng sau, còn tốt bụng kéo quai túi máy ảnh lên vai cô. Thiên Bình sau khi hoàn hồn ngẩng đầu lên, ra là Nhân Mã và Song Tử.

- Xin lỗi à, cảm ơn! - Thiên Bình vội vàng nói.

- Không có gì! - Nhân Mã nhàn nhạt đáp.

- Này Thiên Bình, cậu đi đâu cũng phải đâm vào Nhân Mã mới chịu được à? - Song Tử khúc khích cười trong khi giúp cô nhặt mấy cuốn vở nằm la liệt trên đất. Nhân Mã hình như nhận ra tay mình đã để sai chỗ liền vội vã buông tay khỏi vai Thiên Bình.

- Thiên Bình, cậu đâu rồi? - Tiếng Xử Nữ chợt dội đến, lúc này Nhân Mã biết ý đứng sang một bên. Xử Nữ chạy lại phía cả ba người.

- Cậu đi nhanh quá, tớ theo không kịp! - Thiên Bình cười đáp.

- Thế cũng phải gọi tớ lại chứ? - Xử Nữ thở dài nói - Vậy chúng ta đi thôi nhỉ?

Song Tử đứng phía sau lưng, nhẹ nhàng kéo khóa balo Thiên Bình và nhét mấy cuốn vở của cô vào giúp, đoạn tò mò hỏi:

- Hai cậu đang vội đi đâu hả?

- Tớ nhờ Thiên Bình chụp ảnh giúp. Tiệm bánh nhà tớ mới thử bán online, cần có ảnh để quảng bá trên đó. - Xử Nữ mỉm cười đáp.

- Song Ngư không đi cùng hai người hả? - Nhân Mã buột miệng hỏi.

- À ừ nhỉ, tớ rủ thêm Song Ngư nhé? - Thiên Bình chợt nhớ ra cô bạn thân liền quay qua hỏi Xử Nữ, lúc cô bạn gật đầu cũng là lúc Thiên Bình gửi xong tin nhắn. Nhân Mã lên tiếng trước sự ngỡ ngàng của Song Tử và Thiên Bình:

- Tớ đi cùng được không?

- Tất nhiên là được, tăng thu nhập cho tiệm sao tớ phải từ chối chứ? - Xử Nữ không do dự ngay lập tức gật đầu cười.

- Trúng gió hả? - Song Tử tiến lại giả vờ đưa tay lên trán Nhân Mã, cậu khó chịu gạt tay tên bạn thân ra, còn Song Tử thấy vậy liền trưng ra một nụ cười "Tao biết hết rồi nhé!". Thiên Bình bên cạnh cũng tròn mắt nhìn Nhân Mã vẻ tò mò rồi quay sang Song Tử nhưng chỉ nhận được nụ cười chẳng biết mang hàm ý gì. Như để giải đáp thắc mắc của Thiên Bình, Nhân Mã kéo cô ra một góc, thì thầm cố không để cho Xử Nữ và Song Tử nghe thấy:

- Cậu có xe đúng không?

- Ừ đúng, có gì à? - Thiên Bình gật đầu khẳng định.

- Lát là cậu đèo Song Ngư?

- Cũng đúng luôn, bình thường toàn là tớ đèo cậu ấy về!

- Cậu có ngại đi chung với Song Tử không?

- Chắc là không nhưng...

- Tớ mượn xe nhé! - Nhân Mã nhanh chóng lấy ra chiếc chìa khóa xe ở rìa balo của Thiên Bình, lùi lại giơ chiếc chìa khóa lên rồi trưng ra bộ mặt cười cười ý nói "Cảm ơn nhiều!". Thiên Bình vẫn còn vô cùng bất ngờ, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

- Ta đi thôi, Xử Nữ! - Nhân Mã giục Xử Nữ, Xử Nữ tuy cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cũng nhún vai theo bước Nhân Mã.

- Đi nào, Nhân Mã với Xử Nữ sắp mất dạng rồi kia kìa! - Song Tử cười kéo Thiên Bình đi.

Song Ngư không có vẻ gì bất mãn khi ngồi xe Thiên Bình nhưng tài xế lại là Nhân Mã, cô bạn khá thoải mái, cả đoạn đường còn nói cười rất vui vẻ. Thiên Bình ngồi xe Song Tử chỉ có thể bất lực nhìn cặp đôi trước mắt, đoạn đặt cằm lên vai Song Tử nói:

- Cậu nói xem, có phải hai người đó thích nhau rồi không?

Song Tử hơi giật mình vì hành động của Thiên Bình nhưng dường như cô nàng không để tâm nên cậu cũng bỏ qua, mỉm cười đáp lại cô:

- Cậu nghĩ thế nào?

- Tớ không ưa Nhân Mã lắm, nên tự dưng không ủng hộ chuyện họ thích nhau.

- Vì cậu ta trông bất cần quá hả?

- Á, cậu đọc được suy nghĩ của người khác à? - Thiên Bình bất ngờ nhìn người đằng trước, Song Tử vẫn giữ nguyên nụ cười.

- Không phải, tại từ bé tới giờ tên đó đều bị người ta nói vậy.

- Vậy ra hai cậu thân nhau từ bé luôn hả?

- Mẹ tớ còn trêu là đã cùng mẹ Nhân Mã khám thai tại một phòng khám đó. - Song Tử vui vẻ kể chuyện - Mẹ tớ và mẹ Nhân Mã thân nhau từ thời đại học, thành thử từ hồi bé tí chúng tớ đã quen nhau rồi, mẫu giáo, tiểu học, cấp hai đều học chung lớp, lên cấp ba do tớ chọn học ban A nên mới khác lớp Nhân Mã.

- Vậy tại sao cậu không chọn học chuyên?

- Tớ vốn khá các môn tự nhiên hơn, với lại cũng đã chán vị trí thứ hai rồi.

Giọng Song Tử có chút buồn buồn, Thiên Bình biết ý cũng không nói gì nữa, cô lấy trong túi máy ảnh chiếc earphone, cắm vào điện thoại rôi bật nhạc, nhét một bên earphone vào tai Song Tử, cô đeo tai còn lại. Song Tử có hơi bất ngờ, rồi cậu chỉ mỉm cười, đưa một tay lên đeo lại một bên earphone cho ngay ngắn, khúc nhạc êm dịu vang bên tai.

.

.

.

Ngay khi vừa ra khỏi lớp, Bảo Bình đã nhanh chóng sang lớp Sinh kéo Kim Ngưu ra một góc khuất, giương khuôn mặt khổ sở như sắp khóc đến nơi cầu cứu cậu:

- Cứu tớ với...

- Lại sao nữa?

Kim Ngưu vốn đã rất quen với năng lực tự chuốc ấy rắc rối của Bảo Bình từ những năm đầu cấp hai, mỗi lần cô nàng vướng vào rắc rối nào đó, ví dụ như trốn tiết cùng Nhân Mã và bị bắt, ra net cùng Song Tử rồi bị mẹ gank, những lúc như thế hai tên thủ khoa kia cũng chết trân không làm được gì, với cả bọn họ dù có chơi bời thì vẫn ngang nhiên đứng đầu, chỉ có Bảo Bình ham chơi mới đáng lo.

Những lúc như vậy Kim Ngưu thường sẽ đóng vai anh hùng cứu nguy, sẽ thường nảy ra một sáng kiến hay ho nào đó giúp Bảo Bình, Nhân Mã và Song Tử thoát tội. Về khoản này Nhân Mã với Song Tử phục cậu sát đất, còn khẳng định rằng, chỉ cần Kim Ngưu còn ở bên bọn họ thì chuỗi ngày đi học còn lại sẽ không bao giờ phải viết kiểm điểm.

- Thầy Hà dạy Toán lớp cậu đúng không?

- Tớ chả nhớ đâu, thầy trẻ trẻ, cao cao mà đeo kính tròn tròn như Harry Potter á?

- Ừ đúng rồi. - Mắt Bảo Bình sáng lên, cô gật đầu lia lịa

- Thầy thì làm sao?

- Thầy thu mất cái nintendo switch của tớ rồi!

Ra thế, Bảo Bình vốn quý mấy cái máy chơi game với dàn máy tính của cậu ta hơn cả mạng sống, chắc cũng ngang với tình yêu Kim Ngưu dành cho tủ giày của cậu.

- Cho chừa, can cái tội chơi trong lớp. - Kim Ngưu lạnh lùng nói, ngoài mặt là vậy nhưng đầu óc cậu đã bắt đầu vận động để giúp Bảo Bình rồi.

- Đừng thế mà, giúp tớ đi! - Bảo Bình nài giọng nài nỉ.

- Năm phút suy nghĩ! - Chỉ cần Kim Ngưu nói như vậy, Bảo Bình lập tức vui vẻ trở lại, mắt sáng bừng lên.

Theo như những gì Kim Ngưu quan sát được trong hơn hai tháng học thầy, không khó để nhận ra thầy không bao giờ để ý những gì thu được của học sinh, vì lớp cậu cũng đã có trường hợp lấy lại được cái ebook mà thầy chẳng biết. Thiết nghĩ, thầy tịch thu cũng chỉ để cảnh cáo, hình như cũng biết đám học sinh lắm chiêu sẽ lén lút tìm cách lấy lại.

- Bây giờ thế này, chắc các thầy cô cũng về hết rồi, thứ sáu không có nhiều lớp có tiết bốn buổi chiều, không chừng chỉ có mỗi lớp chúng ta. Lớp tớ có một bài toán khó thầy vừa giao hôm qua, tớ sẽ vào hỏi thầy, coi như là đánh lạc hướng, cậu vào từ cửa sau phòng Giáo viên mà lấy, chắc chắn thầy sẽ để đồ tịch thu được trong ngăn bàn, nhớ chú ý thật cẩn thận.

Bảo Bình nghe xong gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhìn Kim Ngưu với gương mặt biết ơn. Kim Ngưu giục cô nhanh chóng đi vòng ra cửa sau phòng Giáo viên nhà S, còn cậu đường đường chính chính đi vào phòng Giáo viên bằng cửa trước. Đúng như dự đoán, chỉ còn một mình thầy Hà ngồi trong phòng Giáo viên.

Kim Ngưu lại gần chào thầy, nói mình ở lớp Sinh, có bài khó không hiểu, thầy không nghi ngờ gì lập tức giảng bài, Kim Ngưu giả vờ gật đầu hiểu, lâu lâu nói chêm vào vài câu cho thầy đỡ nghi. Bảo Bình trong lúc ấy đã nhanh nhẹn di chuyển ra sau lưng thầy trong im lặng, đôi mày nhíu lại tìm kiếm ngăn bàn nhưng ngay lập tức giật thót vì câu nói của thầy.

- Em là Đàm Kim Ngưu đúng không? Lớp Sinh cũng chỉ có một Kim Ngưu mà. - Kim Ngưu khi nghe thầy nói thế cũng hơi giật mình, nhưng cậu mau chóng lấy lại bình tĩnh đáp.

- Vâng ạ. - Kim Ngưu gật đầu, Bảo Bình phía sau thầy thì thở phào định tiếp tục nhưng thầy Hà lại một lần nữa lên tiếng khiến cô nàng đứng tim không thể làm gì.

- Qua vài bài kiểm tra, tôi nhận thấy với trình độ của em thì bài toán này đâu có gì khó? Tại sao lại cần gặp riêng thầy trao đổi nhỉ?

Lúc này thì Kim Ngưu chết đứng, hình như thầy biết rồi à, đưa mắt nhìn Bảo Bình đang cứng đờ, hoang mang ở phía sau. Cậu chậm rãi lắc đầu, giọng run run:

- Không ạ, bài này em thực sự không hiểu mà thầy.

- Chứ không phải em cố đánh lạc hướng tôi để nữ sinh hay để tóc hai bên học lớp Tin rất thân với em lấy lại máy chơi game của em ấy chứ?

Lúc này trong đầu Kim Ngưu chỉ kịp nhận thức... Thôi toang rồi... Cậu chưa kịp vận động đầu óc để nghĩ kế đối phó, Bảo Bình đã lập tức đứng thẳng dậy, nhắm tịt mắt lại cúi đầu nói một tràng:

- Thưa thầy, em xin lỗi ạ, tất cả chuyện này là do em bày ra, em muốn lấy lại máy chơi game đã bị thầy thu mất nên mới nhờ Kim Ngưu, cậu ấy đã từ chối nhưng do em ép nên cậu ấy mới đồng ý. Nếu thầy có kỷ luật xin hãy chỉ kỷ luật một mình em thôi ạ. Kim Ngưu không có lỗi ạ! Em xin lỗi vì đã chơi game trong giờ thấy, em sẽ không tái phạm đâu ạ! Mong thầy đừng kỷ luật Kim Ngưu!

Kim Ngưu nghe Bảo Bình nói xong thì rất bất ngờ, có vẻ thầy cũng vậy. Thầy nhìn Bảo Bình thoáng ngạc nhiên nhưng ngay lập tức thầy đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh nói:

- Thầy nhớ là thầy chưa nói gì về việc sẽ phạt hay kỷ luật hai em mà nhỉ. - Rồi thầy lật nhanh xấp giấy trên bàn, có vẻ như là danh sách các lớp thầy dạy - Nhan Bảo Bình phải không?

- Vâng ạ! - Bảo Bình ngẩng đầu lên, thở nhẹ ra một hơi, có vẻ cô bạn đã bớt lo lắng.

- Được rồi, tôi thu vì muốn cảnh cáo em thôi, em chỉ cần đến hỏi xin lại tôi sẽ trả, không cần phải lén lút như vậy. - Rồi thầy lấy từ gầm bàn ra chiếc nintendo của Bảo Bình, đưa cho cô, trước khi Bảo Bình nhận lại thầy lại nói - Hứa với tôi em sẽ không bao giờ tái phạm nhé!

- Vâng ạ, em cảm ơn thầy nhiều ạ! - Bảo Bình cảm kích nhận lại chiếc nintendo.

- Vậy bọn em xin phép về trước ạ! Em chào thầy! - Kim Ngưu hơi cúi người chào thầy, Bảo Bình cũng làm theo, cả hai kéo nhau ra về, phải ra gần đến nhà xe hai người mới dám thở phào. Thầy Hà như thể đã nắm thóp bọn họ từ lúc Kim Ngưu chỉ vừa mới bước vào phòng Giáo viên.

- Thực sự đáng sợ luôn đó! - Kim Ngưu thở ra một hơi, trong khi Bảo Bình có vẻ "bình phục" nhanh hơn cậu tưởng.

- Nhưng mà, không thể phủ nhận rằng, giáo viên Toán của chúng ta rất ngầu.

- Thầy khó đối phó hơn hẳn thầy cô cấp hai của chúng ta.

- Nhắc trường cấp hai, tớ thèm tào phớ hay bán trước cổng quá! - Bảo Bình gần gù rồi chợt "bẻ lái" sang chủ đề về đồ ăn không chút liên quan.

- Muốn đi ăn không? Tháng nữa lạnh rồi, có khi bác ấy không bán nữa đâu! - Kim Ngưu ngoài việc cảm thấy quen thuộc với tài tự chuốc lấy rắc rối của Bảo Bình, còn rất quen với khả năng "bẻ lái" vô cùng lụa của cô nàng, nên đã thản nhiên đón nhận câu chuyện chẳng liên quan gì đến mười lăm phút thót tim trong phòng Giáo viên với thầy Hà.

- Nhưng mà tớ hết tiền rồi! - Bảo Bình trưng ra vẻ mặt đầy đau khổ - Tiền dành giụm tháng này tớ đổ hết vào game rồi!

- Thôi được rồi tớ bao, nốt lần này thôi đấy!

- Cảm ơn nhiều nhé! - Bảo Bình cười tươi, Kim Ngưu thấy nụ cười của cô cũng bất giác cười theo.

- Mà gọi cả Nhân Mã và Song Tử đi! - Kim Ngưu chợt nhớ tới cặp đôi vàng của làng đam mỹ, đồng thời cũng là hai thành phần không thể thiếu trong những cuộc ăn chơi của cậu và Bảo Bình, nhưng Bảo Bình chỉ phẩy tay nói.

- Hai tên đó đi từ lúc tan học đã mất tích rồi, nãy Song Tử nhắn tin nói không về chung được, bảo là đi với Thiên Bình lớp Văn và Song Ngư lớp Pháp.

- Ghê vậy, quen cả hoa khôi lẫn trai đẹp luôn. - Kim Ngưu vừa dắt xe ra vừa buột miệng cảm thán.

- Đâu ra mà trai đẹp, người ta là con gái mà. Lớp trưởng lớp Văn đính chính rồi. Thiên Bình là nữ! - Bảo Bình nhún vai ngồi lên yên sau con cub của Kim Ngưu.

- Vậy hả? Nhưng mà Thiên Bình đẹp trai nhỉ! - Kim Ngưu lấy trong túi quần vé xe đưa bác bảo vệ, gật đầu chào bác rồi phóng thẳng.

- Phải không? Tớ cũng thấy cậu ấy rất đẹp trai. Nhưng mà nếu để tóc dài, chắc cậu ấy cũng xinh lắm! Ấy, đừng đi đường này, vòng ra đường hồ đi, sẽ bớt tắc hơn. - Bảo Bình ngồi sau xe nhắc.

Kim Ngưu nghĩ chừng cũng thấy đúng liền vòng lại đi đường ven hồ, về trường cấp hai Gia An. Cổng trường cấp hai Gia An cũng có nhiều đồ ăn ngon nhưng chắc không nhiều bằng cấp ba, nhưng đặc biệt nhất vẫn là chiếc xe đạp bán tào phớ. Cấp hai Gia An chia làm hai ca học, sáng - chiều, không như cấp ba, học cả ngày, nên đám học ca sáng chẳng biết mùi vị của cốc tào phớ bán trên chiếc xe đạp, bởi nó chỉ được bán vào buổi chiều thôi. Cũng theo lẽ đó mà nhiều học sinh sau khi lên cấp ba rồi mới biết liền kháo nhau về cổng trường ăn, đặc biệt là những học sinh đang học cấp ba Gia An, bởi hai trường gần nhau, thành ra nghiện luôn món ăn này.

- Cho con hai cốc bác ơi! - Bảo Bình vừa xuống xe đã nhanh chóng gọi.

- Một cốc ít đá, một cốc ăn với sữa đậu nành đúng không? - Bác bán hàng mỉm cười, vốn đã quen mặt hai đứa, mà có khi chỉ cần nghe giọng bác cũng biết người đang mua hàng là ai.

- Vâng ạ, bác hay ghê! - Bảo Bình cười tươi rói - Vẫn nhớ bọn con.

- Nhớ chứ, khách quen của bác mà! - Bác bán hàng vừa cười vừa làm hai cốc phớ - Mà hai bạn nam còn lại đâu?

- Bác nhớ cả chúng nó luôn ạ? Hai tên đó hôm nay lại không đi với bọn con rồi!

- Đây của hai đứa nhé! - Bác đưa hai cốc tào phớ ra trước mặt Bảo Bình và Kim Ngưu - Nay bác mời, không phải trả tiền đâu. Vài hôm nữa qua ủng hộ bác là được.

- Dạ con cảm ơn bác! - Bảo Bình sung sướng nói - Vậy thôi, con chào bác, mấy hôm nữa con lại qua ạ!

Kim Ngưu nhận lấy cốc tào phớ từ tay Bảo Bình, hương hoa nhài được pha trong nước đường thoang thoảng khiến cậu vô cùng dễ chịu. Vị tào phớ ngòn ngọt trong miệng, không chỉ là hương vị của một món ăn đơn thuần, còn là hương vị của tuổi học trò, cũng là hương vị ngọt ngào của tình bạn.

.

.

.

Published: 27/6/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro