Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple Song Tử- Thiên Bình
________________
- Hả? Anh nói gì?- Bảo Bình đứng bật dậy, sửng sốt.
- Đúng là vậy sao?
- Chuyện này...sao anh biết?
- Lúc nhỏ tôi đã chơi thân với Bạch Dương. Tôi thường sang Bạch Quốc chơi vào các kì nghỉ, và bà của cậu ấy hay kể cho chúng tôi nghe 1 câu chuyện...
________________
Thiên Bình rất tự nhiên nằm lên cỏ, mỉm cười:
- Nơi này thật yên bình, anh đúng là biết rất nhiều chỗ thú vị.
- Khu rừng này vốn không hoàn toàn thuộc về 1 vương quốc nào cả- Song Tử cũng nằm xuống bên cạnh- vì vậy còn rất hoang sơ, bí ẩn. Nếu cô thích, tôi sẽ dẫn cô đến nhiều nơi khác
- Anh hứa rồi nhé. Uhm...tôi có chuyện muốn hỏi.
- Cô nói đi.
- Ông vua Xà Phu đó, nếu ông ta xấu xa như các anh nói, sao ngày trước tiểu quốc thứ 7 lại được giao cho ông ta?
- Cô giữ bí mật cho tôi nhé.
- Được, tôi sẽ không nói với ai khác đâu- Thiên Bình quả quyết( chú thích: 2 tiếng sau cả 5 sao nữ kia đều biết)
- Cha tôi nói ông ta là kẻ phản bội. Nhiều năm trước, đã có 1 trận chiến xảy ra giữa Zodiland với 1 con quái vật khủng khiếp đến từ biển Đông. Cuộc chiến kéo dài rất lâu, con quái vật đó dường như không thể đánh bại. Lúc đó ông của chúng tôi, vốn chỉ là 7 ngư dân, đã mò được 1 tấm bản đồ dẫn đến viên đá quý có khả năng hút sức mạnh của con quái vật. Nhờ có nó, Zodiland đánh bại con quái vật. Sau đó cả 7 người được phong làm vua, chia Zodiland thành 7 tiểu quốc, đồng thời chia viên đá ra làm 8 phần, mỗi người giữ 1 phần, còn 1 phần ở trên núi Blackheart. Khi họ qua đời, các hoàng tử gồm 70 người phải tham dự nhiều cuộc tranh tài để tìm ra 7 người có khả năng tiếp nối ngôi vị. Xà Phu và cha chúng tôi đã thắng. Ông ta khi đó là 1 vị vua trẻ rất được lòng dân chúng. Nhưng đột nhiên, 2 năm sau ngày lên ngôi, ông ta ra lệnh đóng chặt biên giới, cô lập đất nước mình và không bao giờ xuất hiện nữa. Bây giờ, ông ta còn lén cài gián điệp ăn cắp 6 mảnh ngọc quý chứa từng phần sức mạnh của con quái vật và tìm mảnh thứ 8-mảnh ngọc chứa sức mạnh từ trái tim- mảnh mạnh nhất. Chúng tôi không thể để điều đó xảy ra, chúng tôi phải tìm ra nó trước hắn.
-...- Thiên Bình yên lặng suy nghĩ: "Anh ta nói con quái vật đến từ biển Đông, có lẽ nào..."
- A, gần đây có 1 cây táo rất lớn, trĩu quả. Để tôi đi hái 1 ít cho cô nhé?- Song Tử hào hứng.
- Cũng được. Cám ơn anh.
Song Tử đã rời đi, Thiên Bình vẫn rất lo lắng. Nếu đúng như cô nghĩ, thì cô khó có thể ở bên Song Tử lâu dài.
- Chào cô em- trong lúc cô mải suy nghĩ, 3 tên mặt mày hung hãn xuất hiện, trông bộ dáng có vẻ là tiều phu từ ngôi làng bên kia đồi đi lấy củi- không ngờ nay may mắn vậy, gặp được 1 tiểu thư vô cùng xinh đẹp. Cô em đi với bọn ta nhé- tên cầm đầu đưa tay định vuốt má Thiên Bình, cô gạt ra:
- Xin lỗi các ông, bạn tôi còn đang chờ, xin các ông để tôi đi- nói rồi cô đứng lên bỏ đi.
- Khoan- tên kia vẫn ngoan cố, nắm tay cô kéo lại- không cần vội, đi với bọn ta 1 lát thôi- hắn nháy mắt, 2 tên kia lập tức tiến lại giữ tay Thiên Bình
- Mau bỏ ta ra. Cứu tôi với...ưm...ưm- tên cầm đầu bịt miệng cô lại:
- Ngoan ngoãn đi cô em, ta sẽ nhẹ nhàng thôi, hahaha.
*Bốp*
Một bóng người vụt tới, đá tên du côn ngã văng qua 1 bên.
- Bọn khốn dám giở trò ức hiếp người khác, ta nhất định cho các ngươi biết tay.
Thiên Bình ngạc nhiên. Đó là 1 người đàn ông đeo mặt nạ, nhưng với kinh nghiệm của mình cô nhanh chóng phán đoán ông ta vào khoảng trên 30 tuổi. Ông ta mặc áo choàng đen và có mái tóc dài màu đen. Bấy giờ, 1 con ngựa đen có đôi mắt đỏ xuất hiện, thản nhiên đứng quan sát cuộc chiến.
Trong lúc cô mải "phân tích" thì người đó đã đánh xong 3 tên du côn. Ông ta tiến tới:
- Cô có sao không. Nơi này rất phức tạp, không nên lưu lại. Nếu cô có ý định vào vương quốc này thì tôi khuyên cô nên từ bỏ đi. Sẽ rất nguy hiểm đó. Lần này may mà tôi tình cờ cưỡi ngựa qua đây nghe tiếng kêu cứu mới kịp lao tới. Hãy quay lại nơi cô thuộc về, đừng bao giờ đến đây nữa- nói rồi ông ta lên ngựa phóng đi, áo choàng bay phấp phới.
Thiên Bình nhìn theo chiếc áo choàng đen đang xa dần. Người đàn ông này có gì đó rất lạ...
- Thiên Bình- Song Tử giơ mấy trái táo ra trước mặt cô- cô suy nghĩ gì mà không nghe tôi gọi? Xem tôi kiếm được gì này.
- Này, anh có biết phía trước là nơi nào không?
- À- Song Tử cắn 1 trái táo- trước mặt chính là Xà Quốc, tiểu quốc của Xà Phu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro